Chap26.Sự lạnh nhạt
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã giữa tháng 12. Không biết từ khi nào cậu có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh đối với mình. Nghĩ chắc do mình quá đa nghi nên cũng không quan tâm lắm
...
Hôm nay là cuối tuần nên cậu sang phòng anh chơi,anh cũng không phản đối để cậu tự do ra vào. Trong phòng ai cũng yêu quý cậu nên không cần phải ngại nữa. Phòng vốn đủ 4 người giờ thêm cậu ,mùa đông lạnh như này ai cũng chỉ muốn rúc mình trong chăn nằm. Minh Khang choàng chăn lên người mình ngồi chơi game, Thiệu Huy ngồi đeo tai nghe hình con mèo màu đen tay cầm con chuột di chuyển liên tục. Còn riêng Hoàng Thành chui mình vào chăn ngủ.
Cậu ngồi cạnh anh,anh không nói gì chỉ cầm điện thoại lướt web,không quan tâm đến cậu đang ngồi đây. Cậu nhíu mày rồi lên tiếng
Toàn:"anh không khỏe à?"
Anh không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời,
Hải:"không có"
Toàn:"hmm..vậy sao.."
Anh chỉ gật đầu một cái làm cậu khó chịu nhìn anh định nói gì nhưng lại thôi. Trôi qua 20p anh không liếc mắt cậu lấy một cái khiến cậu không chịu được mà lên tiếng
Toàn:"Hải! Anh giận em à?
Anh lúc này mới nâng mắt lên nhìn cậu rồi mở miệng nói
Hải:"giận gì?"
Toàn:"sao anh không nói chuyện với em?"
Hải:"không có gì để nói!"
Cậu hít thở đều không cho mình tức giận,sợ mình tức giận không kiềm chế được liền cho anh một cái bạt tai mất.
Toàn:"anh thái độ?"
Hải: thái độ?lúc nào?"
Lúc này Minh Khang mới để ý liền quay người nhìn hai người bạn của mình thường xuyên phát cơm tró hôm nay lại cãi nhau làm cậu cũng thấy lạ. Thiệu Huy đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được tiếng cãi nhau liền tháo tai nghe xuống ấn nút thoát game nhìn họ
Toàn:"đó thái độ! Chính là thái độ bây giờ của anh đó"
Hải:"anh chả làm gì mà cũng gọi là thái độ à?"
Toàn:"anh không nói chuyện với em"
Hải:"Em vừa vừa phải phải thôi,trẻ con thế, không nói chuyện lại đi lớn tiếng!"
Toàn:"ANH...!"
Minh Khang:"ê hai bây có gì--"
Chưa dứt câu cậu đã lên tiếng chen ngang câu nói của Minh Khang
Toàn:"Em lớn tiếng khi nào?,anh không quan tâm em lại còn mắng em!"
Lúc này anh mới ném điện thoại vào giường kêu một tiếng"Bộp" làm Hoàng Thành đang ngủ cũng giật mình ngồi bật dậy
Hải:"Em..! Cút ra khỏi phòng cho anh"
Mọi người không ngờ một người sủng người yêu mình đến tận trời mà hôm nay một từ"cút" cũng dám nói ra. Cậu tức giận bước ra khỏi phòng đóng cửa rầm một tiếng lớn,ai cũng phải bàng hoàng, còn....
Hoàng Thành:"ủa sao zậy...?"
"...."
"...."
----------------------------------
Cậu trở về phòng kí túc xá của mình,đóng cửa phòng lại ngồi sụp xuống dựa vào cửa, gục mặt xuống đầu gối bặm môi khóc không thành tiếng.
Vũ Phong đang làm bài tập liếc qua thấy cậu vào phòng mặt có chút đỏ lên rồi thấy một màn này liền nhíu mày rồi quăng bút vào góc bàn chạy ra chỗ cậu vỗ nhẹ vai
Vũ Phong:"Toàn..! Sao..sao thế?
Cậu không nói gì chỉ gạt tay Vũ Phong qua một bên rồi tiến vào giường của mình chùm chăn kín mít âm thầm khóc.
Vũ Phong không hiểu chuyện gì cũng chỉ nghĩ cậu đi chơi với anh mệt quá hay giận dỗi vặt nên mệt không nói chuyện. Liền trở về chỗ ngồi học tiếp.
Tối đến ,Tử Minh trở về phòng mang theo mấy hộp đồ ăn . Vì Tu Kiệt cuối tuần về nhà thăm ba mẹ nên không có ở đây. Tử Minh chỉ mua đúng ba phần cơm được cậu lấy ở canteen vào lúc nãy.
Thấy Vũ Phong đang tắm ,đặt ba hộp cơm xuống bàn nhìn sang giường dưới giường mình có người liền biết đó là cậu nhưng hình như đang ngủ.
Lôi điện thoại ra xem một lúc chờ Vũ Phong tắm xong thì ăn. Lúc,Vũ Phong bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Tử Minh
Tử Minh:"gọi Toàn dậy đi rồi ăn cơm"
Vũ Phong:"ờ"
Vũ Phong tiến đến giường của cậu lay lay người nói
Vũ Phong:"Toàn,dậy ăn cơm. 2h sáng rồi!"
Tử Minh:"...."
Cầm điện thoại lên
7:15
Trong lòng Tử Minh thầm nói"bố thằng điên!!"
Thấy cậu không động đậy liền mở chăn ra thấy cậu đang ngủ nhưng hai mắt sưng đỏ lên liền nhanh chóng ngồi xuống mép giường xoay người cậu lay lay
Vũ Phong:"Toàn! Toàn! Toàn ơi!"
Tử Minh:"sao thế?"
Cậu mở mắt ra thấy trước mắt mình là hai người bạn cùng phòng thì cau mày nói
Toàn:"gì vậy?"
Vũ Phong:"ăn tối đã"
Trong lúc ăn tối Tử Minh lên tiếng hỏi sao mắt cậu sưng nhưng cậu chối nói thức khuya nhiều nó thế nhưng Vũ Phong không tin tra hỏi đến cùng cậu mới mở miệng nói thật. Hoá ra là cãi nhau...
Tử Minh:"sao ông Hải tự nhiên lại thế nhỉ?"
Cậu lắc đầu
....
Đêm hôm đó, cậu nằm trong giường chùm chăn cầm điện thoại mở thư viện ảnh ra xem lại mấy tấm ảnh trước đó của hai người âm thầm rơi nước mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình cũng quá đáng lớn tiếng với anh,lỡ đâu anh học hành mệt mỏi không muốn nói chuyện thế mà cậu lại mè nheo, nói chuyện không đứng đắn với anh. Suy nghĩ như vậy tắt điện thoại đi rồi nhắm mặt ngủ
-------------
Sáng hôm sau, lúc đi học định qua rủ anh nhưng anh lại đi trước rồi. Liền chạy nhanh đến trường, tiến vào lớp anh thấy anh đang ngồi làm bài.
Ngồi xuống cạnh anh,anh chỉ ngước mắt lên nhìn rồi quay qua làm bài tiếp. Cậu thấy vậy trên mặt lại có nét buồn,nhỏ giọng nói
Toàn:"Hải... chuyện hôm qua..em xin lỗi"
Hải:"ừ!anh không để ý"
Toàn:"đừng giận em nha..."
Anh gật đầu
....
Trở về lớp học với tâm trạng không vui tẹo nào. Cậu cứ thấy anh hành xử rất lạ nhưng nghĩ đến anh giận mình rồi lại thấy buồn.
Lạc Vân đang ngồi tán chuyện với mấy đứa cùng lớp thấy cậu chưng vẻ mặt buồn tủi liền ra ngồi cùng cậu nhưng không nói chuyện chỉ liếc nhìn điện thoại mình
6:45
7h mới vào lớp mà còn 15' nữa mà cậu không đâu lại ngồi một mình ở đây mới là lạ. Bình thường dù còn 1p cậu cũng ngồi phát cơm tró tíu tít cùng anh khịa cô hôm nay lại....
Chẹp!lại giận nhau rồi...
Đến giờ ra chơi cậu xuống canteen mua một cái bánh hạt dẻ mang lên lớp anh rồi thấy anh ngồi nói chuyện với một anh bạn cùng lớp thì tiến vào ngồi cùng anh
Toàn:"Hải...anh..ăn bánh không?"
Hải:"không ăn"
Toàn:"giận em à? Thôi ăn đi nha?"
Anh cau mày nhìn cậu rồi nói,giọng có phần gắt gỏng
Hải:*Anh nói không ăn mà!"
Toàn:"vậy thôi..."
Cậu ngồi một mình ăn hết chiếc bánh kia thì cũng đã hết giờ ra chơi liền nhanh chân đi về lớp.
Lúc cậu quay người đi thì cũng là lúc anh quay người ánh mắt buồn rầu nhìn cậu rồi cười chua chát
....
Cứ như vậy trôi qua 1 tuần cậu cứ lẽo đẽo theo anh nhưng anh chỉ lạnh nhạt với cậu như nước lã không thèm liếc mắt lấy một cái. Điều này không chỉ cậu mà những người bạn xung quanh cũng nhận ra.
Một hôm đang nằm trong kí túc xá,cậu nhận được tiếng chuông điện thoại vang lên
Là một dãy số lạ
Nhấc máy,cậu áp điện thoại lên tai chầm chập lắng nghe. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng, giọng nói khàn khàn nếu đoán thì cũng là người già
Toàn:"ai đấy ạ?"
...:ta là ông nội của Ngọc Hải
--------------------
Buông điện thoại xuống vẻ mặt lại thêm thất thần không diễn tả nổi. Cậu..lại nhận thêm một tin đả kích nữa rồi.
Ngọc Hải..đi Mỹ sao?!!
______________________
Ngày 5.8
22:55
Hôm nay là ngày 5 tháng 8 là ngày sinh nhật của mình. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.💕🎂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro