Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Bị Giận

Hai bên đứng nhìn một hồi lâu, cảm thấy bầu không khí hơi hơi căng thẳng nên cậu lên tiếng.

- Toàn : thôi đừng đứng đây nữa, mình về thôi.

Ngọc Hải gật đầu rồi dắt cậu lên ghế phụ của xe ngồi, anh không lên xe liền mà quay mặt lại nhìn Bách Khương cười đắc ý một cái, anh nói.

- Hải : về trước nhé.

Bộ mặt khiêu khích của anh đang nhìn Bách Khương, sau đó anh quay trở về xe rồi lái xe đi. Sau khi xe của Ngọc Hải rời đi, Bách Khương chau mày nhìn theo bóng xe, tay Bách Khương xiết chặt lại thành nấm đấm.

- Khương : " được lắm, hôm nay mày dám khiêu khích tao, nói cái gì cũng Văn Toàn này Văn Toàn nọ, làm như cậu ấy là của mày vậy. Không phải người yêu mà làm như thân thiết lắm ".

Đang suy nghĩ thì có người hỏi.

- Đồng nghiệp : bác sĩ Khương chưa về đấy à ?

Bách Khương lúc này mới quay đầu lại nhìn người đồng nghiệp của mình, cơ mặt anh cũng dãn ra quay về trạng thái bình thường, anh nói.

- Khương : à không, bây giờ tôi về đây.

Người đồng nghiệp gật đầu rồi đi ra về trước, Bách Khương cũng rời ngay sau đó.

***

Văn Toàn đang cảm thấy hơi khó chịu trong người, cậu ngồi trên xe mà gương mặt cậu rất căng thẳng, cảm thấy quá khó chịu nên cậu lên tiếng nói.

- Toàn : sao khi nãy anh nói vậy ? *chau mày*

Ngọc Hải đang lái xe trong bộ dạng rất vui vẻ, vì khi nãy anh đã làm cho đối thủ của mình tức điên mà. Thấy cậu hỏi mình nên Ngọc Hải vừa cười vừa quay qua trả lời cậu.

- Hải : sao cơ ? Khi nãy anh nói gì ?

- Toàn : nè anh đừng có giả bộ không biết, anh đã hỏi qua ý kiến của em là em có muốn đi ăn cùng anh và Bách Khương không. Tại sao anh lại tự mình quyết định vậy ? *khó chịu*

- Hải : a..nh xin lỗi, anh không cố ý đâu, chẳng qua anh chỉ muốn nói vậy để chọc tức Bách Khương thôi.

- Toàn : chọc tức ? Tại sao anh phải làm vậy ? Chọc tức Bách Khương có lợi ích gì ?

- Hải : tên đó thích em, nếu anh không làm như vậy thì hắn sẽ cướp mất em.

- Toàn : giữa chúng ta chẳng là gì thì đừng nghĩ đến chuyện mất tôi. Anh lo chuyện bao đồng hơi quá rồi đó *bực tức*

- Hải : tôi ? Em thay đổi thái độ với anh ?

- Toàn : ừ, chúng ta đâu còn như lúc xưa nữa, tôi thay đổi thái độ cũng là chuyện bình thường thôi.

- Hải : vì hắn ta sao ?

- Toàn : chẳng liên quan gì cả.

- Hải : không là gì ? Giữa chúng ta không là gì hả ?

- Toàn : đúng vậy.

- Hải : bây giờ thì không là gì, nhưng trong tương lai sẽ khác.

- Toàn : đừng cố chấp nữa, bây giờ không là gì, trong tương lai vẫn vậy, mãi mãi sẽ không thay đổi.

- Hải : đợi đi, vào một ngày không xa.

Cậu im lặng không nói gì nữa, Ngọc Hải anh cũng im lặng chẳng nói gì luôn, cứ thế mà anh chở cậu về nhà, lúc đầu vào cả hai đã cãi nhau, đáng ra Ngọc Hải cũng không nên làm như vậy, ít ra thì anh cũng phải hỏi qua ý kiến của cậu thì mới được nói với Bách Khương là dẫn cậu theo chứ. Văn Toàn giận Ngọc Hải cũng đúng.

Ngọc Hải sau khi chở cậu về thì cũng về nhà của mình luôn, gương mặt anh hầm hực bước vào tromg nhà, vừa vào đã gặp Thanh và Phượng chặn cửa.

- Thanh : mặt làm sao đấy ?

- Phượng : cọc như mới đạp trúng...

Ngọc Hải đưa tay che miệng y lại.

- Hải : Toàn giận tao rồi.

- Thanh : làm gì để nó giận ? Mày đi chơi với gái nên nó giận phải không ?

- Hải : điên, chuyện là .... *nói lại mọi chuyện*

Công Phượng sau khi nghe thằng anh của mình kể xong thì đưa thẳng tay tát vào đầu anh mình, y không những không bênh anh mình mà còn quát lại.

- Phượng : nó không giận mới lạ, gặp em em mở cửa bước khỏi xe luôn chứ nói chi đến chuyện chở về nhà. Nghĩ sao nói mà không hỏi ý nó trước, nó giận cũng đúng, tính nó xưa giờ là vậy.

- Hải : làm cái gì mà chửi tao dữ vậy ? Tao chỉ nói chơi chọc tức thằng đó thôi chứ tao cũng đâu có dẫn theo Toàn làm gì, không biết rằng nó mời tao đi ăn cơm tao có đi với nó không mới là chuyện.

- Phượng : anh giỡn gì mà giỡn ? Giỡn vậy nó giận nó khó chịu, nó không thích ai làm vậy với nó đâu.

- Hải : được rồi mai tao đi xin lỗi.

- Phượng : biết điều đó, lo mà đi xin lỗi nó đi, nó mà giận em luôn thì từ đây đến cuối đời anh đừng nhìn mặt em nữa.

- Thanh : ôi vãi ò.

- Hải : rồi liên quan gì đến mày mà nó giận ?

- Phượng : nó hay vậy lắm, thôi anh lên lầu nghỉ ngơi đi.

Ngọc Hải gật đầu rồi bỏ lên lầu, lên đến phòng Ngọc Hải lập tức bay lên giường nằm một xíu, anh nhắm mắt lại suy nghĩ.

- Hải : " khi nãy mình sai hả ta ? Ủa mà cũng đúng mà ta, mình nói giỡn thôi cũng giận mình nữa, người gì đâu dễ giận vậy. Thôi chắc mai phải đi xin lỗi em ấy quá, không bị giận là sau này không có ai để mình thương luôn. "

Ngọc Hải suy nghĩ như vậy là đúng đấy, anh nên đi xin lỗi cậu càng sớm càng tốt để nhận được sự tha thứ sớm nhất có thể, nếu không anh sẽ bị cậu giận mãi mãi và có khi mất đi cậu luôn cũng nên.

Đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, theo thói quen Ngọc Hải đưa tay lấy điện thoại lên nghe mà không cần nhìn tên xem là ai gọi.

Cuộc gọi

- Hải : alo ?

- Ba Hải : lát nữa về nhà nha, ba có chuyện muốn nói.

- Hải : chuyện gì vậy ba ? Nói bây giờ luôn đi.

- Ba Hải : nói ở đây không tiện, lát gặp đi.

- Hải : vâng.

Kết thúc cuộc gọi
.
.
.
.
.
Hết chap 13
Quế bị Toàn giận rồi, tội anh ghê 🥺🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro