Chap 105 : Cầu Hôn
Hải : ừ tao thích vậy đó.
Thanh : chơi vậy bảo sao tình nghĩa anh em không bền.
Hải : không được đi thì hãy làm những gì mày có thể để làm tổn thương một người nữa.
Ngọc Hải nói vậy là sao ? Cả đám ngớ người nhìn anh tỏ vẻ không hiểu, nhưng Văn Thanh đã nhạy bén hơn, anh đã hiểu được câu nói của Ngọc Hải. Thanh quay qua nháy mắt với y, y cũng đã hiểu. Giờ chỉ còn một người không hiểu là LyLy thôi.
Văn Thanh nắm tay y vào trong, Thanh lôi hết một đống bột ra để chuẩn bị cùng y làm bánh, 4 người bọn họ cười như được mùa, còn LyLy đang đứng đơ người mà chả hiểu chút gì cả.
LyLy : mọi người làm gì vậy ?
Cô vẫn còn đang khó hiểu thì cả 4 người kia đồng loạt làm một động tác thì cô đã hiểu.
Ngọc Hải tiếp tục hành động đúc cho cậu ăn, Văn Thanh cùng y nhồi bột thì tình tứ, chét bột đầy mặt nhau. Lâu lâu còn làm động tác hun nhau nữa.
LyLy : nè, mọi người chơi kì quá.
Cô nhíu mày nói, bọn họ vậy mà lại cho cô ăn cơm chó sao ? Không những 1 mà rất nhiều tô cơm chó luôn.
LyLy : thật quá đáng mà !
Hải : haha, ai biểu mày không có người yêu.
Thanh : lo kiếm người yêu đi rồi phát lại cho bọn này nhé.
Vừa nói, Thanh vừa cười chế nhạo cô, Văn Thanh không được đưa y đi chơi thì lại phối hợp cùng cái cặp đôi kia để phát cơm chó cho cô ăn mà. Chơi kiểu này sao cô làm lại chứ ?
***
Bây giờ là 6 giờ tối, mọi người đang chuẩn bị ăn tối thì Ngọc Hải từ trên lầu chạy nhanh xuống chỗ ghế sofa kéo tay Văn Thanh chạy ra vườn. Mọi người đang không hiểu Ngọc Hải muốn làm gì, Thanh chỉ biết đi theo anh.
Thanh : làm gì mà kéo dữ vậy ?
Hải : nay mày biết là ngày gì không ?
Thanh : ngày bình thường.
Hải : không, nay tao muốn làm một chuyện động trời muốn nói cho mày nghe.
Văn Thanh trố mắt nhìn anh.
Thanh : chuyện gì ?
Hải : ừ thì... tao muốn tỏ tình Toàn...
Thanh : giời, vậy cũng ngại nữa chứ. Ủa mà mắc gì nói tao chi ?
Hải : giúp tao đi bạn yêu.
Thanh : người yêu mày mà, tao giúp cái gì ?
Hải : giúp tao chuẩn bị mọi thứ để tỏ tình em ấy.
Thanh : haizz, ở công viên đợt trước nữa chứ gì ?
Thanh hiểu Ngọc Hải quá mà, lần nào cũng giúp anh làm mấy cái chuyện này thì không biết Ngọc Hải có giúp lại Thanh cái gì không đây ?
Nhìn mặt Văn Thanh như kiểu sao sao ấy, Ngọc Hải cũng hiểu ra ý đồ nên lên tiếng.
Hải : điều kiện là gì ? Nói nhanh luôn đi.
Thanh : ừ thì... nữa đám cưới của tao với Phượng thì mày phải lo từ trên xuống dưới, từ A tới Z.
Điều kiện nhỏ nhoi này chắc không thành vấn đề gì với anh rồi. Nhưng mong Thanh đãi ở nhà hàng hay chỗ nào rẻ rẻ thôi, vì Ngọc Hải bây giờ nghèo rồi.
Hải : ừ, cái này nhỏ xíu. Giờ mày giúp tao là được, sao cho đàng hoàng tí à.
Thanh : cứ để tao lo.
Nói xong Thanh rời khỏi đây đi vào nhà, vào trong Thanh tiến đến chỗ y, khẽ nói nhỏ vào tai y xong rồi đến chỗ LyLy để nói chuyện.
Cả hai gật đầu đồng ý rồi lên thay đồ chuẩn bị ra ngoài với Thanh, Văn Toàn ngồi nhìn cả 3 người làm chuyện mờ ám trước mặt mình mà chả hiểu gì cả.
Toàn : bọn họ làm gì vậy anh Hải ?
Thấy Ngọc Hải đi vào nên cậu cất tiếng hỏi.
Hải : bọn nó rủ nhau đi nhà ma đó. Kệ bọn nó đi.
Toàn : ủa, vậy không cho mình đi à ?
Hải : không, bọn mình đi chơi riêng.
Toàn : đi chơi riêng ?
Ngọc Hải gật đầu rồi bế cậu lên lầu, anh chờ cậu thay đồ xong rồi xuống dẫn cậu đi chơi.
Ngọc Hải vẫn tình cảm như lúc mới yêu vậy, anh mở cửa cho cậu lên ghế phụ ngồi, sau đó lại thắt dây an toàn cho cậu nữa.
Sau khi xong, anh lái xe chở cậu đi dạo một lúc để chờ lệnh của Văn Thanh. Sau hơn 10 phút chạy vòng vòng thì Hải đã nhận được tín hiệu của Thanh. Anh chở cậu đến công viên để chơi ở đó.
Toàn : anh vào đây chơi à ?
Hải : vâng, anh muốn ngắm cảnh ban đêm với người anh thương.
Vừa nói, anh vừa nắm tay dẫn cậu đi vào bên trong. Đang đi thì bỗng đèn ở công viên tắt hết làm cậu cảm thấy hoang mang, khó hiểu.
Tự nhiên ở đâu lại có tiếng nhạc cất lên, đèn cũng từ từ được bật lên. Văn Toàn hoang mang trước cảnh hiện tại, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang đổ ánh mắt về phía anh và cậu. Cậu có chút ngại ngùng thì nghe được tiếng nói quen thuộc của Ngọc Hải cất lên.
Hải : Văn Toàn !
Nghe tiếng gọi, Văn Toàn quay qua nhìn Ngọc Hải thì cậu bất ngờ vì thấy bó hoa đang trên tay Ngọc Hải, một bó hoa rất to.
Hải : anh không phải là một người đàn ông tốt, không phải là một người đẹp trai, anh cũng không giàu có bằng những người con trai khác, và không đúng như gu của em.
Hải : nhưng anh có thể lo cho em tốt hơn những người ngoài kia, hôm nay anh đưa em đến đây, mục đích là muốn cầu hôn em.
Hải : anh muốn cho những cô gái, những người có ý định theo đuổi anh biết rằng Quế Ngọc Hải này đã có chủ, đã có người trong tim.
Hải : anh cũng muốn cho những người đàn ông, những cô gái ngoài kia đang thích hay đang theo đuổi em biết rằng, cuộc đời em từ đây về sau đã có Quế Ngọc Hải ở bên che chở, bảo vệ và yêu thương. Anh muốn những người đó phải tránh xa em bé của anh ra !
Hải : anh cảm ơn vì suốt thời gian qua em đã luôn ở bên anh trong những lúc vui, lúc buồn. Những giai đoạn khó khăn mà ông trời muốn thử thách tình yêu của chúng ta.
Hải : nhờ những khó khăn ấy đã chứng minh cho anh thấy tình yêu của chúng ta lớn đến cỡ nào. Anh cảm ơn vì em đã luôn ở bên anh.
Hải : giờ thì... Nguyễn Văn Toàn, làm vợ anh nhé ?
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên khiến Văn Toàn cảm thấy ngại và khó xử trước những lời nói đầy đường mật, cũng có những lời nói chứa đầy sự chân thành của anh.
Văn Toàn cúi mặt xuống không dám nhìn vào mặt anh ngay lúc này, thật sự anh làm chuyện cầu hôn này làm cậu bất ngờ lắm.
.
.
.
.
.
Hết chap 105
Hehe quá bất ngờ. Tui còn bất ngờ nữa huống chi là Tòn Tònn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro