Chap27."em bé của anh,ngoan.Anh yêu em
*RẦM* Cánh cửa phòng kí túc xá được mở toang ra vang một tiếng động khá lớn làm những người trong phòng phải giật mình.
Minh Khang vẻ mặt không thể nào kinh hoàng hơn tiến về phía cậu đang ngồi ở giường. Miệng không nói lên lời.
Toàn:"sao vậy?"
Minh Khang:".. Toàn..Toàn.. Hải... Ngọc Hải..nó nó đi Mỹ!!!"
Những người trong phòng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Minh Khang. Cậu nghe vậy chỉ thở dài rồi dựa vào thành giường ngửa cổ nhắm mắt lại
Toàn:"tao biết"
Minh Khang:"mày biết trước rồi?"
Toàn:"ừ"
Minh Khang thất thần ôm mặt gục mặt nhìn xuống đất. Vũ Phong nhíu mày rồi lên tiếng
Vũ Phong:"có khi nào lý do Ngọc Hải lạnh nhạt là lý do này?"
Toàn:"ừ đúng "
Tử Minh và Tu Kiệt không thể tin nổi. Hai người này làm hòa chưa đầy 2 tháng rưỡi mà đã...
...
Bầu trời âm u có gió thổi mạnh có lẽ sắp mưa. Cậu ngồi ở ghế đá chờ anh,cậu đã hẹn anh ra công viên để nói chuyện anh cũng đồng ý.
Không lâu,anh cũng bước tới với vẻ mặt lạnh như mấy ngày qua đứng trước mặt cậu
Hải:"có chuyện gì không?"
Toàn:"em biết hết rồi..."
Anh thoáng sửng sốt nhìn cậu rồi lại thu biểu cảm vừa rồi lại
Hải:"biết gì?"
Toàn:"anh...đi Mỹ à?"
Anh hít thở một cái rồi rũ mắt nhìn cậu gật đầu
Hải:"ừ.. vậy nhân tiện đây..."
Hải:"chia tay đi"
!!
Toàn:"GÌ!?"
Anh không kiềm chế được nữa, kéo cậu vào lòng ôm ,mặt úp vào hõm cổ cậu. Giọng run run nói
Hải:"anh..anh xin lỗi "
Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu khóc to lắm , khóc nấc lên ướt hết một mảng áo của anh. Biết sao giờ,hai người yêu nhau như vậy hết lần này đến lần khác cứ bị chia rẽ
Anh kéo cậu ra lau nước mắt cho cậu nói
Hải:"sao em biết "
Toàn:"... ông nội anh nói "
Hải:"anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em. Anh không muốn đi đâu... không muốn đi chút nào nhưng ba mẹ anh cũng không cản được ông nội. Ông nội một hai cứ bắt anh đi bằng được. Ông nói nếu không đi ông sẽ khi dễ em ,anh đâu muốn em bị ông nội ép bức,gây khó dễ nên anh nghe ông. Sợ ông tức giận làm hại đến em bé của anh..."
Cậu ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng cứ rưng rưng nhìn anh,gắt gao ôm chặt không cho anh đi.Nhỏ giọng nói
Toàn: "anh..ơi "
Anh biết hàm ý của câu nói cậu vừa nói,nhỏ giọng nói vậy,ý cậu là anh đừng đi nhưng biết sao giờ. Anh lên tiếng như sát muối vào tim cả hai
Hải:"bé ngoan.. mình chia tay nhé"
Nước mắt thi nhau trào ra,cậu hiểu nếu cậu muốn anh ở lại. Không chỉ cậu mà anh cũng sẽ lãnh hậu quả từ ông nội anh. Hai tay túm chặt góc áo anh mím môi không nói gì
Hải:" em bé của anh, ngoan...anh yêu em"
Dứt lời những hạt mưa trút xuống như tâm trạng cả hai bây giờ
Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu rồi hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng
Hải:"bé của anh về kí túc xá đi"
Cậu vẫn đứng đó nhìn anh..
Hải:"nghe lời anh..có được không em"
Cậu gật gật đầu rồi quay người đi, đứng sau cậu có thể nhìn thấy động tác gạt nước mắt của cậu lòng anh đau như ai đó đâm hàng trăm con dao vào tim
Anh khóc...
Anh thầm lặng rơi nước mắt rồi nhẹ nhàng nhìn xuống chiếc vòng tay bằng bạc ở giữa có hình bông tuyết nhỏ lúc hai người mua ở chợ đêm gần 2 tháng trước rồi mỉm cười nhẹ
Đây là lần cuối cùng em bé của anh nghe lời anh rồi...
________________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái chỉ còn 3 ngày là anh ra nước ngoài du học. Ba ngày này, không hôm nào cậu không khóc ,cậu cũng không gặp anh. Sợ gặp anh cậu không kiềm được mà một hai muốn anh ở lại bên mình.
Trời hôm nay cũng giống như hôm trước cơn mưa rào trút xuống đất liền. Mấy hôm trước, ông nội anh đã bắt anh rời kí túc xá để về nhà chuẩn bị đi du học nên anh không cạnh cậu được.
Đứng ở trước cửa toà kí túc xá,anh nhắn tin cho cậu muốn cậu xuống để gặp anh nhưng cậu chỉ đọc chứ không trả lời cũng không xuống dưới gặp anh. Cơn mưa đánh xuống đất liền, anh không mang ô bên người. Nước mưa cứ thế làm ướt sũng cả người anh. Cậu đứng trên cửa sổ nhìn xuống mà lòng đau như cắt. Minh Khang sang phòng cậu khuyên bảo
Minh Khang:"Toàn à... xuống dưới gặp Hải đi... nếu không sau này khó mà gặp lại nhau"
Cậu không trả lời cứ nhất quyết không xuống. Minh Khang bèn cầm một cái ô xuống dưới kí túc xá che cho anh rồi nói
Minh Khang:"Toàn... không chịu xuống"
Anh không nói chỉ cười chua chát nhìn lên phòng trên kia rồi nói
Hải:"ngày kia tôi đi rồi...hm mai tôi lại đến.."
Anh quay người trở về,Minh Khang thấy thế liền thở dài rồi bước vào kí túc xá. Cầm điện thoại lên bấm số Linh Nguyệt rồi gọi
....
Linh Nguyệt, Từ Khải cũng Khải Trạch đến kí túc xá an ủi cậu. Cậu không nói năng gì chỉ nhìn bọn họ
Linh Nguyệt:"Toàn à...tao biết mày buồn nhưng.."
Khải Trạch:"Hải nhớ mày lắm đấy"
"..."
Cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cậu cũng rất nhớ anh nhưng ông trời đâu cho ai tất cả.
Từ Khải:"mai là ngày cuối rồi...mai xuống gặp nó đi,nha?
Toàn:"bọn mày về đi"
Bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhau rời đi. Bọn họ là người ngoài cuộc cũng có thể nhìn nhận về góc độ này...
Hai người họ quá ngốc...
....
Ngày hôm sau trời vẫn mưa tầm tã không có giấu hiệu ngớt mưa. Anh đứng ở dưới kí túc xá gọi điện cho cậu nhưng cậu liên tiếp từ chối cuộc gọi của anh. Bên cạnh anh là một cái thùng cát tông lớn,anh cầm ô không che cho mình mà che cho cái thùng đó
Rốt cuộc đến tối muộn ,cậu cũng không xuống. Trời tối mưa đã nhỏ đi một chút,Minh Khang chạy vọt xuống kí túc xá thở dốc nhìn anh.
Minh Khang:"không phải cậu nói đi ra sân bay trong đêm sao? Sao giờ này còn ở đây?"
Hải:"....Minh Khang..cậu mang cái thùng này lên phòng cho Toàn nhé."
Minh Khang nhìn cái thùng đó rồi thở dài nhìn anh
Minh Khang:"cậu đi...nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
Anh gật đầu rồi nói
Hải:"các cậu ở lại cũng giữ gìn sức khỏe nhé. À..tại không có thời gian nên không gặp mặt ba người kia lần cuối được. Nhờ cậu nói lại với ba người họ giữ gìn sức khỏe, học tập tốt và.. nhờ mọi người chăm sóc Toàn của tôi 2....2 năm thôi được không?"
Minh Khang:"được,2 năm nhất định phải về đây khao tôi một bữa nhé"
Anh mỉm cười rồi gật đầu lên xe khởi động máy rời đi trong màn đêm mưa.
Minh Khang vác cái thùng này lên phòng cậu , thấy cậu chưa ngủ mà cầm điện thoại ngắm ảnh hai người chụp chung thở dài
Minh Khang:"Hải...nó đi rồi "
Cậu mím môi gật đầu
Đẩy cái thùng kia về phía cậu nói
Minh Khang:"Hải nói tao đưa cho mày này.."
Cậu nhìn thật lâu rồi cầm cái thùng đó cất vào sâu trong tủ đồ kho chứa đồ cậu không hay dùng tới vào trong
Toàn:"mày về ngủ đi"
Minh Khang:"um, ngủ ngon "
Nói rồi quay người đóng cửa lại,cậu chùm chăn lên người rồi khóc nấc lên. Ba người trong phòng biết nhưng vẫn không làm gì được. Bây giờ cậu cần ở một mình
00:39
Anh ngồi trên máy bay tựa đầu vào ghế nhắm mắt nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cậu tươi đẹp biết bao, nhớ gương mặt,nụ cười, những lần trêu ghẹo của cậu anh bất giác mỉm cười chua xót.
Bật màn hình điện thoại lên , màn hình khoá hiện lên hình ảnh cậu và anh chụp chung hôm tốt nghiệp cấp 3. Hai người chụp dưới gốc cây phượng đỏ to lớn. Anh ôm vai cậu kéo vào lòng mình dùng đôi mắt ôn nhu mỉm cười nhìn cậu,cậu cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng,ánh mắt long lanh nhìn anh. Ánh nắng chiếu vào gương mặt của hai người làm thêm phần ấm áp.
Tắt điện thoại
....
Vote đi mọi người
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro