Chap 25 : Sợi Dây Chuyền
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, ngày mà ai cũng phải đi làm, hai hôm nay Văn Toàn có chút hơi lạ, y rủ cậu đến nhà chơi cũng không muốn qua, Ngọc Hải nhắn tin hay gọi điện với cậu mà nét mặt cậu vẫn cứ lo sợ thế nào, cậu sợ những lời Bách Khương nói sẽ thành sự thật.
Kết thúc ca làm buổi chiều, Văn Toàn đi đến hầm để xe của bệnh viện để lái xe về, theo sau cậu lần này không phải là Bách Khương nữa, có lẽ sau những lời cậu nói ra hôm đó hắn đã suy nghĩ lại và không đi theo cậu. Văn Toàn lấy xe rồi rời đi khỏi bệnh viện.
- Toàn : " hmm chắc không có chuyện gì đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi thì phải ? Hôm nay hắn đã không đi theo mình lải nhải mà. "
Nghĩ đến đó thôi cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gương mặt cậu trở nên thoải mái hơn hai ngày trước, cậu nghĩ quá nhiều thì phải, mà hai ngày qua cậu cũng không thấy hắn đến làm phiền cậu như mọi khi nữa. Văn Toàn nở nụ cười thoải mái, cậu ấn ga chạy đến chỗ Công Phượng, ít phút sau cậu đã đến được chỗ của y, cậu bước vào trong với một gương mặt phấn khởi.
- Toàn : ê nói nghe nè lát đi ăn đi, hôm nay tâm trạng tao vui lắm đó...
Đang nói thì cậu mới để ý, Công Phượng đang ngồi trên sofa ôm mặt suy nghĩ gì đó, nhìn y hình như đang rất buồn, Văn Toàn thắc mắc đi đến bên sofa đối diện ngồi xuống hỏi y.
- Toàn : làm sao đấy ?
Công Phượng quay mặt lên nhìn cậu, nói.
- Phượng : ờ không có gì đâu.
- Toàn : ừ vậy thôi tao lên tắm cái, xíu đi ăn tao bao.
Y gật đầu nhìn cậu, Văn Toàn cũng quay mặt lên lầu để tắm rửa, Công Phượng ở dưới này đang rất mệt mỏi, không hiểu lí do vì sao nữa, y đã đi làm về từ rất lâu rồi, mà bộ đồ đi làm vẫn còn nguyên trên người của y. Y lấy điện thoại từ trong túi ra ấn gọi cho Ngọc Hải.
Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng Ngọc Hải cũng chịu bắt máy.
- Hải : cái gì đấy.
Ngọc Hải vẫn còn đang làm việc ở công ty, anh hỏi mà không thấy Công Phượng trả lời, lúc này anh mới nhìn vào màn hình thì mới thấy nét mặt lo lắng của Công Phượng, Ngọc Hải khó hiểu nhíu mày lại hỏi y.
- Hải : mày làm sao đấy Phượng ?
- Phượng : Quế Thị gặp vấn đề rồi *lo lắng*
Nghe thấy Quế Thị có vấn đề, Ngọc Hải cũng hơi cuốn lên, anh gấp gáp hỏi.
- Hải : chuyện gì, Quế Thị làn sao ?
- Phượng : có ai đó đã âm thầm thu mua cổ phiếu, hôm nay em kiểm tra thì thấy cổ phiếu rớt xuống khá nhiều *lo lắng*
- Hải : sao kì vậy ?
- Phượng : bây giờ mình phải làm sao ?
- Hải : thôi không cần phải lo đâu, em có thể thu mua lại những cổ phiếu của những công ty khác hoặc những công ty đang gần phá sản.
- Phượng : ờ được ấy nhỉ, để em kêu nhân viên đi thu mua.
Nét mặt y dần tươi cười lên, có thế mà chiều giờ y không nghĩ ra, làm lo lắng chiều giờ, buồn thúi ruột về vụ này luôn.
- Phượng : vậy thôi anh làm việc tiếp đi, em đi ăn với Toàn đây *cười*
- Hải : gì sướng vậy, anh cũng muốn đi ăn với Toàn *mếu mặt*
- Phượng : haha lêu lêu, sao mà đi được.
- Toàn : ê tao xong rồi lên tắm đi rồi đi.
Văn Toàn vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa nói.
- Hải : ủa Toàn đang ở nhà anh hả ?
Nghe thấy tiếng của cậu từ điện thoại phát ra, Ngọc Hải ngạc nhiên quay mặt nhìn ngó vào điện thoại để kiếm cậu. Công Phượng bật cười rồi quay điện thoại về phía cậu cho Ngọc Hải xem.
- Phượng : nó ở đây chiều giờ đấy ạ *cười*
Văn Toàn thấy y quay điện thoại lại hướng mình, cậu đưa tay vuốt vuốt tóc nhìn vào điện thoại. Biết người đang nói chuyện trong điện thoại là Ngọc Hải thì cậu nở nụ cười tươi.
- Phượng : thôi nói chuyện với nhau đi à, tao lên tắm cái.
Nói xong y đưa điện thoại cho cậu rồi chạy vù lên lầu, Văn Toàn nhận lấy điện thoại từ tay y thì cũng cầm rồi ngồi xuống sofa nói chuyện với Ngọc Hải.
- Hải : nhớ em ghê, mà sao hai ngày nay không gọi cho anh thế ?
- Toàn : em cũng bận tí việc thôi.
Đang nói thì có người ấn chuông cửa, Văn Toàn cảm thấy khó chịu nhìn ra ngoài phía cửa xem. Văn Toàn đưa mắt nhìn vào Ngọc Hải rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu cầm theo điện thoại đi ra ngoài cửa xem là ai đã ấn chuông.
Cậu mở cửa ra, trước mặt cậu là anh giao hàng, Văn Toàn khó hiểu nhìn người trước mặt mình.
- Toàn : anh kiếm ai vậy ?
... : anh đến giao hàng á em.
Toàn : em có đặt cái gì đâu ? *cậu khó hiểu*
... : à không, có người gửi tặng em món đồ này, họ đã thanh toán rồi nên em chỉ việc nhận thôi.
Toàn : ai vậy anh ?
... : ờ chuyện này họ không có tiết lộ tên nên anh không biết, em nhận hàng nhé.
Văn Toàn gật đầu rồi đưa tay ra nhận món hàng, cậu đóng cửa lại đi vào bên trong, cậu đặt chiếc hộp đồ nhỏ ấy xuống bàn, cậu ngắm ngía chiếc hộp, cậu không biết là ai lại tặng mình nữa. Cậu sợ món quà trước mặt mình đây là của Bách Khương hắn gửi tặng nên cậu chẳng dám mở.
- Toàn : " đừng bảo là cái tên đấy nhé trời. "
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, cậu nhìn chiếc hộp mãi mới dám cầm lên, cậu run sợ mở chiếc hộp ra, giống như là trong chiếc hộp đó đang chưa bom vậy đó.
- Hải : cái gì mà biểu cảm ghê vậy *cười*
Văn Toàn im lặng mở mắt ra nhìn thứ bên trong chiếc hộp, đó là một sợi dây chuyền, cái mặt dây chuyền là hình tròn và được in tên của cậu, nếu mà nhìn thẳng thì sẽ thấy tên của cậu, còn khi nghiêng mặt dây sẽ thấy được một chữ khác nữa. Đó là chữ " Hải. "
Văn Toàn nhìn sợi dây chuyền rồi quay mặt nhìn vào điện thoại.
- Hải : anh tặng em đó, đẹp không ? *cười*
Nghe được câu nói ấy, Văn Toàn mới mỉm cười, thì ra là của Ngọc Hải tặng, cậu cứ sợ là của cái tên kia cơ chứ.
- Toàn : đẹp, nhưng sao lại tặng em ? *thắc mắc*
- Hải : dây chuyền đôi thôi, hmm anh phải đặt trước và nhờ người ta khắc đó nhé. Nhớ đeo, giữ cho cẩn thận đó nhe.
- Toàn : *cười tươi* hí hí, cảm ơn anh.
Ồ chưa là gì với người ta mà người ta tặng dây chuyền đôi thì lại nhận và đeo nó luôn cơ chứ, haizz quá ghê gớm mà.
- Hải : mà Toàn này.
- Toàn : sao vậy ? *ngắm sợi dây chuyền*
- Hải : em đợi anh trở về nhé.
Cậu nhướng mày nhìn anh.
- Hải : em không được yêu thêm ai nhé, phải chờ anh trở về. Anh sẽ tỏ tình với em, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé ?
Văn Toàn quay mặt lên nhìn Ngọc Hải, 5 giây sau cậu phản ứng lại câu nói của anh, cậu cười trìu mến nhìn Ngọc Hải.
- Toàn : vâng, nhất định em sẽ chờ anh *cười nhẹ nhàng*
.
.
.
.
.
.
Hết chap 25
Kaka tặng quà đồ, dây chuyền đôi đồ 🤭
Vote đi Sa cho kẹo 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro