Chap5. Cõng
Chiều tối, Về đến nhà , anh đặt hai bức ảnh chụp nhóm và bức ảnh anh với cậu chụp chung xuống bàn học trong phòng rồi đi vào nhà tắm . Lúc sau , anh cũng tắm xong vừa hay mẹ anh về nấu cơm cũng gần xong. Thế là anh xuống phụ mẹ rồi ăn luôn. Lúc, anh đang bận làm bài tập Anh. Dưới nhà có chuông cửa.
Anh bèn lết thân xuống dưới mở cửa. Mở ra mới thấy là cậu
Hải : tối rồi đến đây làm giề?
Toàn : hỏi bài
Hải : bài ? Bài nào?
Toàn : bài tập Anh! Khongg biết làm
Hải : hazzi , được rồi vào đi
Anh thở hắt rồi cũng tránh sang một bên cho cậu bước vào nhà.
Toàn : phòng cậu ở đâu ?
Hải : lầu 2 phòng đầu tiên
Nhận được câu trả lời từ anh, cậu cùng anh bước lên phòng. Nhìn sơ qua phòng anh khá đơn giản. Chỉ có một chiếc giường , cái tủ lớn để đựng quần áo , cái bàn học được đặt sát kệ sách cùng với đó là một tủ kính lớn chứa khá nhiều huy chương , danh hiệu học sinh giỏi,cấp tỉnh,cấp quốc gia,... Và cái ban công đối diện phòng cậu
Hải : vô ngồi đi , rồi tôi chỉ cho
Toàn : ok
Cậu ngồi xuống cạnh anh, anh bắt đầu lấy bút vở ra chỉ cho cậu từng chỗ cậu không hiểu. Thế mà cậu cứ nhìn anh.
Toàn : [ nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đó chứ]-cậu nghĩ
Cứ nhìn anh rồi suy nghĩ miết, lúc này anh mới lên tiếng đập tan suy nghĩ của cậu
Hải : tôi biết tôi đẹp trai rồi, khỏi nhìn
Toàn : nhìn... nhìn gì chứ.
Hải : không nhìn? Cậu chắc chứ
Lúc này anh rời mắt khỏi bài tập Anh kia quay sang bên cậu , ghé sát mặt anh lại gần mặt cậu . Làm cậu ngượng chín mặt đỏ như quả ớt.
Toàn : c..cậu làm gì vậy
Hải : hửm , cậu có chắc là không nhìn?
Toàn : asij , không.. không nhìn mà
Cậu không chịu được cái hoàn cảnh này nữa vung tay đẩy anh ra . Anh cũng thôi trêu chọc mà xoay người giảng bài tiếp cho cậu.
Đến 9h , cậu cũng phải xách dép đi về , còn anh thì thu dọn đồ đạc, sách vở rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau
Vẫn như thường ngày cậu và anh vẫn đi cùng nhau trên một con đường rồi nói chuyện gì đó. Mới sáng sớm anh đã trêu cậu làm cậu tức điên, cậu đuổi theo anh định cho anh một trận ai ngờ vấp phải cục đá to đùng mà té .
Anh tiến lại định hỏi cậu có sao không, nhưng chưa kịp hỏi thì ăn ngay phát chửi của cậu rồi ăn vạ
Toàn : tại cậu đấyyy , mới sáng sớm trêu người khác rồi làm người khác té. Ui za đau chết đi được,huhu
Hải : cậu..cậu đau ở đâu
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Nói rồi anh xem trên người cậu bị thương ở đâu.mới phát hiện nó bầm tím ở chân. Nhìn qua cũng khó mà đi tiếp được
Hải : chân cậu..bị tím rồi. Để tôi dìu cậu đến trường rồi băng bó lại ha
Toàn : cậu nhìn xem tôi có đi nổi không? HẢ !!!
Anh suy nghĩ một lúc cũng đành khom lưng xuống rồi nói với cậu
Hải : bây giờ cậu lên tôi cõng đến trường chứ giờ về nhà không kịp nữa
Toàn : Hả?!
Hải : lên tôi cõng
Thế là cậu bèn leo lên lưng anh rồi để anh cõng tới trường. Trên lưng anh cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ. Tâm tình cậu cũng dịu lại không mắng mỏi anh nữa để anh cõng. Đến trường cậu mới nói với anh
Toàn : hay thả tôi xuống đi , ngại chết đi được
Hải : cậu muốn chân cậu sưng to hơn quả dưa hấu à?
Toàn : nhưng mà cậu cõng tôi như thế này dễ bị fan nữ của cậu ném đá lắm à nha
Hải : không sao! Ngồi yên trên đó tôi cõng đến phòng y tế
Vậy là anh cõng cậu đến phòng y tế với bao nhiêu ánh nhìn ghen tị của mấy nhỏ fan nữ của anh. Đó ! Cậu nói có sai đâu. Vào đến phòng y tế cậu cũng được thoa thuốc giảm đau và bớt sưng hơn phần nào. Nhưng vẫn cần anh cõng tới lớp.
Tất nhiên đường đi tới lớp thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của mọi người và đặc biệt là không tránh khỏi đám bạn của cậu rồi
Từ Khải : ồ ghê!! Cõng nhau đồ luôn friend
Linh Nguyệt : á otp của taoooooo
Minh Khang : yêu nhau mà còn chối
Anh vừa đặt cậu xuống ghế , đã gặp ngay đám bạn chưa hiểu ra tình tiết truyện ra sao mà đã nhảy vào nói
Toàn : yêu mẹ mày á
Hải : tôi trêu cậu ấy ngã nên chân bị thương nên đành cõng cậu ấy đến trường
Linh Nguyệt : thiệt khongg vậy mấy ba
Toàn : mày nhìn cái chân tao đi
Minh Khang : rồi rồi, tin mà tin mà
Khải Trạch : khoảnh khắc đẹp như của hai đứa bây vừa rồi chắc chắn sẽ lên fanpage của trường
Toàn : hazii, cái số tôi nó khổ giã man con ngan
Từ Khải : thoii nào bạn iu . Thế thì mày càng nổi chứ sao
Thế là tám chuyện một lúc lâu đám bạn của cậu cũng phải về chỗ để vào tiết học. Giờ Toán , đang viết lý thuyết trên bảng anh lại lên tiếng
Hải : tí nữa xuống dưới thư viện không?
Toàn : xuống chi ?
Hải : dù gì cũng sắp thi giữa kỳ I rồi
Nói đến đây cậu mới nhớ ra thời gian trôi nhanh thiệt mới ngày nào cậu và đám bạn mình làm quen với anh đã nhoáng phát gần 2 tháng rồi là sắp thi giữa kỳ I.
Toàn : ờ ha, chắc được á. Có sợ tí nữa xuống đấy đông quá không
Hải : không sợ , mấy tiết đầu vắng mà
Toàn : ừ chắc tí xuống
Hải : giờ là thứ 2 tuần 8 rồi , hết tuần này là thi. Giờ ôn chắc là kịp
Toàn : ừ!
Giờ ra chơi
Cậu định rủ bọn bạn đi chung nhưng đám bạn cậu lại nói không đi để mai rồi bọn nó ôn xong bọn nó lại xuống canteen . Thế là cậu và anh bèn đi cùng nhau xuống dưới thư viện, đường đi xuống thư viện là tầng 1 khu B nhưng anh và cậu lại học tầng 2 và ở khu C nên đi xuống đó phải đi qua lớp 12A2 , chính là lớp của Lý Phương Nhi.
Đúng như đã nói vừa đi ngang lớp 12A2 Phương Nhi từ trong lớp đi ra rồi đi cùng anh và cậu luôn.
Phương Nhi : Hải ca ca các cậu xuống thư viện sao cho tớ đi chung nha
Hải : không thân đừng xưng hô kiểu đó
Phương Nhi : à ờm tớ xin lỗi nha. Ủa Văn Toàn! Hôm nay mấy người bạn của cậu không đi cùng sao
Toàn : ừm không đi cùng
Phương Nhi nghĩ mấy người bạn của cậu không đi cùng thì khoảng cách của cô ta và Ngọc Hải sẽ gần và cô dễ tiếp cận hơn. Nhưng cô vẫn muốn tách cậu ra khỏi Ngọc Hải. Từ năm lớp 10 cô ta đã vô cùng ghét Văn Toàn nhưng cậu không biết vì cậu học giỏi, làm cái gì cũng được ưu tiên, được mọi người yêu quý. Còn nữa có lần crush của cô ta lại đi tỏ tình cậu rồi bị cậu từ chối. Cô ta tỏ tình crush một lần nữa thì bị người ta từ chối thẳng mặt . Từ đó sinh ra ghen ghét,đố kỵ với cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
Hôm nay, chap hơi ngắn mọi người thông cảm nhé . Mình còn phải nghĩ kịch bản cho chap sau nên chap này đến đây thôi nha. Ủng hộ mk với ạ.
Vote mạnh đi mọi người ơi 💐
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro