Chap9. Tiệc nướng
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường nhàm chán bấm bấm điện thoại. Vì sao cậu rảnh như vậy ư ? Vì thi xong hết rồi , nên được nghỉ khoảng 3 ngày để thầy cô giáo chấm bài ý mà. Lúc đầu nghe tin được nghỉ cậu mừng rớt nước mắt. Giờ thấy nghỉ ở nhà chán ghê.
Nhìn ra ban công, căn nhà đối diện đóng cửa nhà , cửa cổng lẫn cửa phòng kín mít. Không biết anh đi đâu mà nhà cửa đóng kín. Định bụng nhắn tin rủ rê mọi người đi chơi nhưng sợ họ bận nên không muốn làm phiền. Cậu tự nghĩ " bình thường được nghỉ như này là bọn nó rủ đi chơi,ấy mà thế quái nào chả thấy đứa nào rủ đi" hazz nghĩ mà chán.
*Ting tong* tiếng chuông cửa nhà vang lên , cậu ngồi bật dậy. Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. Hiện tại là 8h10' sáng. Ba mẹ cậu về quê ngoại rồi mà không biết ai đến nữa.
Đành phải bước xuống nhà mở cửa , mở ra mới biết bọn bạn mình đứng trước cửa cầm theo một đống đồ.
Từ Khải : hế lô bạn iu
Khải Trạch : nhà có ai không fen?
Toàn : chúng mày à ? À nhà không có ai vào đê
5 người kia cũng không khách sáo mà bước vào nhà cậu. Anh đi qua cậu thì cậu kéo anh lại rồi nói
Toàn : hôm qua cậu đi đâu à ? Thấy nhà cậu đóng cửa kín mít
Hải : à tôi đi về nhà nội một hôm.sao? Nhớ tôi rồi à ?
Toàn : khùng ! Thấy lạ thì hỏi thôi
Linh Nguyệt từ trong phòng khách vọng ra ngoài
Linh Nguyệt : hai chúng mày tình cảm đủ chưa ? Vào nhà không đấy
Toàn : tình cảm cái sít gì.
Hải : vào thôi
Cậu và anh bước vào trong nhà, cậu thấy mọi người mang mấy thùng gì đó còn có mấy túi to nhỏ được đặt trên bàn phòng khách thì thắc mắc hỏi
Toàn : mang gì vào nhà tao thế ?
Minh Khang : đồ nướng!
Toàn : gì ! Đồ nướng?
Hải : à , tôi mới dưới nhà nội lên lại nảy ra ý tưởng ăn đồ nướng. Giải tỏa một chút sau thi cử
Từ Khải : Hải ca nói đúng đó !
Linh Nguyệt : nói đúng hơn là tiệc nướng
Hoá ra là đến nhà cậu tổ chức tiệc nướng , mà cũng lạ cơ . Sao không đến từ một ngày trước sao hôm nay mới tới nhỉ làm cậu tưởng họ quên cậu luôn rồi chứ.
Khải Trạch : bọn tao sẽ ở nhà mày từ sáng hôm nay đến tầm chiều tối mai mới về đấy cho nên tiếp khách cho đàng hoàng đấy nhé !
Toàn : giề ! Ở lâu thế á ?
Hải : không phải là đuổi khách đó chứ
Minh Khang : không cho cũng ở
Toàn : ở thì ở đi , tao không ý kiến nữa.
Linh Nguyệt : vậy chốt, đằng nào nếu điểm kì thi này thấp mẹ tao sẽ đá đít tao ra ngoài, lúc đó tao thu sếp quần áo tới nhà mày ở.
Toàn : bố đuổi đi ấy chứ
Ngồi tám chuyện với nhau mất 45p , Linh Nguyệt ngồi ăn snack xem tivi , Khải Trạch thì cứ lượt fb thôi. Minh Khang với Từ Khải cứ chơi game rồi la toáng lên .
Toàn : mấy giờ ăn đồ nướng vậy mấy bét fen
Hải : chắc tối nhỉ
Linh Nguyệt : ờ tối đi , 6h30 ra chuẩn bị đồ rồi nướng.
Hải : mấy giờ rồi Minh Khang?
Minh Khang : hả , ờ 10h trưa rồi.
Khải Trạch lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại mà nói chuyện
Khải Trạch : Nguyệt béo đi nấu cơm đi
Linh Nguyệt : quần què gì ? Sao lại là tao
Từ Khải : không mày thì ai hả con lợn
Toàn : hazzi mệt bọn bây ghê
Hải : đặt đồ ăn là được mà
Khải Trạch : vẫn là Hải ca thông minh.
Khải Trạch giơ ngón trỏ thả like cho anh rồi cười cười. Anh cũng cười lại rồi lôi điện thoại ra vào chọn đồ ăn
Hải : mọi người ăn gì
Toàn : pizza đi , lâu rồi chưa ăn
Từ Khải : 3 cái pizza nhé?
Khải Trạch : uống gì không mua luôn kìa
Minh Khang : Tòn Tòn nhà mày có nước gì uống không ?
Toàn : còn nửa thùng Coca trong tủ lạnh
Hải : được vậy đặt đồ ăn thôi
Linh Nguyệt : tao muốn ăn hamburger, gà rán KFC
Mọi người chọn đồ ăn xong , trong lúc chờ đồ ăn tới . Mọi người cũng chia nhau ra dọn dẹp nhà cửa để tí ăn uống với tiện thể chiều tối nướng đồ ăn luôn.
Đồ ăn được giao tới , họ ngồi thành vòng tròn trên bàn ăn , trên bàn ăn có đầy đủ đồ ăn , 6 ly nước Coca.
Toàn : ăn xong không dọn dẹp mà trốn bố đuổi về cả lũ
Minh Khang : biết rồi nói mãi
Toàn : nói mãi có nghe không?
Minh Khang : rồi rồi tao nhận thua
Anh cầm một miếng gà KFC để vào bát cậu trước ánh mắt của 5 người còn lại rồi nói
Hải : cho cậu đó Toàn
Toàn : zaa , cảm ơn nhé
Khải Trạch : tình cảm gớm
Linh Nguyệt : chẹp , không biết sau này tao có được như thế không nhỉ
Từ Khải : người ta đang tình cảm với người yêu mà chúng mày lại chen ngang
Toàn : xàm vừa thôi , Hải ! Cậu để bọn nó hiểu lầm à
Hải : tôi thích hiểu lầm như vậy
Từ Khải : ồ ghê , người ta thích hiểu lầm nha Tòn
Cậu chắc ngượng chín mặt vì anh mất , biết thế không nói cho ròii. Nhìn mọi người lẫn anh cười tít mắt lên chỉ muốn đá cho mỗi đứa một cái văng xa.
Chiều tối
Mọi người bận bịu sắp đồ nướng ra ngoài sân nhà . Sân nhà cậu khá to chắc cũng khoảng 15-20 mét . Đủ rộng cho tiệc nướng của các cậu
Toàn : Hải , cậu lấy than ra đây
Hải : ồ đợi tôi chút
Anh bước vào nhà lấy than lúc sáng manh tới ra cho cậu. Phần nướng thịt là để anh và cậu làm nhưng ướp thịt là của Linh Nguyệt với Từ Khải. Minh Khang và Khải Trạch đang bận nấu những món khác trong bếp
Linh Nguyệt : mày ướp cho cẩn thận xem nào
Từ Khải : tao đang rất cẩn thận đấy
Linh Nguyệt : mày cẩn thận kiểu gì mà chỗ không có gia vị chỗ thì một đống gia vị thế này. Thằng ngu!
Một lúc , ướp thịt cũng xong nên anh và cậu cùng nhau sắp thịt lên nướng. Mùi thịt nướng thêm nức mũi. Làm cậu ngồi đây phải chép miệng mấy lần
Hải : đói rồi à ?
Toàn : ừm, cũng đói
Hải : ngồi xích ra đây không khói bay vào mắt
Toàn : ưm ngồi đây được rồi.
Cậu ngoan cố không chịu ngồi dịch sang thế là khói bay vào mắt. Làm cậu cứ dụi dụi mắt miết
Hải : đó tôi bảo mà
Anh không để cậu nói liền nâng mặt cậu lên thổi bụi khói giúp cậu . Hành động này nhìn sẽ rất dễ gây hiểu lầm à nha. Phủi xong cậu cũng đỡ phần nào liền thấy hai người khoảng cách quá gần liền đỏ mặt đẩy anh ra.
Hải : dụi mắt xong giờ lại đỏ mặt, là sao đây
Toàn : đâ..đâu có gì
Anh cũng thôi trêu chọc quay lại nướng thịt tiếp. Minh Khang ở đằng xa ngoái đầu ra
Minh Khang : tập trung nướng thịt đi đừng để cháy. Cứ ở đó mà tình cảm rồi cháy đen xì. Lúc đó thịt mà cháy hai bây tới số với tao đó nhaaaaaa
Cậu quay ra lườm nguýt Minh Khang một cái . Anh nhìn thấy hành động dễ thương này của cậu cũng mỉm cười.
Nướng xong , mọi người cùng bày đồ ăn ra đâu vào đấy . Họ kê bàn ghế ra cùng nhau ngồi ăn ngoài sân.
Từ Khải : uống bia nhé ?
Toàn : đủ tuổi chưa ba
Từ Khải : 18 tuổi rồi nhé fen
Khải Trạch : uống bia đi.
Từ Khải : oke
Hải : chúc mừng thi tốt nha!
Linh Nguyệt : hehe , chúc mừng chúc mừng
Từ Khải rót bia vào từng ly thủy tinh của mỗi người rồi cùng nhau ăn. Họ ai cũng cầm ly bia rồi đứng hết lên. Mọi người ai cũng cười tươi rói, hôm nay là chúc mừng thi tốt cũng là chúc mừng tình bạn của 6 người họ luôn. Họ trước chuẩn bị cụng ly
Khải Trạch : " Trương Khải Trạch "
Linh Nguyệt : " Dương Linh Nguyệt "
Từ Khải :" Lam Từ Khải "
Văn Toàn : " Nguyễn Văn Toàn "
Ngọc Hải :" Quế Ngọc Hải "
Minh Khang :" Vũ Minh Khang "
" CHÚNG TÔI VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU, MÃI MÃI LÀ BẠN. CẠN LY !!! "
Họ đồng thanh nói rồi cạn ly uống hết sạch. Họ chơi với nhau không vì bất cứ một cái gì. tình cảm bạn bè của bọn họ ngày một sâu nặng. Mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện cười đùa rồi chia nhau về phòng ngủ.
Sáng hôm sau mọi người ngủ dậy , họ nhìn nhau. Bất giác lại cười cười chào buổi sáng
Toàn : chào buổi sáng nhé các pồ iu
Linh Nguyệt : Buổi sáng tốt lành
Minh Khang : ahihi , vô ăn sáng thôi. Hải ca ca nay làm bữa sáng đó
Toàn : cậu biết nấu ăn sao?
Hải : ừm biết nấu ăn , sau này còn nấu cho người mình yêu
Nghe đến đây cậu có chút buồn lòng, mọi người nghe vậy rồi nhìn biểu cảm của cậu mà cứ cười với nhau như hiểu ra gì đó .
Từ Khải : được rồi được rồi , vô ăn sáng thôi.
Họ ngồi quây quần bên nhau ăn sáng , bất ngồi nha! Anh nấu ăn rất ngon
Toàn : nấu ăn ngon phết
Hải : thế cậu ăn nhiều vào
Toàn : ô kê
Linh Nguyệt : mày để im không , của tao chứ
Minh Khang : mày ăn ít thôi
Linh Nguyệt : con tôm này là của tao
Minh Khang : của tao
Hai người họ tranh nhau con tôm , Từ Khải thấy vậy liền gắp con tôm của mình sang bát của cô
Từ Khải : không tranh nhau nữa, cho mày này Nguyệt béo
Linh Nguyệt : aa cảm ơn nhé
Chiều hôm đó họ kéo nhau đi xem phim rồi đi chơi đủ kiểu. Để giải stress cho mấy ngày vất vả ôn thi.
Mấy ngày chơi đủ rồi cũng phải vác xác đi học lại. Mà đi học lại anh lại phải gặp tình địch đó chính là Hạ Vũ. Cậu ta nhìn qua là có ý đồ với Tòn tòn của anh. Hừ , mơ đi tiểu Toàn là của anh !
Vào tới lớp đã thấy tên Hạ Vũ đó quanh quẩn cạnh cậu nhìn mà tức tím mặt.
Hạ Vũ : Văn Toàn cậu ăn bánh không ?
Toàn : tôi ăn rồi , không muốn ăn nữa
Từ nãy tới giờ anh ta cứ năn nỉ cậu ăn bánh , bộ bắt cóc trẻ con hay gì mà ép người ta ăn bánh.
Anh ta như phát khùng mà nhảy vô vào nắm lấy tay cậu năn nỉ. Cậu có phần kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta. Ngọc Hải thấy không ổn đi tới kéo tay anh ta ra khỏi tay cậu
Hải : tránh xa Văn Toàn ra !
Hạ Vũ : liên quan gì đến mày ?
Hải : không liên quan nhưng Toàn là bạn thân tao
Hạ Vũ : thì sao ? Chỉ nắm tay thôi mà
Hải : nắm tay khi không được quyền cho phép thì là xâm phạm quyền riêng tư của người khác cũng là tội , cậu muốn như nào ?
Hạ Vũ : mày...!
Anh ta tức điên lên chuẩn bị giơ tay đấm Ngọc Hải một cái thì một bàn tay khác cầm lấy tay anh hất ra
Minh Khang : êy làm gì vậy học trưởng
Khải Trạch : muốn viết bảng kiểm điểm ?
Từ Khải : hay muốn bị kỉ luật ?
Linh Nguyệt : vì tội dùng bạo lực !
Lúc này anh ta quay ra thì thấy đám bạn của cậu đang đứng sau mình. Anh ta thật sự tức điên nhưng vẫn phải kiềm chế lại không muốn làm hỏng hình tượng.Lúc anh ta rời đi , Ngọc Hải anh quay ra chỗ cậu nói
Hải : Toàn cậu không sao chứ ?
Toàn : ừm không sao
Linh Nguyệt : quá đáng, dám động tay động chân với Tòn Tòn
Khải Trạch : thôi được rồi , vào chỗ ngồi đi
Nói rồi mọi người cũng ngồi vào chỗ của mình. Anh cứ luyên thuyên quay qua hỏi hay nói với cậu tránh xa cái tên học trưởng kia ra
______________________________
Nay PhThao phá lệ đăng 2 chap cùng 1 ngày cho mọi người á .
Ủng hộ tui nha , cảm ơn . Mãi iu ❤️
Vote mạnh đi mọi người ưiii 💐
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro