Chap 104 : Phát Cơm
Ngọc Hải nghe xong có hơi chau mày lại, gương mặt có hơi xụ xuống, anh dùng chất giọng trách móc nói.
Hải : sao em bỏ bữa ? Em không tự lo cho bản thân mình à ?
Toàn : là vì ai hả ?
Hải : hmm, anh biết em lo cho anh, nhưng em cũng phải chú ý sức khỏe mình chứ ?
Toàn : hứ, ai biểu anh nằm đây gần 3 tháng làm gì ?
Hải : thôi anh xin lỗi. Lỗi anh được chưa ?
Thấy gương mặt cậu tỏ vẻ giận nên Ngọc Hải phải xin lỗi để tránh cậu giận ngược lại mình.
Toàn : hứ, đợi anh khỏe lại sẽ biết tay em !
Ngọc Hải cười trừ nhìn cậu, cả phòng lúc này đang rất bất lực, bọn họ không nghĩ đến việc khi Ngọc Hải tỉnh dậy thì sẽ phát cho họ một tô cơm chó để ăn.
... : haizz, cả hai người tính phát cơm cho bọn tôi à ?
... : eo ôi, trông tình cảm phết nhỉ ?
Bọn họ chọc làm gương mặt Văn Toàn đỏ bừng lên, cậu không biết trốn vào đâu bây giờ.
... : thôi bọn tôi ra ngoài để cả hai thoải mái hơn nhé ?
Nói xong mọi người liền rời khỏi đây để trả lại sự riêng tư cho cả hai, nhưng rời đi chưa được 5 phút thì lại bị làm phiền nữa. Tiếng cửa căn phòng được mở ra, kèm theo là những tiếng ồn và những câu hỏi từ người thân anh.
Ba Hải : con có sao không ?
Mẹ Hải : ơn trời, con tôi tỉnh rồi.
Bà Quế vừa nói, nước mắt bà vừa rơi xuống, nhìn bình thường bà hay mắng anh vậy thôi chứ bà rất yêu thương anh, lo lắng cho anh khi anh bị như vậy.
Thấy cảnh bà Quế rơi nước mắt, Ngọc Hải cũng không kềm lòng được mà mắt có chút rưng rưng, Ngọc Hải bình thường mạnh mẽ, ít bao giờ khóc lắm. Mà anh nhìn thấy cảnh này cũng phải ứa nước mắt.
Hải : mẹ à, con ổn ! Con không sao đâu, mẹ đừng khóc.
Mẹ Hải : con không sao là tốt rồi.
Thanh : bạn bè vậy đó.
Đang khúc cảm động thì Ngọc Hải bị Văn Thanh đánh cho một cái thật mạnh, Thanh nói mà mọi người chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Ngọc Hải cũng vậy.
Hải : mắc gì đánh tao ?
Thanh : cái tội bỏ mặt anh em 3 tháng trời.
Hải : ủa chắc tao muốn à.
Phượng : anh biết em tốn bao nhiêu nước mắt vì anh không ?
Ngọc Hải lộ ra gương mặt bất ngờ.
Hải : ai khóc chứ Phượng em tao thì không tin nhé !
Công Phượng nghe thế liền lườm anh đến rách mắt, nói thật lòng thế mà không tin nhau.
LyLy : nó bảo thật đấy, bữa nó khóc 2 xô nước mắt, rồi nó tát bốp bốp thằng Toàn vì tội không cứu được anh đấy.
Ngọc Hải nghe xong liền sốc thêm lần nữa.
Hải : mày tát vợ tao bốp bốp luôn á ?
Công Phượng trợn mắt, LyLy dậm mắm thêm muối hơi nhiều rồi đó.
Phượng : làm gì có, ai dám làm thế chứ ?
Hải : đợi tao khỏe sẽ tính sổ với mày.
Phượng : tui có làm gì đâu ? Mẹ... anh Hải đòi quánh con.
Thấy không làm lại nên y quay sang méc mẹ anh, y thì hay rồi. Biết Ngọc Hải sợ mẹ nên y méc. Ngọc Hải bái phục y rồi.
Mẹ Hải : giỏi ăn hiếp nó thôi. Từ bé đến lớn không bao giờ thấy thương em nó được cái gì.
Hải : con có bảo đánh nó đâu ?
Vừa nói anh vừa lườm y muốn rách mắt, y thì le lưỡi chọc anh. Haizz, kiểu này mà Ngọc Hải khỏe hẳn thì y có hơi mệt đấy.
Hải : vợ ơi... mọi người ăn hiếp anh.
Ngọc Hải nũng nịu nhìn cậu.
Phượng : gì ? Chơi không lại cái méc vợ à ?
Toàn : hứ, ai là vợ anh bao giờ ? Đã cưới đâu mà gọi người ta bằng vợ ?
Hải : ơ, đợi anh khỏe lại anh sẽ cưới em.
Toàn : xía, không thèm đâu.
Cả phòng cười rồ lên, 3 tháng rồi tiếng cười mới tràn ngập trở lại, nụ cười mới xuất hiện trên môi mọi người.
***
Với sự chăm sóc nhiệt tình của Văn Toàn và mọi người thì cuối cùng Ngọc Hải cũng đã khỏe lại, những vết thương trên người anh cũng đã hết và trả lại sự đẹp trai cho Ngọc Hải.
Cậu chăm anh hơn 1 tháng qua để lấy lại sức khỏe, bây giờ anh khỏe lại rồi thì anh sẽ chăm cho cậu mập trở lại. Để người không còn xanh xao nữa.
Hai người này mà comback thì mọi người sẽ bị ăn cơm ngập mặt. Bất lực với cặp đôi này lắm cơ.
Hải : phải ăn nhiều vào mới có sức nhá em bé của anh.
Ngọc Hải vừa nói vừa đưa tay đúc cho cậu ăn, cả bọn ngồi nhìn cả hai tính tứ mà không thể nào kìm lại được.
Thanh : mày buông tao ra ! Mấy cặp mắt đang nhìn nó mà nó dám làm vậy. Mày buông tao ra !
Phượng : thôi mà, thôi...
Thanh : bọn mày bớt làm trò lại được không ?
Hải : không !
Câu nói thẳng thừng được buông ra từ miệng anh, Ngọc Hải mặc kệ bọn họ tức như nào mà vẫn ngồi đúc đồ ăn cho cậu.
Thanh : đi chơi thôi. Mặc xác hai đứa nó.
Hải : thằng Phượng ở nhà !
Phượng : ơ ?
Hải : ơ á gì ? Tao không cho mày đi, tao là anh mày đó.
Ơ Ngọc Hải này lạ lùng nhờ, chơi cái kiểu gì kì quá, đã phát cơm cho người ta ăn rồi lại không cho người ta rời khỏi đây.
Hải : thằng Thanh dám dắt thằng Phượng ra khỏi nhà thì từ đây về sau đừng yêu nó nữa.
Thanh/Phượng : ủa ơ ?
Thanh : mày chơi gì kì vậy ?
Toàn : thôi, chọc người ta hoài.
Phượng : già đầu mà chơi kì. *buồn*
.
.
.
.
.
Hết chap 104
Kaka, màn comback đầy cơm tró của 0309 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro