Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Bà Kim ?

Cậu khó chịu quay mặt lại nhìn, người phía trước mặt cậu không có chút lịch sự gì cả, người đó đưa tay nắm lấy tay cậu thì bị cậu rút tay về. Sự khó chịu đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Toàn : bà đến đây làm gì ? *chau mày*

Bà sao ? Người này là ai vậy nhỉ ?

... : nào, đừng có thái độ vô lễ như vậy chứ, cho mẹ vào nhà được không ?

Văn Toàn đề phòng bà ta, cậu cũng nép qua một bên để cho bà ta vào nhà, cậu đóng cửa lại rồi đi theo bà vào trong, cậu mời bà ngồi xuống rồi cũng vào bếp lấy nước cho bà.

Bà ấy khi vừa ngồi xuống ghế đã nhìn xung quanh căn nhà với một con mắt ham muốn.

Toàn : đến đây tìm tôi có việc gì ?

Cậu đặt ly nước xuống bàn rồi hỏi bà ta, bà ta nghe thấy giọng cậu thì cũng vội nhìn cậu, bà nói [gọi bà ấy là bà Kim nhé]

Bà Kim : sao con lại nói vậy ? Ta là mẹ của con mà.

Cậu nghe đến đây thì tỏ vẻ buồn cười ra mặt.

Toàn : mẹ ? Xin lỗi, trước giờ tôi chưa từng có mẹ!

Bà Kim nghe đến đây thì khá sững sốt, Văn Toàn cậu đang nói cái gì vậy ? Rõ ràng người ngồi trước mặt cậu đây là mẹ của cậu cơ mà ?

Bà Kim : con nói cái gì vậy ? Mẹ của con là ta, đang ngồi ở đây mà.

Toàn : mẹ hả ? *lạnh nhạt*

Bà Kim : đúng đúng, ta là mẹ của con.

Văn Toàn cười nhạt một cái rồi nhìn Bà Kim.

Toàn : tại sao lại bỏ tôi ? *mặt lạnh*

Bà Kim nghe vậy thì có hơi khựng lại một chút, bà không biết nói gì bây giờ nữa.

Bà Kim : m..ẹ mẹ xin lỗi, thật ra là...

Toàn : bà không cần nói gì nữa đâu.

Bà Kim : Toàn à, thật sự không như con nghĩ đâu, lúc đó cũng là vì hoàn cảnh cho nên mẹ mới...

Toàn : bà đừng nói về hoàn cảnh với tôi, bà bỏ tôi lúc tôi chỉ mới 6 tuổi và từ đó đến nay bà chưa từng đến tìm gặp tôi, nhưng hôm nay lại đến. Nói đi, bà muốn gì ?

Bà Kim cười nhoẻn miệng một cái.

Bà Kim : đúng là con, vẫn thông minh như ngày nào. Nếu con đã hỏi thẳng thì mẹ không ngại mà nói luôn, thật ra mẹ đang cần một số tiền...

Toàn : bao nhiêu ?

Bà Kim : cũng không nhiều lắm đâu, 50 triệu.

Toàn : bà có bị điên không vậy ? Muốn xin tiền thì xin ít ít, tôi còn có thể đưa.

Bà Kim : giàu như con mà có mấy đồng bạc lẻ cũng không cho ta được sao ?

Toàn : nếu mà mấy đồng bạc lẻ thì bà tự kiếm đi.

Bà Kim : con đừng ích kỉ vậy chứ, nếu con không cho, ta sẽ nằm ăn vạ ở đây đến khi nào con đưa cho ta thì thôi.

Văn Toàn mệt mỏi nhìn bà ta.

Toàn : được rồi, tôi sẽ đưa cho bà, nhưng với 1 điều kiện.

Bà Kim : được được, chỉ cần con đưa tiền thì điều kiện gì ta cũng chấp nhận.

Toàn : sau khi tôi chuyển tiền cho bà xong, thì sau này bà không được xuất hiện trước mặt hay làm phiền cuộc sống của tôi.

Bà Kim : được được, ta đồng ý.

Bà Kim vui vẻ gật đầu lia lịa nhìn cậu, cậu cũng lấy điện thoại ra chuyển cho bà ta 50 triệu, sau khi nhận được số tiền, bà vui vẻ lập tức rời khỏi căn nhà.

Sau khi bà đã đi, cậu ngồi xuống ghế sofa một cách đầy mệt mỏi, không biết bây giờ lại là chuyện gì nữa đây.

Bà Kim, là mẹ của Văn Toàn, từ nhỏ Văn Toàn đã không được gặp mặt ba, nên cậu chỉ sống với mẹ. Nhưng mẹ của cậu thì lại mê bài bạc mà bỏ bê cậu, bà chỉ là trên danh nghĩa là mẹ cậu nhưng thật chất bà chưa lo được cho cậu ngày nào, bà thường xuyên nợ tiền bài nên rất hay bị giang hồ đến nhà tìm, mỗi lần như vậy thì cậu khóc to lắm, cậu phải van xin bọn họ tha cho mẹ con cậu. Bọn họ thì đâu dễ dàng tha như vậy nên đã đập phá hết nhà cậu, sau những giây phút van xin mệt mỏi thì họn họ mới chịu tha cho hai mẹ con.

1 - 2 năm sau bà vẫn vậy, bà vẫn mê cờ bạc không lối thoát, cậu cũng có nhiều lần nói bà từ bỏ cờ bạc đi nhưng bà không nghe, bà tức giận rồi còn tát mạnh vào mặt cậu nữa. Cảm thấy thương cho cậu lúc đó, chỉ còn rất nhỏ mà phải chịu những cảnh như thế này, đáng ra thì cậu phải được vui chơi như đúng lứa tuổi của cậu, vô tư vô lo mà không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

Nhưng do bà ta, mẹ của cậu đã cho cậu một tuổi thơ phải sống trong sự sợ hãi, vào đêm là phải đi trốn bọn người đòi nợ kia của mẹ cậu, cậu lúc đó thì còn nhỏ nên chả làm được gì cả. Nhiều lần bà ta còn có ý định bán cậu cho bọn người đó để trả nợ, nhưng bà nhìn thấy đôi mắt cùng với lời cầu xin của cậu thì lại quyết định không bán cậu nữa, nhờ vậy mà cậu mới được sống.

Ngày qua ngày bà cứ nợ bọn người đó, từ một số tiền nhỏ là 5 - 10 triệu, nay đã trở thành một số tiền khủng, gần 100 triệu. Bọn họ tìm đến nhà hai mẹ con đang sinh sống, họ phá nhà không cho cậu ở, bọn họ đánh cậu đến bầm cả người, bọn họ không có ý định dừng lại và cũng không có ý định tha cho cậu.

Tiếp tục năn nỉ cầu xin, bà xin khất lại được 2 hôm để lo trả nợ. Nhưng mà làm sao đây ? Số tiền 100 triệu thì làm sao có thể trả hết ngay trong 2 ngày được hả ?

Bà quyết định bỏ trốn khỏi đó để cậu lại với một căn nhà đổ nát và một số tiền khủng của bà ta. Cậu chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có thể trả được cho bà số tiền đó chứ ?

Bà đi trong sự im lặng mà không một lời từ biệt nào với cậu cả, cậu bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm bà, do cậu đói mà lại phải đi đường dài cho nên cậu đã ngất xỉu và được Ngọc Hải cứu về nuôi. Cậu sống những ngày tháng mới ở chỗ Ngọc Hải thì có lẽ hạnh phúc hơn so với lúc trước khi ở cùng với bà Kim.

Cứ tưởng chuyện này sẽ trôi qua một cách êm đẹp nhưng không, bây giờ tự nhiên bà ta lại xuất hiện, mà lại còn biết cậu đang ở đâu mà đến tìm nữa. Cậu cũng hơi lo sợ, vì không biết bà tìm lại cậu lần này không biết chỉ vì muốn tiền hay là muốn cái gì khác nữa.
.
.
.
.
.
Hết chap 10.
Ra hơi trễ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro