Chap6. đó là điều kiện sao?
Cuối cùng anh và cậu cùng cô ta-Phương Nhi đi đến thư viện, suốt đường đi cô ta cứ lải nhải bên tai anh. Làm anh phải cố kiềm chế lại , anh tự hỏi mồm cô ta thủng hay sao mà nói câu nào rớt nết câu đó làm anh chỉ muốn táng cho một cái
Tới thư viện,Cậu vừa đặt mông xuống ghế , cô ta đã ngồi cạnh Ngọc Hải nói í a í ới như con rồ
Hải : cậu né xa tôi ra một chút được không?
Phương Nhi : a ha, tớ...
Hải : Toàn,ra đây tôi cùng cậu ôn bài
Toàn: : thôi khỏi
Hải : Toàn Toàn à ! Nhanh lên ra đây
Toàn : rồi rồi
Thế là cậu đành nhấc mông ra ngồi cạnh anh, cậu cùng anh học bài cho kì thi sắp tới. Nhưng với tình hình cô ta cứ lảm nhảm bên cạnh làm anh với cậu chả vào đầu được chữ nào.
Hải : cậu không ngồi im được sao? Không thì về lớp đi
Phương Nhi : tại tớ muốn học cùng các cậu mà
Toàn : thôi Hải ,có gì đâu
Đang nói chuyện thì từ đâu chạy đến một cậu thanh niên cao ráo, đó là Minh Khang :)
Minh Khang : Toàn!
Toàn : hả ờ gì, sao mày ở đây?
Minh Khang : cô giáo bảo mày xuống phòng hội đồng lấy đề cương ôn tập giữa kì cho cả lớp kìa
Toàn : sao lại là tao
Minh Khang : ai biết
Cậu đành bước đi cùng Minh Khang lên phòng hội đồng, anh cũng không nán lại thư viện nữa. Anh thà về lớp hay ra canteen ngồi nghe Từ Khải với Linh Nguyệt cãi nhau còn sướng hơn ngồi đây với Phương Nhi.
Anh đứng dậy bước đi, Phương Nhi cô ta thấy vậy cũng đứng lên bước theo anh. Anh đi đâu cô ta lẽo đẽo theo đấy.
Chỗ cậu , cậu đang cầm sấp giấy đề cương giày cộp mang về lớp. Cậu tự hỏi đường từ Phòng Hội Đồng với lớp cậu sao mà xa thế không biết.
_______________
Phương Nhi : Ngọc Hải cậu uống gì không tớ vô canteen mua cho
Hải : tùy!
Thế là cô ta chạy tót vào trong canteen mua cho anh , đáng ra là anh sẽ trả lời là "không" nhưng phải kiếm cớ này thoát ra khỏi cô ta. Cô ta vừa bước ra đã không thấy anh đâu , cố nhìn kĩ mới thấy anh đang bước nhanh tới tòa nhà khối anh. Cô chạy thục mạng về phía anh, anh biết cô ta chạy theo liền chạy lên lầu hai.
Ai dè cô ta chạy đến giữa cầu thang thì anh đã chạy đến lầu hai. Xong, anh gặp Văn Toàn đang đi qua. Nhanh tay kéo cậu vào góc tường khuất rồi... rồi ép cậu vào tường hôn cậu luôn làm cậu trợn mắt nhìn anh đập đập vào bờ ngực vững chắc kia. Cô ta không để ý liền lướt qua cậu và anh.
Khi cô ta đi xa , cũng là lúc cậu đẩy mạnh anh ra rồi nói
Toàn : CẬU LÀM GÌ VẬY HẢAA !??
Hải : điều kiện đó
Toàn : điều kiện mẹ gì?
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Hải : cậu không nhớ ? Điều kiện mà tôi nói với cậu lúc cậu đòi chép ké hôm kiểm tra môn Hoá đấy.
Toàn : cậu...!
Hải : được rồi, đề cương đây đúng không. Mang đây tôi cầm về lớp cho
Anh không đợi cậu trả lời, lấy sấp đề cương rồi đẩy cậu đi trước mình. Trên đường đi không khí im lặng bao trùm. Anh trong lòng đầy khoái chí. Còn bên cậu vừa ngượng vừa tức muốn xì khói trên đầu.
Vào tới lớp, cậu bực tức ngồi xuống ghế làm Linh Nguyệt đằng sau cũng phải giật mình.
Linh Nguyệt : Toàn , ai chọc tức mày à?
Toàn : mày im đi !
Linh Nguyệt : ơ cái thằng này, giận cá chém thớt à
Từ Khải từ nãy cũng nghe hết cuộc trò chuyện của Linh Nguyệt và Cậu nên cũng quay ra hỏi anh
Từ Khải : Hải ca ca, cậu chọc tức Toàn Toàn à ?
Anh chỉ nhìn cậu rồi ầm ừm vài câu cho qua.
Từ Khải : chọc giận gì nó vậy
Từ Khải hỏi anh đến đây , cậu quay phắt ra lườm anh một cái muốn cháy mắt. Ánh mắt cậu như mang hàm ý " cậu mà nói ra tôi phanh thây cậu ngay tại chỗ" làm anh không khỏi rùng mình.
Hải : à chỉ ghẹo cậu ấy vài cậu thôi
Từ Khải : ồ
Tan học
Bốn người bạn của anh và cậu hôm nay thấy rất lạ. Bốn người đi đằng sau, cậu đi trước cách anh đi đằng sau cách nhau cũng phải 5m .
Minh Khang : hôm nay hai người họ làm sao ấy nhỉ?
Khải Trạch : hình như giận nhau hay sao ý
Linh Nguyệt : tao thấy từ lúc vào tiết hai đã thế rồi
Từ Khải : thấy Tòn giận nhiều lắm á
Anh đi trên mấy người bạn của mình, có hơi buồn vì từ tiết hai đến giờ cậu không chịu nói chuyện với anh. Đi đến ngã rẽ . Anh và cậu cũng tách đám bạn ra đi về. Lúc này anh mới chạy lên đi ngang với cậu
Hải : Toàn , tôi...
Toàn : chuyện gì?
Hải : chuyện đó là tôi vội nên tình thế ép buộc mới làm vậy với cả...
Toàn : với cả làm sao ?
Hải : thì đó cũng là điều kiện mà...
Toàn : đó là điều kiện sao ?
Hải : dù gì thì lúc đó cậu cũng đồng ý với điều kiện tôi đưa ra mà
Toàn : ....
Hải : đừng giận nha, Tiểu Toàn !?
Toàn : ừ không giận
Nghe đến đây chắc anh mừng rớt nước mắt. Anh nhảy lên trước mặt cậu rồi ôm chầm lấy cậu . Làm cậu có phần hơi giật mình.
Toàn : Hải .. cậu làm gì vậy
Anh lúc này mới loading được hành động của mình vội buông cậu ra
Hải : a ha , xin lỗi nhé. Tôi vui quá thôi
Toàn : ừm , không sao. Tôi vào nhà trước đây
Nói rồi cậu chuẩn bị xoay người bước vào nhà thì anh lên tiếng.
Hải : tạm biệt cậu , Tòn Tòn
Dứt lời anh xoay người chạy tót vào nhà . Lúc này cậu ngẩn người rồi bừng tỉnh bởi câu nói lúc nãy của anh. Cậu mỉm cười nhìn ngôi nhà đối diện rồi nhẹ giọng nói nhỏ
Toàn : tạm biệt , Hải Hải
Rồi xoay người vừa đi vừa cười như đứa tự kỉ bước vào nhà. Bên anh , để balo lên bàn học rồi lôi điện thoại ra nhắn tin qua message cho cậu
Nội dung đoạn chat
Hải : toàn nè
Toàn : gì vậy ?
Hải : à ờm
Toàn : nói đi
Hải : chiều rảnh chứ
Toàn : chi vậy ? Tôi bận đi học ở trung tâm rồi
Hải : ồ vậy sao. Tôi cũng định rủ cậu đi học ở trung tâm cùng nè. Tôi mới đăng kí học thôi . Lớp môn Hoá
Toàn : tôi cũng học hóa. Chính xác là A1 Hoá
Hải : trùng!
Toàn: cậu cũng học A1 Hoá ?
Hải : ừm. Vậy chiều tôi qua rủ cậu ha
Toàn : ok
*Toàn đã off 1 phút trước*
Kết thúc đoạn chat, anh cũng xuống nhà ăn trưa rồi chuẩn bị tập vở chiều đi học với Toàn :)
Chiều
Anh và cậu đi ngược đường với thường ngày đường đi học. Vẫn là khung cảnh đó , hai con người, một con đường. Trời hôm nay không xanh lắm có vẻ như khá âm u. Đi học ở trung tâm nên không cần mặc đồng phục. Cậu mặc áo phông đen quần jean , anh quần jean áo phông trắng cộng thêm áo khoác đồng phục trường
Toàn : ... Chiều học ở trung tâm mặc đồng phục làm gì ?
Hải : style mới đó
Toàn : hazi , bày đặt style
Hải : thế trông đẹp trai không ?
Toàn : đẹp nhưng không bằng tôi
Hải : ahah , rồi rồi cậu đẹp hơn tôi
15p cũng đến được trung tâm , hai người vào cùng lớp rồi ngồi cùng bàn luôn tại hai người chả quen ai ngoài đối phương.
Ngồi xuống lấy tập vở ra thì cũng vừa lúc cô giáo đến bắt đầu giảng bài , học được 45p chép lý thuyết và ví dụ. Cô cũng phát đề ôn cho học sinh trong lớp. Do chỉ nốt tuần này là kiểm tra giữa kỳ I nên cũng phải đẩy mạnh thời gian ôn tập.
Toàn : Phần II câu 2(b) làm như nào vậy Hải
Hải : áp dụng công thức là ra mà
Anh vẫn cặm cụi viết không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời cậu
Toàn : áp dụng công thức mà ra tôi đã không hỏi cậu
Lúc này anh mới rời mắt khỏi bài tập đang làm giở mà quay sang chỗ cậu. Anh ngồi xích lại gần cậu rồi quàng tay qua vai cậu rồi chỉ cậu từng câu từng chữ. Do bị thao túng tâm lý bởi bài tập Hoá :) nên cậu không để ý hành động của anh.
Hải : hiểu chứ ?
Lúc này cậu mới quay lên đối mặt với anh. Mà gật gù ra tỏ vẻ đã hiểu rồi mới nhận ra khoảng cách của hai người quá gần.
Toàn : cậu.. Hải..cậu bỏ tay ra được rồi
Cậu nói xong đỏ cả mặt, anh cũng bỏ tay ra khỏi vai cậu. Rồi quay về làm bài tập của mình mà cứ cười tủm tỉm.
Giờ ra về , trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Bầu trời tháng mười nhưng chưa vào đông nên không lạnh . Chỉ có điều là gió rất to.
Toàn : mưa to như này sao mà về nhỉ?
Hải : đợi mưa bé lại hoặc mưa tạnh hẳn
Toàn : e là còn lâu mới tạnh hẳn ấy chứ. A cậu mang ô không?
Hải : tôi không mang
30p sau
Mưa cũng bé lại nhưng nếu từ trung tâm về nhà thì cũng ướt như chuột lột.
Hải : không chờ được nữa đâu, 5h chiều rồi không về sẽ muộn mất.
Toàn : giờ phải làm sao
Anh không trả lời cậu mà cởi chiếc áo khoác đồng phục trường ra rồi nói với cậu
Hải : qua đây , tôi với cậu đội cái áo này về sẽ đỡ ướt hơn không có
Toàn : nhưng mà...
Hải : thế cậu ở đây tôi về một mình nhé ?
Toàn : ơ không không
Hải : thế nhanh lên , qua đây
Cậu bèn bước đến đứng cạnh anh rồi anh khoác cái áo lên che mưa cho cả hai người rồi dầm mưa về nhà.
Về đến nhà cậu , anh che mưa cho cậu vào đến nhà rồi lau nước mưa trên mặt và người cậu mới chuẩn bị về nhà
Hải : vô nhà đi không cảm
Toàn : ò , cậu về đi . Đi cẩn thận
Hải : bai bai, Toàn Toàn
Toàn : ừm , bai bai Hải
Anh cũng rời đi rồi về nhà. Cậu xoay người bước vào nhà thì gặp ba mẹ đang ngồi ở ghế sofa.
Mẹ Toàn : đi đâu mà mưa ướt hết người thế?
Toàn : con đi học ở trung tâm quên mang theo ô không may dính mưa
Mẹ Toàn : này, mẹ thấy thằng Hải đưa mày về nhà xong còn quan tâm mà lau nước mưa rồi nói mày vào nhà không cảm ấy . Thằng bé thích mày à?
Toàn : xùy ! Mẹ nói gì thế. Con với Hải chỉ là bạn thôi. Thích gì mẹ ?
Mẹ Toàn : mẹ thấy là nó có giấu hiệu thích mày đấy.
Toàn : nết mẹ giống bà Tám bán cá ngoài chợ ghê. Mẹ cứ đi hóng hớt cơ
Nói rồi cậu bỏ lên phòng.
Mẹ Toàn : ơ cái thằng này. Tao mà giống bà Tám á
Ba Toàn : thôi bà xã , kệ thằng bé đi
Tối
Vừa mới dùng bữa xong anh đã ngồi trên ghế mà cắm cúi ôn tập. Học được một lúc lâu anh mới để ý điện thoại có thông báo tin nhắn trên message. Cầm điện thoại lên hoá ra là tin nhắn nhóm
Gr chat
- anh em ruột thừa-
Khang đz : hêy , sáng mai xuống thư viện học nhé các bồ iu
Cụ Toàn : đc nhưng các pồ kia thế nào?
K.Trạch ú nụ : tao không ý kiến
Nguyệt béo : oke
Từ Khải : huhu chưa kịp thở đã thi giữa kỳ I roài. Bùn quá
Hải ké : tập trung ôn Hóa , Toán , Anh. Năm nay đề mấy môn nay khó đấy
K.Trạch ú nụ : Hải ca nói đúng đấy.
Cụ Toàn : @Nguyetbeo mai đừng có mà trốn không ôn nha má
Nguyệt béo : tao không lười như thế đâu.
Khang đz : @Nguyetbeo để xem , mấy lần thi năm ngoái đứa nào không ôn xong hỏi bài tao
Nguyệt béo : -_-
Từ Khải : mắc cỡ quá hai ơiiii
Hải : *đã thả sticker haha*
Khang đz : thôi đc rồi mị đi ngủ đây , bai mấy con vợ nhé @all
Cụ Toàn : cút lẹ
K .Trạch ú nụ : *đã thả sticker bye bye*
Kết thúc đoạn chat nhóm , anh mỉm cười rồi cũng lên giường đi ngủ. Sao lúc này anh lại nghĩ đến cậu nhỉ . Hihi
_________________________________
Đăng sớm nek mấy pồ.
Vote mạnh đi mọi người 💐❤️
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro