Chap 101 : Âm Mưu Của Bách Khương ?
Sau mấy ngày điều tra vụ tai nạn giao thông, công an đã có kết luận chung.
Người đàn ông trực tiếp lái xe tải tông Ngọc Hải phải chịu bồi thường hơn 18 triệu đồng, bị phạt tù khoảng 3 năm. Và cảnh sát đã khép lại vụ điều tra này sau ngày hôm qua. Không còn bất cứ tra hỏi gì khác nữa.
Bà Kim là người đã thuê tên đó lái xe tông Ngọc Hải, lúc thỏa thuận bà có nói rõ : " Nếu bị công an bắt hoặc tìm đến thì cậu phải là người chịu hết trách nhiệm. Tôi sẽ cho cậu tiền bồi thường nếu người ta đòi, cậu cứ yên tâm, về khoảng đó tôi nhất định sẽ lo. Cậu mà đi tù thì tôi cũng sẽ đưa một số tiền để mẹ cậu có thể chữa trị bệnh. Nhưng nếu, cậu mà dám khai ra tôi thì đừng trách ! "
Nên khi tên kia bị bắt thì đã không khai ra bà là chuyện đương nhiên rồi. Haizz, kẻ thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ nên mới đánh liều làm chuyện trái pháp luật. Thật tội nhỉ ?
***
Hơn một tháng trôi qua, Ngọc Hải vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, anh không hề có một tiến triển tốt nào cả, mọi người cũng rất lo cho anh.
Hôm nay vẫn là cả ba đên bệnh viện thăm Ngọc Hải, họ mang rất nhiều trái cây đến để thăm anh, nhưng Ngọc Hải cứ nằm im như vậy, Công Phượng cảm thấy vừa buồn vừa bực nên đã tác động vật lí lên người Ngọc Hải.
Y lây thật mạnh người anh để anh tỉnh dậy, cả người và giường Ngọc Hải đều rung lắc một cách cực mạnh. Cùng lúc đó thì y tá từ bên ngoài đến xem Ngọc Hải ra sao thì phát hiện được nên đã chạy vào kéo tay y lại.
Y tá : không được làm như vậy, bệnh nhân có thể sẽ bị ảnh hưởng và tiến triển xấu hơn đó.
Phượng : v..âng, vậy khi nào Ngọc Hải mới tỉnh vậy ?
Y tá : hmm, cái này thì chúng tôi chưa biết, vẫn đang trong quá trình theo dõi bệnh nhân. Nếu có chuyển biến gì thì chúng tôi sẽ báo lại sau, nhưng tạm thời người nhà đừng tác động đến bệnh nhân quá nhé.
Nói xong y tá rời khỏi đây, bọn họ mặt bí xị ngồi tại đây nhìn vào anh.
Thanh : haizz đợi nó tỉnh hơi lâu đấy.
Phượng : haizz chịu đấy ạ.
LyLy : haizz, mấy nay anh đẹp trai bận đi làm quá nên tui chỉ gặp với đi chơi với anh ấy được vài tiếng thôi. Buồn quá.
Thanh : thôi mày nín mẹ đi mày ơi, nó hại Ngọc Hải như này mà mày còn bảo được nữa à ?
LyLy : sao biết là Bách Khương làm chứ ?
Thanh : thằng đấy có cái gì tốt đâu ? Cứ Ngọc Hải hay bất cứ ai trong gia đình này gặp chuyện thì đều là nó !
LyLy : im đi, tại sao không nghĩ là người khác, mà cứ phải cương quyết là anh ấy chứ ?
Thanh : mày nhìn xem từ trước đến giờ nó có bao giờ tốt với ai đâu. Con người đầy âm mưu hại người như thế mà.
LyLy : anh ấy đối với tui rất tốt, chả có âm mưu gì cả. Chẳng qua anh ấy đang chạy theo tình yêu của mình thôi.
Văn Thanh nghe lời cô nói tức quá liền đứng lên cãi.
Thanh : đấy là nó đối với mày. Mày nhìn nó hại Ngọc Hải bao nhiêu lần, mày đâu phải Ngọc Hải nên đâu hiểu được mối đe dọa đó.
LyLy : thế anh cũng đâu phải Ngọc Hải, sao lại nói như thế ?
Thanh : tao là bạn nó, nó trải qua những gì tao biết hết. Chẳng qua mày chẳng đá động gì đến nó nên nó mơiz chẳng làm gì mày đấy.
LyLy chuẩn bị cất giọng nói thì lại bị tiếng y cắt ngang.
Phượng : trời ơi im đi trời, đây là bệnh viện. Muốn gì thì về nhà cãi.
Nói thế nên cả hai mới chịu ngồi xuống, nhưng vẻ mặt của Văn Thanh vẫn còn rất bực. Thanh không quan tâm LyLy yêu hay thích ai, LyLy yêu Bách Khương thì Văn Thanh cũng kệ, tại vì chẳng có ảnh hưởng đến Thanh.
Nhưng giờ thì có ảnh hưởng, Bách Khương mà cô thích cứ hết lần này đến lần khác hại Ngọc Hải là bạn thân của anh, nên anh mới tức rồi nói thôi. Cô cứ cãi bảo hắn tốt nên Thanh tức lại càng tức hơn.
Phượng : nhìn cái mặt căng thế ? Làm vậy mau già lắm đấy, bắt tay làm hòa nhau đi.
Y nói nhưng đáp lại y là sự yên tĩnh của cả hai, y bắt đầu bực rồi lên giọng nói.
Phượng : có làm hòa nhau hay không ?
Phượng : nhanh !
Bị nạt một cái, cả hai nhanh chóng quay qua làm hòa rồi xin lỗi y rối rít, y thật sự đúng là có tiếng nói mà.
***
Bây giờ là 9 giờ tối, bệnh viện giờ nhà cũng khá thưa thớt người rồi, nay lại đến lượt Thanh canh Ngọc Hải.
Thanh đã ra ngoài cách đây 5 phút để đi mua chút gì đó ăn, trong phòng chỉ còn mình Ngọc Hải nằm trên giường bệnh. Bỗng nhiên tiếng mở cửa truyền đến.
Đó không phải Văn Thanh, Công Phượng cũng không, LyLy cũng không, vậy là ai ? Là Bách Khương. Hắn đang làm gì ở phòng bệnh của Ngọc Hải vậy ? Hắn đâu phải người phụ trách đảm nhiệm ca bệnh của Ngọc Hải đâu.
Khương : *cười nhếch mép* không ngờ tao lại có mặt ở đây chứ gì ?
Hắn từ từ tiến lại gần giường bệnh của Ngọc Hải hơn, càng bước lại gần, hắn càng nở nụ cười đắc thắng. Hắn đang chuẩn bị một âm mưu động trời gì trong đầu vậy ?
Khương : rồi mày sẽ phải nhìn cái cảnh tao cưới Văn Toàn về làm vợ. Ôi chao, cái cảnh đấy mày mãi sẽ không bao giờ được đâu. *cười đắc ý*
Khương : vì tao sắp tiễn mày đi trước một đoạn rồi, với cả không biết có sống thực vật hay không. Nên cách tốt nhất bây giờ, mày hãy để tao dùng cả đời này để che chở cho người mày thương... nhé ?
Nói rồi hắn cười lên một cái rõ lớn. Bây giờ hắn đã đứng kế bên người Ngọc Hải, chỉ cần một thao tác nữa thôi, hắn có thể tiễn Ngọc Hải đi mãi mãi. Vậy là sau này sẽ không ai làm phiền hắn với Văn Toàn đến bên nhau nữa. Một ý nghĩ sáng suốt trong đầu hắn.
Khương : hmm, nằm bất tĩnh ở đây thì vừa tốn thời gian, lại còm tốn cả tiền bạc của gia đình nữa. Để tao giúp mày tiết kiệm thời gian cho bản thân mày, và gia đình của mày nhé ?
Khương : tao hứa sau khi tao làm xong, tao sẽ ở lại chăm sóc cho người mày thương thật tốt ! *cười đắc thắng*
.
.
.
.
.
Hết chap 101
Liệu hắn có thành công thực hiện được âm mưu của mình ? 🤔
Các bác đừng rút fl tui nữa, tui sầu dữ lắm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro