Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Căn Phòng Cũ ?

- Toàn : Ngọc Hải sao ?

Văn Toàn nhìn thấy chiếc xe đó rất quen, là biển số xe của Ngọc Hải mà, không lẽ Ngọc Hải chưa bay sao ?

- Khương : " mẹ kiếp, cái thằng này lại phá nát chuyện của tao " *nắm chặt tay lại*

Bách Khương dùng con mắt tức giận nhìn chiếc xe phía trước mặt mình, chiếc xe dừng bánh rồi, người trong xe bước xuống. Người bước xuống xe lần này không phải là Ngọc Hải mà là Công Phượng, y tiến đến chỗ Văn Toàn đang đứng rồi nói.

- Phượng : về thôi em yêu.

Văn Toàn đưa gương mặt hơi hoang mang một xíu, cậu cứ tưởng là Ngọc Hải đến cơ, hóa ra là y.

- Khương : " em yêu ? Sao lại em yêu, cả hai người có mối quan hệ gì ? " *sững sốt*

- Toàn : tự nhiên hôm nay rảnh đến đón vậy ?

- Phượng : nói gì vậy em yêu, xong việc nên qua rước em thôi.

Vãi cả em luôn cơ, hôm nay y bị cái gì vậy không biết, tự nhiên gọi cậu bằng em lại còn là em yêu nữa chứ. Đứng nói chuyện một lúc thì y mới để ý, kế bên Văn Toàn còn có một người nào khác đang đứng ở đó nữa.

- Phượng : à anh bạn đây là...

- Khương : à tôi là Bách Khương 27 tuổi, bác sĩ cùng khoa với Văn Toàn, hai chúng tôi chỉ là bạn.

- Phượng : ồ, tôi là Công Phượng bằng tuổi với Văn Toàn.

Bách Khương cười trừ rồi gật đầu.

- Khương : " haizz, vậy là ta có thêm một đối thủ à chán thế, tất cả cũng tại em ấy đẹp quá chi nên mới nhiều người theo đuổi em ấy như vậy. "

Bách Khương nghĩ rồi lắc đầu, hắn nghĩ rằng Công Phượng đang theo đuổi cậu nên mới tỏ thái độ như vậy.

- Phượng : " ra là thằng nhãi con này, cũng được trai đấy chứ. "

Y nhìn Bách Khương, hắn cũng không tồi, gương mặt điển trai lắm ấy chứ.

- Toàn : nè, về đi.

Công Phượng gật đầu rồi đến mở cửa xe cho cậu vào, xong y cũng vào lái xe đi. Trên xe cả hai ngồi nói chuyện với nhau.

- Toàn : sao hôm nay đến đón tao vậy ? Bình thường có thấy tới đưa rước gì đâu *nhìn y thắc mắc hỏi*

- Phượng : thì hôm nay làm xong nên sẵn rước mày, với lại bình thường anh Hải đến đón mày rồi tao đến chi nữa ?

- Toàn : vãi, làm tao tưởng anh Hải đến chứ.

- Phượng : á à, thì ra là ai kia cũng nhớ ai đó chứ gì ? *chọc cậu*

- Toàn : *ngại* c..ó đâu.

- Phượng : thôi đi bạn ơi, mà thật ra là có chỉ thị từ bên Mỹ gửi sang.

- Toàn : hả, chỉ thị gì ?

- Phượng : chỉ thị của Quế Hải, Quế Hải bảo là đúng giờ phải rước mày về dùm ổng, nếu mày cần gì thì cứ gọi tao.

- Toàn : vãi, tao tưởng mày tốt lắm *lườm Phượng*

- Phượng : thì ừ, tao cũng có ý tốt đến đón mày nè, ê những mà hôm nay ở lại nhà tao đi, tao cô đơn lắm không có ai chơi với tao hết.

- Toàn : ủa anh Thanh đâu ?

- Phượng : đi với Ngọc Hải rồi, tao phải ở nhà một mình đây nè, bạn thương tôi thì bạn qua ở cùng tôi mấy ngày đi. *làm mặt dễ thương*

- Toàn : dạ rồi biết rồi, cất cái mặt đó vào đi.

Trò chuyện một lúc thì cũng đến nhà, Văn Toàn có hơi hoang mang một xíu, đây đâu phải là nhà của Công Phượng đâu, đây là nhà của Ngọc Hải mà.

- Toàn : ủa, nhà này phải của mày đâu, nhà anh Hải mà.

- Phượng : ừ tại tao ở sẵn chăm sóc nhà cửa dùm Ngọc Hải luôn á mà.

Văn Toàn gật đầu như đã hiểu, cậu bước vào nhà cùng y, y chỉ phòng cho cậu để cậu lên cất đồ và nghỉ ngơi, vì khi nãy y có chở cậu về nhà lấy một ít đồ rồi cho nên không cần phải lo về việc cậu không có gì để mặc.

Cậu mở cửa bước vào căn phòng, đây không phải xa lạ gì mà chính là phòng của cậu khi lúc cậu còn ở cùng Ngọc Hải, cậu bật đèn căn phòng lên, mọi thứ trong căn phòng vẫn rất sạch sẽ, ngăn nấp và tươm tất. Cậu có phần hơi bất ngờ, cậu không nghĩ rằng mình đã rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi mà nó vẫn còn sạch sẽ như mới, giống như vẫn có người ở vậy.

Hmm sạch sẽ tươm tất thì cũng đúng thôi, vì ngày nào mà Ngọc Hải chẳng dọn căn phòng chứ, lúc anh buồn hoặc nhớ cậu anh thường qua căn phòng này để ngủ. Sáng thức thì anh lại dọn căn phòng một cách sạch sẽ, bởi anh trân trọng những gì của cậu còn để lại, anh không muốn phải mất đi bất cứ thứ gì từ cậu nữa. Với lại nếu sau này khi Văn Toàn có trở lại ngôi nhà này và về lại phòng thì anh muốn cậu sẽ thoải mái khi bước vào căn phòng, cậu sẽ suy nghĩ anh là một người biết trân trọng.

Cậu tiến về phía giường ngồi xuống, cậu quan sát một lúc thì nhận ra có một bức ảnh được nằm trên đầu tủ cạnh giường. Cậu đưa tay cầm lấy bức ảnh lên xem...

Đây không phải là ảnh cả hai người chụp chung với nhau sao ?

- Toàn : nhớ thật, em cũng nhớ anh thật.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, tay cậu sờ lên tấm ảnh, cậu cũng còn nhớ Ngọc Hải đấy chứ, mối tình 11 năm lâu đến như vậy, làm sao mà cậu có thể quên anh nhanh được.

***

Dưới nhà lúc này chỉ có mình Công Phượng, y đang nằm dựa đầu vào ghế sofa, tay y thì lấy điện thoại ấn gọi cho ai đó. Đây là cuộc gọi facetime.

Cuộc gọi

- Hải : alo gì đấy, có đi đón Toàn chưa ?

- Phượng : gì vậy ? Chưa kịp hỏi thăm thằng em này mà đã hỏi đến Toàn rồi ?

- Phượng : rước Toàn rồi nhé, hôm nay em gặp cả thằng Bách Khương gì đó mà anh nói, nó đang đứng chung với Toàn nữa.

- Hải : rồi nó có làm gì không ?

- Phượng : có làm gì đâu, khi đến rước Toàn, em thấy mặt nó có vẻ như tức lắm, nhìn buồn cười lắm kìa.

- Hải : haizz, tao muốn băm cái thằng đó ra ghê, cứ lãng vãng trước mặt Toàn hoài .

- Phượng : yên tâm đi, có em ở đây nó không dám làm gì Toàn đâu, với lại em sẽ nghĩ cách cho nó rời xa Toàn.

- Hải : được, trông chờ vào em cả đấy, à mà việc ở công ty sao rồi ?

- Phượng : vẫn ổn anh à, cũng không có gì làm khó được Công Phượng ta đây. Rồi việc bên đó sao rồi ?

- Hải : ừ bên này cũng bình thường thôi, mới giải quyết xong được khúc đầu. Cơ mà có cái thằng nào cứ làm phiền tao hoài đây này.

- Phượng : thằng nào ? Đập chết mẹ nó đi.

Nghe y nói xong, Ngọc Hải đưa lia điện thoại qua cho Công Phượng xem, y cảm thấy có lỗi vì mới vừa chửi người yêu mình.

- Thanh : bạn đòi đập chết mẹ mình, bạn hết thương mình rồi *nói giọng như giận dỗi*

- Phượng : ơ mình xin lỗi, mình thương bạn lắm, ráng ở đó làm việc cho tốt rồi nhanh về với mình nhó.

- Thanh : mình biết rồi, bạn ăn uống gì chưa ?

- Phượng : mình chưa, lát mình đi ăn với Toàn, bạn ăn gì chưa đó ?

- Thanh : sướng thế, lát mình cũng đi ăn với Ngọc Hải, tối bạn nhớ ngủ sớm nhé, đừng có nhớ mình quá mà thức nhá.

- Phượng : gớm, không có bạn mình qua ngủ với Toàn.

- Thanh : ơ...

- Hải : gì gì, có Toàn nữa hả ? *tò mò*

- Phượng : đúng, nó đang ở trên lầu nè.

- Hải : vãi, tao muốn gặp Toàn.

- Phượng : để mang lên cho nói chuyện.

- Thanh : thôi thôi nói chuyện cái gì ? Công chúa lát ăn ngon, tối ngủ sớm nhé, yêu em.

Nói xong Thanh ấn tắt điện thoại không để cho Ngọc Hải nói gì cả, Ngọc Hải thì đang rất muốn đánh Thanh, đã cho mình ăn cơm chó rồi mà còn không cho mình gặp Văn Toàn nữa.
.
.
.
.
.
Hết chap 16
Kk tội Quế quá đi, chắc Thanh sắp bị Quế kí đầu rồi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro