Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Tử Bách Khương ?

Tạm bỏ qua vấn đề này đi, bây giờ cuộc sống của cậu đang rất bình yên và hạnh phúc, hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu.

Văn Toàn tuy nói chuyện một cách hời hợt và xa lạ với bà Kim, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn có chút gì đó hơi nhói, cậu xa bà nhiều năm, cũng không biết sống chết thế nào. Nói thật thì lúc còn nhỏ cậu hay vừa nằm ngủ mà vừa khóc vì nhớ bà, bây giờ thì thỉnh thoảng cậu vẫn có hơi nhớ bà một chút.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã gần 11 giờ khuya, Văn Toàn sắp xong ca trực rồi. 5 phút sau, Văn Toàn bước ra khỏi bệnh viện cùng một người nào đó, bầu không khí bên ngoài bệnh viện rất yên tĩnh, giờ này chắc mọi người cũng gần đi ngủ hết rồi.

Khương : Văn Toàn, em chưa về sao ?

Toàn : à, bây giờ tôi về đây.

Tử Bách Khương 27 tuổi, anh hiện đang làm bác sĩ và làm cùng bệnh viện với Văn Toàn. Bách Khương với một thân hình cao ráo cũng gọi là đẹp trai, gương mặt điển trai này rất thu hút được nhiều cô gái lắm đó.

Khương : hôm nay Toàn không đi xe hả ?

Toàn : ờ không.

Khương : vậy để anh chở em về nhé.

Toàn : thôi không cần đâu, tôi tự về được.

Khương : bây giờ trời cũng đã tối rồi, đi bộ về cũng nguy hiểm lắm, nên để anh chở em về.

Văn Toàn có hơi do dự, Bách Khương nói cũng không sai lắm, trời khuya như vậy mà về một mình lỡ có chuyện gì thì sao. Đang đứng suy nghĩ thì có một chiếc xe hơi từ xa đi tới chỗ cậu và Bách Khương đang đứng, tiếng còi xe phát ra thu hút sự chú ý của cả hai.

Cửa kính của chiếc xe hơi từ từ được hạ xuống, người trong xe nói.

Hải : Văn Toàn, về thôi!

Gương mặt lạnh của anh đang nhìn chằm chằm vào Bách Khương, Văn Toàn nhìn Ngọc Hải gật đầu lia lịa, Ngọc Hải cũng nhanh chống xuống xe rồi mở cửa xe cho cậu, anh cũng nhanh chống về lại chỗ ngồi của mình, anh còn tinh tế hơn nữa là quay người qua thắt dây an toàn cho cậu.

Cậu cũng không lạ gì, vì lúc trước Ngọc Hải cũng hay làm như vậy với cậu, sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong, anh quay mặt lên nhìn Bách Khương, nói.

Hải : bọn tôi về trước nhé.

Ngọc Hải với gương mặt đắt ý nhìn Bách Khương, Ngọc Hải nhanh chóng đạp ga thật mạnh rồi chở cậu về nhà, Bách Khương đang đưa gương mặt ngơ ngác nhìn theo bóng xe của Ngọc Hải.

Khương : " má thằng ranh. "

Bách Khương có hơi tức giận, một chút nữa thôi là anh có thể chở Văn Toàn về được rồi, tự nhiên Ngọc Hải hắn ở đâu ra xuất hiện cướp Văn Toàn của anh. Nghĩ rồi thôi, Bách Khương cũng nhanh chóng đi vào trong bệnh viện để lấy xe đi về.

***

Ngọc Hải đang trên đường chở cậu về, gương mặt anh vẫn còn đang rất căng.

Hải : tên đó là ai vậy ?

Toàn : tên nào cơ ?

Hải : cái tên đứng cạnh em khi nãy.

Toàn : à, anh ta là Tử Bách Khương, làm chung bệnh viện, chung khoa với em.

Hải : sao hắn không về mà đứng chung với em ?

Toàn : ai mà biết, anh ta đang rủ em về chung thì anh lại nè, mà sao anh tới đây ?

Hải : à, anh có việc đi ngang nên sẵn ghé rước em thôi.

Văn Toàn nghe xong cũng gật đầu, Ngọc Hải không phải là có việc nên mới đi ngang rước cậu đâu, chẳng qua anh lo cho cậu về khuya có chuyện nên mới đến rước cậu về thôi.

Hải : từ nay em đi đâu thì nói anh, anh sẽ đến rước em.

Toàn : thôi không cần đâu, phiền anh lắm.

Hải : không phiền, nếu cần thì gọi anh.

Toàn : vâng.

Sau một hồi trò chuyện thì cuối cùng cũng tới nhà cậu, cả hai tạm biệt nhau rồi Ngọc Hải cũng quay về nhà. Vừa bước vào cửa thôi, Thanh và Phượng đã thấy được gương mặt đang mấy không vui của Ngọc Hải rồi.

Phượng : sao mặt kì vậy anh ?

Hải : không gì, tao kể cho 2 bây nghe.

Thanh : chuyện gì ?

Ngọc Hải tiến lại ghế phía đối diện Văn Thanh, nói.

Hải : tao có đối thủ rồi.

Thanh/Phượng : hả ? Đối thủ ?

Thanh : đối thủ là sao ? Có ai muốn cướp Toàn à ?

Hải : đúng, tao nghĩ vậy.

Phượng : nhưng sao anh biết, mà người đó là ai ?

Hải : nãy đi đón Toàn nên thấy, hỏi thì biết là Tử Bách Khương, làm cùng bệnh viện và chung khoa với Toàn.

Thanh : á à, thì ra là đi đón Toàn, thế mà bảo ra ngoài mua đồ. *nhìn Hải với ánh mắt trêu ghẹo*

Phượng : thảo nào, *chậc chậc chậc* quá ghê gớm nhỉ. *nhìn Hải*

Hải : ừ thì... Tao đi đón Toàn đó, được chưa ?

Phượng : thôi được rồi, nhưng mà chưa chắc gì cái tên đó đã cướp thằng Toàn đâu.

Hải : mày ngu lắm, tao nhìn tao biết, tao còn biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa kìa. Mấy thằng như nó tao gặp hoài.

Thanh : ờ mình phải đề phòng chứ nhỉ ? Lỡ nó cướp thằng Toàn của mày thì sao ta ?

Hải : đó, nên tao mới nói hai thằng mày nghĩ cách giúp nè.

Thanh : muốn là tao giúp hả mày ? Phải có gì đó chứ.

Hải : mai tao bao rạp cho hai mày ngồi xem.

Thanh : được, thế thì để chế.

Hải : anh tin tưởng chú em mày đấy, tao với Toàn mà về một nhà rồi thì tao cho hai mày cưới luôn.

Phượng : xía, chắc em thèm cưới nó.

- Thanh : không thèm cũng phải thèm. *cười tươi*
.
.
.
.
.
Hết chap 11.
Tối rảnh thì 1 chap nữa nhé 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro