Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8. Kẹo vị chanh

Đầu tuần tức là thứ 2. Ngày mà toàn thể học sinh trong trường phải thi giữa kì I. Theo bảng số báo danh và số phòng theo tên của các học sinh được sắp thì trong nhóm bạn chỉ có cậu và Khải Trạch thi cùng phòng 201 khu nhà B. Còn những người bạn còn lại thì mỗi đứa một phòng. Anh phòng số 202-cạnh phòng cậu khu nhà B. Từ Khải phòng 213 Khu nhà C , Minh Khang cùng khu nhà C với Từ Khải nhưng khác phòng là phòng 215. Riêng Linh Nguyệt một mình một khu nhà A , phòng 101.

Còn 20p nữa mới bắt đầu vào thi, theo lịch thi của trường thì kiểm tra các môn học chính vào thứ 2,3. Các môn phụ không phải sắp phòng thì thi tại lớp mình luôn. Khối 12 , thi Tự nhiên, Toán , Anh vào thứ 2. Còn môn Xã hội và Văn vào thứ 3.

Cậu và anh đứng ngoài hành lang chuẩn bị vào thi. Cùng nhau ôn lại kỹ đề cương một lần nữa.

Hải : tâm trạng ổn chứ?

Toàn : không sao, tôi ổn mà

Hải : ổn thì tốt. À vào bài kiểm tra tự nhiên ấy , đặc biệt là Hoá cậu đọc kĩ nhé. Rồi mới áp dụng công thức hoá học mà làm đừng vội.

Toàn : tôi biết mà

Cậu chợt nhớ ra các gì đó trong túi áo mình rồi lấy nó ra đưa trước mặt anh

Toàn : Hải ca ca , cho cậu nè

Hải : hả , kẹo vị chanh ư?

Toàn : ăn kẹo đi , nó sẽ giúp cậu ổn định tinh thần khi vào thi.

Hải : haha, cảm ơn nhé.

Anh cười tươi rói rồi nhận lấy , anh cười lộ ra chiếc răng khểnh . Cậu nhìn đắm nhìn đuối. Cậu tự nói "chính ra cười cũng đẹp trai đó chứ!'

"Tùng Tùng"

Tiếng trống vào thi đã vang lên anh và cậu cũng chuẩn bị quay vào lớp

Hải : Toàn, thi tốt nhé!

Toàn : ừm cậu cũng thi tốt. Cố lên. a , Hải! Cậu cười đẹp lắm !

Dứt lời cậu chạy nhanh vào lớp để điểm danh. Anh đứng đó ngây ngô vài giây cũng mỉm cười nhìn bóng dáng ấy rồi cũng bước vào phòng thi không quên bóc vỏ kẹo vị chanh cậu đưa kia , lấy cái kẹo ra bỏ vào miệng mới bước tiếp.
.
.
.
.
.
Thi xong 2 môn tự nhiên và Toán họ được nghỉ giải lao 15p. Sáu người tập tụ lại ở hai cái ghế đá đối diện với nhau ở giữa là cái bàn đá. Lôi ra mấy tờ trắc nghiệm được phát trong phòng thi để tô đáp án nên họ được giữ tờ trắc nghiệm này

Hải : thi tốt chứ?

Toàn : cũng được nhưng Hoá thì...

Hải : thì sao ?

Toàn : TÔI TRÚNG ĐỀ TỦ , HEHE !!!

Hải : Thật sao !!??

Toàn : ừm, trúng đề cậu ôn cho tôi á.

Hải : thế thì tốt rồi.

Hai người ngồi tám chuyện với nhau về đề thi. Cạnh đó Linh Nguyệt đang check đáp án của mình với Hải.

Linh Nguyệt : ể sai 2 câu lận

Minh Khang : đề có 25 câu trắc nghiệm sai 2 câu không sao đâu

Từ Khải : ôi mẹ ơi con sai 5 câu

Toàn : Khải Trạch thi thế nào

Khải Trạch : tao cũng ổn , Hoá sai 2 câu , Toán sai 1 câu

Từ Khải : gì ghê zậyyyy

Linh Nguyệt : Hải như nào

Hải : Hoá thì trắc nghiệm không sai nhưng tự luận tôi nhớ là... hình như thiếu phần c câu 5 tự luận.
.
.
.
.
Cuối cùng họ cũng thi xong môn cuối. Họ định giải stress nhưng cậu nói phải về nhà ôn cho ngày mai thi nốt nên họ cũng không ý kiến nữa.

Tối hôm trước khi diễn ra ngày kiểm tra cuối cùng. Ăn cơm xong, anh chằn chọc mãi không ngủ được. Trong dầu anh cứ nghĩ về cậu , nói đúng hơn là sợ ngày mai kiểm tra cậu sẽ căng thẳng quá. Anh không ngủ được bèn nhẹ nhàng bước xuống nhà, rồi bước ra khỏi cổng.

Lúc nhìn sang nhà đối diện thấy một bóng người bé bé đang loay hoay nhẹ nhàng khép cửa lại. Đi tới gần cậu ,anh đứng đằng sau cậu. Lúc, cậu quay lại nhìn thấy bóng người cao lớn đứng ngay sau mình định hét lên vì giật mình thì anh nhanh tay bịt miệng cậu lại. Khi biết đó là anh cậu mới đánh vào bả vai anh một cái

Toàn : cậu làm gì đêm hôm đi ra đây vậy ?

Hải : câu này tôi hỏi cậu mới đúng

Toàn : tôi không ngủ được , còn cậu đêm hôm ra đứng sau người khác làm giật mình tưởng sắp đi gặp ông bà chứ.

Hải : tôi cũng không ngủ được

Thế là anh và cậu bước đi dạo cùng nhau. Trời cuối thu, se se lạnh làm cậu xuýt xa cái tay. Anh thấy vậy liền hỏi

Hải : lạnh à ?

Toàn : ò hơi hơi

Anh không đáp lại , liền đan tay mình vào tay cậu rồi đút vào túi áo khoác của anh. Cậu kinh ngạc nhìn anh.

Hải : ấm hơn chứ?

Toàn : à ờm cũng ấm hơn rồi

Hải : hihi , ấm là tốt rồi

Hiếm khi thấy anh cười tít mắt như lúc này cậu mãi nhìn khuôn mặt tinh xảo của anh rồi bất giác dơ tay bên kia không được anh nắm kia véo má anh một cái . Lúc đầu anh rất kinh ngạc nhưng rồi lấy lại vẻ vui tươi. Lòng anh như nở hoa mà nhìn cậu

Hải : thích véo má tôi sao, Toàn Toàn ?

Cậu lúc này mới bừng tỉnh,vội rút tay lại

Toàn : xin lỗi, tôi không cố ý

Hải : không sao , thích thì véo tiếp đi

Toàn : không cần không cần

Đi thêm một đoạn nữa cả hai không nói gì với nhau. Anh đứng lên trước mặt cậu rồi nói

Hải : sao lại không ngủ được?

Toàn : a hả , à hơi lo cho ngày mai. Môn văn á

Hải : Văn sao ?

Toàn : ừm có phần căng thẳng

Lúc, anh mới cầm nhẹ hai bả vai cậu kéo vào lòng mình. Ôm cậu rồi xoa đầu cậu nói

Toàn : H..Hải cậu..?

Hải : Ngoan! Không phải căng thẳng... Tôi hơi lạnh cho tôi ôm một lúc.

Không hiểu kiểu gì cậu cũng đứng im cho anh ôm . Bất giác cũng vươn tay ôm lại anh. Hazzi thật là mệt với hai con người này, đêm hôm ra ngoài ôm nhau là sao zị ? :)

(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)

Sáng hôm sau

Anh và cậu cũng nhau đến trường , đã thấy đám bạn đứng ở trước bảng số báo danh. Cậu tò mò đi lại hỏi

Toàn : làm gì ở đây thế ?

Từ Khải : tại Khang Khang nó rủ đi ấy. Có cái số báo danh cũng quên nữa

Minh Khang : kệ tao.

Linh Nguyệt : ê học trưởng kìa

Cô vừa dứt lời Hạ Vũ đã chạy tới chỗ cậu và mọi người. Rồi nhào vào ôm cậu :)

Toàn đẩy cậu ta ra rồi lên tiếng

Cậu : học trưởng cậu làm gì vậy

Hạ Vũ : a ha, xin lỗi nhé. Tôi căng thẳng nên muốn gặp cậu một lúc để thoải mái hơn

Cậu cau mày không biết nói gì nữa , anh từ nãy nhịn tên kia muốn nổ đầu rồi nha. Đi đến chỗ cậu

Hải : học trưởng , Toàn không thích người lạ ôm . Học trưởng biết điều một chút đi

Hạ Vũ : người lạ ?

Hải : chứ người gì ?

Cậu thấy tình hình căng nên lên tiếng nhỏ nhẹ nói với anh rồi kéo tay anh về

Toàn : Hải... đừng làm lớn chuyện quá

Anh cũng thôi , mà nghe lời cậu. Rồi cùng cậu về phòng thi. Đám bạn cậu cũng hiểu ra là anh thích cậu hay nói đúng hơn là yêu . Họ cũng thấy Hải rất tốt rất phù hợp với Toàn nhà mình nên cũng muốn giúp Hải ca một tay.

Minh Khang : học trưởng , Tiểu Toàn nhà chúng tôi không thích người lạ ôm hay quá thân thiết

Từ Khải : giữ tự trọng đi học trưởng

Khải Trạch : đừng làm Toàn khó chịu

Linh Nguyệt : và đặc biệt cậu không có cửa với Toàn . Okay

Họ nói xong cũng bỏ về phòng thi của mình. Anh ta đứng đó cuộn tay thành hình nắm đấm. Anh ta là thực sự rất thích cậu. Nhưng với tình hình này thì e là tiếp cận cậu còn khó nói chi là nói chuyện. Anh ta nghĩ đến Ngọc Hải...

Hạ Vũ : Hải , Quế Ngọc Hải sao ? Hừ , cậu cứ từ từ mà cảm nhận "những phần quà" khi dám giành người với tôi đi

_____________________________

Bí quá đi mất thôi

Vote đi mọi người 🤧
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro