Chap24."Chơi ngược lại nó!"
Sáng sớm hôm sau,anh thức dậy đầu đau như búa bổ . Đành bước xuống giường đi vscn rồi khoác balo đi ra khỏi phòng không thèm ăn sáng.
Bên cậu, giờ này cậu vẫn ngồi ở trên giường ăn bánh sủi cảo chiên giòn cùng ba người bạn cùng phòng. Mặt mày bơ phờ ăn sủi cao cũng cả có vị gì.
Ba người bạn cùng không ai dám lên tiếng,ăn xong bọn họ mới bắt đầu đi học. Đến trường cậu bước vào lớp ngồi xuống tay chống cằm , Minh Khang không biết từ đâu chui ra ngồi cạnh cậu,tay đẩy nhẹ vai cậu.
Minh Khang:"này! làm gì mặt như đưa đám thế?"
Cậu chỉ lắc đầu không nói gì lôi sách ra cầm bút viết. Minh Khang đành thở dài rồi để hộp sữa ở bàn cậu xong lết thân về lớp học.
Giờ ra chơi,cậu bị Lạc Vân kéo xuống canteen. Mà thế éo nào anh cũng ngồi ngay cái bàn ý còn thêm con nhỏ Bạch Ngọc ở đó. Xung quanh bàn chỉ có anh,cậu , Thiệu Huy, Lạc Vân,Minh Khang,Bạch Ngọc
Lạc Vân lên tiếng:"ẹ hèm, mùi gì nặng thế nhể "
Minh Khang cầm ly nước lên uống một ngụm rồi để cốc xuống bàn tạo ra tiếng "cạch " một cái làm mọi người thoáng giật mình
Minh Khang:"mùi trà xanh"
Bạch Ngọc :" mấy..mấy cậu nói gì đấy"
Thiệu Huy:"làm gì mà xù hết cả lông lên. Ai nói cậu?"
Bạch Ngọc cô ta âm thầm siết góc áo, anh nhìn cậu,cậu nhìn anh rồi lại quay ra chỗ khác.Bạch Ngọc cô ta đột nhiên khoác tay anh rồi lên tiếng
Bạch Ngọc :"tiện đây tôi cũng nói luôn,Văn Toàn với Ngọc Hải đã chia tay rồi. Tôi chính thức theo đuổi Ngọc Hải "
....
"Phắc "
Từ Khải lên tiếng làm mọi người quanh đó nhìn Từ Khải. Minh Khang cắn miếng bánh rán rồi nói
Minh Khang:" đĩ mẹ nó. Lúc ý tao nhìn cái mặt nó là muốn hất ngay cốc nước vào mặt rồi đấy"
Linh Nguyệt:"thế Hải không phản ứng gì à?"
Lạc Vân:"có phản ứng. Hình như là hất tay nhỏ đó ra rồi bỏ đi "
Toàn:"anh ấy giận tao từ hôm hiểu lầm giờ bọn tao lại chia tay rồi. Cô ta theo đuổi anh ấy cũng không có gì sai"
Từ Khải:"QUÁ SAI ẤY CHỨ!! Tao là tao nghe mày kể hôm cô ta nói cái giọng chua cmn ngoa là biết có kế hoạch rồi "
??!!
Cậu nghe Từ Khải nói thì nhíu mày lại,Linh Nguyệt vỗ bàn"bốp" một cái
Linh Nguyệt:"có khi nào cái thằng làm mày với Hải hiểu lầm ở thư viện là người của con Bạch Ngọc không?
Thiệu Huy: phải đấy
....
Sau khi nghe Thiệu Huy kể ai cũng phải trợn mắt há mồm. Mặt ngạc nhiên hơn cả chữ ngạc nhiên. Tất cả kế hoạch cô ta đề ra cmn phải nói là làm người khác hiểu lầm khó mà giải thích.
Quay lại hôm ấy
Bạch Ngọc cô ta dặn dò một người con trai rồi người đó tiến đến nói chuyện với cậu xong bị anh hiểu lầm bla bla đó. Rồi có bức ảnh cô ta đưa tiền cho tên kia, bước tiếp của kế hoạch là cô ta đến an ủi anh.
Anh cũng không nói gì mặc cho cô ta lẽo đẽo theo sau. Cậu nhìn như vậy cũng hiểu lầm không kém. Rồi hai người lại chiến tranh lạnh. Cô ta nhân cơ hội nói với tên kia đi đến chỗ cậu giả bộ xin lỗi vì vụ làm hai người hiểu lầm. xong,tên kia nhân cơ hội giả vờ đáng cmn thương mà khoác tay năn nỉ các thứ. Để cô ta chụp ảnh gửi cho anh. Cố tình sắp xếp buổi tối hôm ba người gặp nhau ở quán ăn . Để anh nhận được tin nhắn tệp ảnh đó chất vấn cậu.
Kết quả hai người chia tay
...
Trở lại hiện thực
Toàn:"tất cả là thật?"
Thiệu Huy: đúng là thật
Tay cậu siết chặt vào nhau mặt như căng lên. Mắt bắt đầu hiện tơ đỏ. Rồi mọi người ai cũng nhìn phát sợ. Đột nhiên,cậu đứng phắt lên đập mạnh tay xuống mặt bàn làm mọi người không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng. Cậu nén cơn giận rồi lên tiếng
Toàn:"chơi ngược lại nó!"
...
Đêm xuống,tất cả phòng ở kí túc xá tắt hết không còn phòng nào phát sáng. Ở ngoài hành lang. Có người đang lặng lẽ hút thuốc rồi phả làn khói trắng xám giữa trời đêm đen kịt kia , nhắm mặt lại rồi siết tay vào hành lang. Mở mắt ra thì thầm một mình
Hải:"Nguyễn Văn Toàn"
.
Dập điếu thuốc, anh liếc nhìn vào căn phòng bên cạnh phòng mình rồi trầm mặc. Chần chừ một lúc mới khẽ mở cửa phòng kí túc xá của cậu ra. Vì lúc trước chưa chia tay anh có đánh một chiếc chìa khóa nữa để tiện sang phòng cậu hơn. Nhẹ đẩy cửa vào,nhờ ánh sáng của trăng ban đêm chiếu vào. Anh nhìn thấy người mình thương đang nằm ở giường dưới, bước đến gần rồi nửa quỳ nửa đứng.
Nhìn gương mặt gần tháng nay mình yêu thương mà không được chạm vào. Anh nhẹ nhàng vén tóc màu bạch kim được cậu nhuộm vào đầu năm đại học . Vén sang một bên , khuôn mặt trắng nõn với đôi môi đỏ hồng. Anh nhỏ giọng lên tiếng
Hải:"anh nhớ em"
Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tay anh để sau gáy cậu nhẹ nhàng xoa xoa,hôn khoảng nửa phút mới dứt ra rồi kéo chăn lên đến cổ cho cậu mới xoay người rời ra khỏi phòng.
....
Cứ như vậy một tuần nhanh chóng qua đi. Cậu và anh cứ như vậy mà không nói chuyện, gặp nhau thì như người dưng mà lướt qua.
Bạch Ngọc cô ta càng lúc càng lấn tới gần anh nhưng anh vẫn chưng khuôn mặt lạnh như băng của mình không nói không rằng với cô ta.
Cô ta trong lòng thấm thỏm vì làm sao mà anh cứ mãi như thế với cô ta. Nói thật thì cô ta rất rất yêu anh.Nếu năm đó không sảy ra chuyện cô ta và anh giờ đã yêu nhau gần năm năm rồi.
Hôm nay có một giáo viên nước ngoài đến giao lưu với nhà trường. Nhà trường phải bốc thăm 3 lớp ngẫu nhiên để giao lưu cho ngày đầu tiên. Nhà trường bốc chúng ba lớp là lớp thiết kế,kinh doanh, luật.
Trong phòng đó rất lớn, rất nhiều bàn và ghế ngồi. Chỗ ngồi được sắp theo số giáo viên sắp. Trùng hợp thế nào cậu số 058 anh số 059
Đùa à
Minh Khang thấy vậy rất khó xử dùm bạn thân bèn nói với giáo viên muốn đổi cho bạn mình nhưng giáo viên không đồng ý.
Thế là anh và cậu ngồi cạnh nhau. Ghế được xếp rất gần nhau hai người ngồi cạnh nhau rất có khả năng chạm tay chạm vai.
Buổi giao lưu bắt đầu,cậu ngồi cạnh anh mà trong lòng thấm thỏm không yên. Phải nói là cực kì ngượng, ngồi mà cứ ngọ ngoạy làm anh cũng phải để ý
Hải:"ngồi im được không"
....
-_-
Quê
Cậu chỉ biết mím môi rồi ngồi im một chỗ không nhúc nhích như pho tượng. Anh liếc nhìn,trong lòng không nhịn mà cười. Phải nói là buổi giao lưu này cực kì chán. Cậu ngồi vo cục giấy lại hình tròn rồi lại mở ra rồi lại vo lại
Anh nhìn vậy mà trong lòng phải cảm thán một câu "trẻ con" rồi lại quay qua nhìn giáo viên nước ngoài kia giao lưu bla bla
Minh Khang ngồi đằng sau cậu nhìn cậu "hành hạ tờ giấy" mà nhíu mày thì thầm một mình
Vô tri
Buổi giao lưu kết thúc,cậu như được sống lại sau cõi chết mà nhanh chân đi ra khỏi "căn phòng địa ngục" đó đi đến canteen mua một chai nước suối uống cho tâm tình dịu đi.
Sau đó cùng Minh Khang trở về kí túc xá.
...
Anh khi ra khỏi phòng đó liền cầm điện thoại lên. Lướt qua một lượt Facebook. Messenger hiện lên một thông báo tin nhắn của Thiệu Huy. Màn hình hiển thị
Thiệu Huy đã gửi cho bạn tệp ảnh
________________________________
Mọi người ơi, mình mong mọi người có thể ủng họ wattpad và tik tok cho mình. Chuyện còn tầm 4-5 chap nữa là end rồi. Mình còn cân nhắc xem có ra truyện mới không. Mọi người ủng hộ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro