Chap 22 : Ép Rượu
Chuông đổ không lâu, Ngọc Hải nhanh chóng bắt máy, Ngọc Hải nhìn vào điện thoại rồi nở một nụ cười tươi nhìn Văn Toàn. Thấy cậu hôm nay tự chủ động gọi cho mình nên lấy làm lạ, Ngọc Hải cất tiếng hỏi chọc Văn Toàn.
- Hải : sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh thế ? Nhớ anh hả ? *cười chọc cậu*
Văn Toàn nghe thấy anh nói như vậy thì gương mặt bổng đỏ lên, cậu nói.
- Toàn : làm gì... có chứ *đỏ mặt*
Văn Toàn nói lắp khiến Ngọc Hải được một phen cười phá. Cả hai ngồi nói chuyện chọc qua lại với nhau thì cũng gần tới giờ cậu phải đi.
- Toàn : haizz, khi nào anh mới về đây ?
- Hải : hmm, chắc sẽ hết năm nay *nhìn cậu nở nụ cười đểu* nhớ anh lắm rồi phải không *cười gian xảo*
- Toàn : kh..ông có *ngại*
- Hải : *cười* anh biết anh đẹp trai nên em nhớ anh chớ gì *cười*
- Toàn : anh bị ảo hả ? Ai mà thèm nhớ anh chứ, hứ.
Ngọc Hải nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu thì không thể nhịn được cười, anh càng cười như vậy thì càng khiến Văn Toàn thêm ngại ngùng, có phải là Văn Toàn đã nhớ Ngọc Hải rồi không ?
Đang trong bầu không khí ngượng ngùng của cậu bên này thì bổng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại đi xuống dưới nhà xem thử là ai đã ấn chuông. Xuống đến cửa cậu thấy một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa nhà của mình, người trong xe bước xuống tiến về phía cậu đang đứng. Người đến không ai khác chính là Bách Khương.
- Khương : em xong chưa ? Chúng ta đi thôi.
- Toàn : ừ, tôi xong rồi.
Nghe thấy có tiếng của người đàn ông khác nói qua điện thoại, Ngọc Hải có chút nhíu mày, anh cố nhìn qua điện thoại xem thử là ai nhưng vẫn không thấy. Cảm thấy khó chịu nên Ngọc Hải lên tiếng hỏi.
- Hải : ai vậy em ? *nhíu mày*
Văn Toàn nhìn vào điện thoại nói.
- Toàn : à là Bách Khương, anh ấy đến đây rước em đi tiệc của chị đồng nghiệp ấy mà.
- Hải : sao nãy anh không nghe em nói ?
- Toàn : thì giờ nói nè, khó khăn dạ ?
Văn Toàn nói xong thì dùng gương mặt hờn dỗi nhìn Ngọc Hải, anh thấy gương mặt cậu như thế thì cũng dãn mặt ra, anh nói.
- Hải : khó khăn đâu, phải biết em đi với ai, em về trễ thì biết đường mà kiếm chứ.
- Toàn : hứ, tôi có phải con nít đâu, tôi biết mà.
- Hải : thôi được rồi, em là người lớn được chưa. Nhưng mà là con nít trong lòng anh *cười*
Nghe thế Văn Toàn khẽ cười một cách ngại ngùng nhìn Ngọc Hải, Bách Khương đang đứng chứng kiến toàn bộ những trò mèo mà cả hai đang làm trước mặt mình.
- Khương : " rõ ràng có phải người yêu nhau đâu, tại sao lại nói chuyện như người yêu nhau vậy ? Mẹ nó, lúc nào mình ở bên Toàn thì nó cũng xuất hiện hết vậy ta ? "
- Khương : Toàn à chúng ta đi thôi, không sẽ trễ đấy.
Nghe thế Văn Toàn cũng tạm biệt Ngọc Hải.
- Hải : uống ít thôi nhé.
Nói xong Ngọc Hải tắt máy, Văn Toàn cũng lên xe với Bách Khương để đi đến bữa tiệc.
Sau ít phút chạy xe thì cuối cùng cả hai cũng đã đến được bữa tiệc, bữa tiệc lần này được tổ chức tại nhà của đồng nghiệp A, cả hai bước xuống đậu xe ở ngoài rồi bước vào trong, ngôi nhà của đồng nghiệp A phải nói là rất rộng và to, phía bên phải căn nhà còn có cả một hồ bơi rộng được trang trí xung quanh là những bong bóng nhỏ.
Phía trên được để những chiếc bàn dạng đứng và bên trên được bày trí rượu, phía bên trong nhà cũng được bày trí như vậy. Phía trên nhà và ở dưới đất có những dây đèn màu vàng nhỏ chiếu sáng lấp lánh nhìn trông rất đẹp.
Cả hai vừa đến thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ, đồng nghiệp A đứng ở phía trên dõng dạc nói lời cảm ơn với tất cả mọi người.
... : mọi người cứ tự nhiên đi nhé, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến góp vui cho bữa tiệc sinh nhật cũng là tiệc lên chức này của tôi.
Đồng nghiệp A nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người, mọi người cũng cười đùa vui vẻ rồi bắt tay vào bữa tiệc.
1 tiếng trôi qua thật nhanh, mọi người vẫn còn chơi đùa và không có dấu hiệu dừng, Văn Toàn vẫn còn đang đứng tiếp rượu với mọi người, vì không chỉ có mỗi những người ở trong công ty đến mà còn có cả những người bạn của đồng nghiệp A từ những chỗ khác đến. Bọn họ cùng với những đồng nghiệp khác thay nhau đến mời rượu Văn Toàn, vì chức của cậu trong bệnh viện cũng không phải thấp, nên có rất nhiều người đến mời rượu cậu nhầm mục đích muốn kết thân với cậu.
Văn Toàn không thể đứng uống như vậy được, nếu như cậu cứ uống hoài thì cậu sẽ nhanh say mất.
- Toàn : xin lỗi mọi người, tôi không thể tiếp rượu hết mọi người được.
... : uống một xíu thì không có sao đâu.
... : phải rồi đó, uống với bọn tôi một chút đi.
- Toàn : xin lỗi nhưng mà... tôi không uống nổi.
Vì tửu lượng của cậu rất thấp nên uống được mấy ly là cậu sẽ mau say lắm, cậu không thể uống thêm được nữa. Thấy Văn Toàn khó xử như vậy, Bách Khương đi đến bàn cậu để giải vay giúp.
- Khương : cậu ấy không uống được nữa thì mọi người đừng ép.
Thấy Bách Khương lên tiếng mọi người ở đó đều quay qua nhìn Bách Khương, Văn Toàn như tìm được người cứu mình mà nở nụ cười lên.
- Toàn : phải rồi, mọi người đừng mời tôi nữa, tửu lượng tôi kém nên không tiếp rượu mọi người được đâu. Mọi người đứng nói chuyện với tôi thì được.
- Mọi người : nếu Văn Toàn nói vậy thì thôi chúng tôi không ép cậu nữa, xin lỗi nhé.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 22
Flop ẻ chảy luôn á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro