Chap23. Cũng là ngày này,mùa đông hôm ấy nhưng anh không nói yêu em
Lưu ý: chap 23-có những từ ngữ đa số phản cảm,thô tục nhưng không đi quá xa. Đọc được thì đọc không đọc được thì nhấn out hộ mình ạ. KHÔNG ÉP ĐỌC.ĐỪNG NÉM ĐÁ!!!!
Cứ như vậy cho hết ngày, cậu chậm rãi trở về kí túc xá . Tâm trạng không ổn nên cậu ở lại đến tầm 6h mà trời đã tối sầm. Bước chân đi đến qua một quán ăn thấy anh và Bạch Ngọc đang ăn ở đó. Định ngậm ngùi bước qua nhưng lại bị Bạch Ngọc cô ta gọi lại
Bạch Ngọc : A Toàn cậu vô đây ăn luôn đi
Toàn : không cần tôi không ăn
Bạch Ngọc : thui mà vô đây,giờ này về kí túc xá chắc không có gì ăn đâu
Dù đã từ chối ,cô ta vẫn luôn miệng nói rồi kéo cậu vào.?? Cái bầu không khí gì đây, ngồi vào cô ta liền gọi món. Điện thoại trong túi rung nhẹ,anh lấy điện thoại ra mở khoá,thông báo tin nhắn từ người lạ. Anh nhíu mày rồi mở ra xem là một tệp hình ảnh của cậu đang đứng nói chuyện với ai đó hình như là người hôm trước hôn cậu ở thư viện. Hai người đang nắm tay?ôm vai? Khuôn mặt đã lạnh giờ còn lạnh hơn quay qua đối diện nhìn cậu
Giơ điện thoại lên trước mặt cậu:"cái này là gì?"
Cậu nhíu mày:"bạn học, chuyện hiểu lầm,anh-.."
Anh cướp lời:"chúng ta chưa chia tay sao em cứ lăng nhăng ở ngoài thế"
Toàn:"cái gì mà lăng nhăng,anh không nghe giải thích mà cứ nói em"
Hải : "em giải thích?, Anh không hiểu nổi em đấy"
Bạch Ngọc :"Hải có gì từ từ nói,lỡ đâu chỉ là bạn bè thân thiết của Toàn thì sao.."
Hải:"bạn thân thiết?bạn của em ấy tôi không rõ chắc "
Toàn:"anh không nghe giải thích còn nói gì em"
Hải:"anh sao biết được em ở ngoài có bao nhiêu người đây?"
*Chát* Má ửng đỏ lên mặt lệch sang một bên ,anh nghiêng mặt nhìn về phía cậu. Cậu mắt cay cay nhìn về phía anh
Tay nắm chặt:"anh đừng có mà nói hươu nói vượn !."
Hải:"anh nói hươu nói vượn là như nào?"
Toàn:" yêu nhau gần 1 năm mà anh không hiểu em?"
Bạch Ngọc:"có gì từ từ thôi,có thể chỉ là cử chỉ thân mật giữa bạn bè thì sao?"
Cậu nghe đến đây mà máu dồn đến não, cái gì mà bạn bè,cái gì mà cử chỉ thân mật. Có cái rắm ý!! Không động tác thừa vung tay tát vào mặt cô ta một cái làm má có ta in dấu tay trên mặt chắc còn nét hơn cả Sony ấy chứ. Cô ta mắt ngấn nước nhìn cậu
Giọng run run:"T..Toàn sao cậu tát tôi?"
Hải :"Toàn!em đừng làm loạn nữa"
Toàn:"Làm loạn cái cứt gì?Anh không tin tôi thì thôi lại bênh vực nó à?"
Anh nghe đến đây như muốn nổ đầu,dứt khoát nói lớn:"EM!!THÔI ĐI,ANH CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐẤY. "
Trong lòng như sạt lở đất,ánh mắt cậu có chút dao động như sắp khóc phải đợi đến gần phút mới thốt ra được câu"vậy..dừng lại đi"
Anh như hoá đá mà nghe cậu nói,chia tay? là chia tay đó. Cậu muốn chia tay với anh. Nhưng nhanh chóng tia dao động bị đánh sập bởi sự tức giận
Hải :"ừ chia tay "
Quay người đi không một lần quay lại,cậu ngồi sụp xuống vò đầu rối tung tóc. Bạch Ngọc cô ta như chúng sổ số mà nhìn cậu cười nhẹ nhếch mép một cái
Bạch Ngọc:"Mày..thua rồi "
Tưởng rằng cậu suy sụp mà không nói gì cậu bèn đứng dậy xoay người nhìn cô ta nói
Toàn:"Không phải là thua hay thắng. Từ đầu tôi không để cô vào mắt cũng chưa từng chơi với cô. Tự trọng là thứ con người không thể thiếu nhưng tôi nghĩ cô không phải con người.."
Không để cô ta trả lời cậu xoay người đi....
...
...
...
...
...
...
...
_________________________________
"GÌ?CMN!!!"
Tiếng hét thất thanh vang khắp căn phòng kí túc xá. Linh Nguyệt mắt đỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu nói
Linh Nguyệt "đm!! Có chết tao cũng không tin được hai chúng mày chia tayyyyy!!!
Từ Khải:"WTF? Éo tin nổi ,con nhỏ đó trơ cmn trẽn vậy luôn!"
Toàn:"Khải Trạch đâu?"
Từ Khải :"Nay có tiết ở trường "
Minh Khang từ nãy ngồi ngẫm nghĩ trên giường của Từ Khải rồi lên tiếng
Minh Khang:"Tao đoán cái thằng bảo mày dụi mắt hộ cho ở thư viện ấy là tay sai của con Bạch Ngọc gì đấy.
Linh Nguyệt:"Đụ má,tao điên mất thôi. "
Từ Khải:"Hazii..rõ ràng là có kế hoạch bày sẵn mà"
Toàn:"tao cũng đâu ngờ.."
Dựa đầu vào thành giường của Linh Nguyệt nhắm mắt lại ba người kia cũng im bặt luôn. Nghĩ lại mới nhớ chứ, ngày này,mùa đông này vào năm ngoái anh nói yêu cậu... nhưng bây giờ thì khác.. Cũng là một lời nói nhưng mà là chia tay
Ngồi một lúc lâu Linh Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng.
Linh Nguyệt:"...đi ăn bánh bao đi"
"...."
"...."
"...."
Tại ghế ngồi của công viên,bốn người ngồi sát vào nhau. Mùa đông này lạnh thật...cậu chỉ mặc một áo len trắng rộng cao cổ cùng quần jean hơi bó. Ngồi cầm bánh bao nóng khói nghi ngút bay,Linh Nguyệt cắn một miếng bánh to nhai
Linh Nguyệt:"ăn đi không tí nữa tao ăn mất thì lại khóc"
Rõ là một câu nói đùa, nếu bình thường thì cậu sẽ cười rộ lên nhưng sao mắt lại đỏ lên rồi...
Từ Khải : "không tận hưởng khoảnh khắc này ý thì sau này ra trường tao bạn không có cơ hội gặp thì đừng nhớ tao quá nhé..."
Mặt đỏ lên vì lạnh , nước mắt thi nhau trào ra. Minh Khang quay qua ôm cậu , nước mắt không hẹn ba người kia cũng khóc theo
Minh Khang:*hic..thôi nào"
Toàn;"cảm ơn bọn mày đã luôn đứng về phía tao,an ủi tao.."
Linh Nguyệt:"cái thằng đầu đất. Trong nhóm chị đây thương mày nhất đấy..huhu"
Từ Khải:"nín nào...đừng buồn nữa... chuyện hiểu lầm cũng sẽ sáng tỏ mà tao xem trong phim đều thế."
Nói đến đây mọi người đều bật cười,Minh Khang chỉ vào mặt cậu cười nói
Minh Khang:"hihi vừa khóc vừa cười trông xấu chết đi được"
Linh Nguyệt:"mày đẹp lắm ý mà chê Toàn của tao"
Bốn con người, bốn suy nghĩ,bốn tâm tình, bốn gương mặt, bốn cảm xúc, một tình bạn, nếu nói đến Khải Trạch không phải không coi là bạn chỉ là Khải Trạch chắc thân với Hải hơn.Họ đi cùng nhau trên một con đường vắng,mùa đông ai cũng ở trong nhà nên ngoài đường vắng vẻ không phải là chuyện lạ. Từ Khải và Linh Nguyệt phải trở về trường của họ,Minh Khang có người yêu gọi điện nên đi luôn. Cậu đành đi một mình, lòng bàn tay xoa xoa vào nhau tạo ra độ ấm rồi cậu áp lên má mình.Đi được một quãng thì bắt gặp ai đó rất quen mắt đang ở quán rượu gần đó. Hoá ra là anh bên cạnh còn có Khải Trạch. Bất giác cậu bước tới trước mặt hai người họ.Nhìn có thể đoán ra anh rất say. Khải Trạch còn có phần tỉnh táo
Quay qua nhìn Khải Trạch:"hai người làm gì ở đây vậy?"
Khải Trạch ngước mắt nhìn người bạn của mình:"mày...chia tay Hải à?"
Ánh mắt long lanh thêm khi nhắc đến chuyện này:"ừ"
Khải Trạch:"tao bận!về trước."
Chưa để cậu trả lời đã rời ghế rồi khoác áo bỏ đi. Cậu quay nhìn anh,anh cũng ngước mắt lên nhìn cậu.Thật sự say rồi! Anh đột nhiên bắt lấy hai bả vai cậu lắc lắc nói
Hải:"hm..ư..biết Toàn của tôi đâu không?"
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh,hẳn là say quá hoá rồ à? Nói lăng linh tinh. Cậu khịt mũi rồi kéo tay đỡ anh dậy ra khỏi ghế. Đi đến quầy tính tiền,thanh toán xong liền dìu anh đi. Giờ này bắt taxi hơi khó nên đành chịu đi bộ vậy. Trên đường đi anh không khỏi nói luyên thuyên.
Hải:"T.. Toàn.. Toàn của tôi đâu..anh nhớ em,đừng chia tay mà..anh..anh không đồng ý đâu..!"
Toàn:"Hải đừng nói linh tinh nữa"
Từ nãy cậu không lên tiếng nói, giờ lên tiếng anh quay qua nhìn cậu rồi chớp mắt liền dụi đầu vào hõm cổ cậu ,hơi thở nóng có phần hơi men rượu phả vào cổ cậu lẩm bẩm
Hải: ơ...hưm.. Toàn Toàn em..em đừng bỏ anh mà..um
Toàn: Hải..bỏ ra chúng ta chia tay rồi
Hải: không.. không chia tay đâu..hư
Toàn: .... Quế Ngọc Hải!chúng ta chia tay rồi!
Cậu nói đến đây anh mới khựng tay đang ôm cậu lại rồi từ từ buông ra, nhìn thẳng vào mắt cậu,ánh mắt cay xè giọng nói run run
Hải:em đừng yêu ai khác được không...
....
Thiệu Huy ném anh vào giường nằm , may là nhờ có cậu đưa về chứ không lại sau khướt ở xó nào rồi ấy chứ.
Nhìn anh rồi quay ra nhìn Minh Khang và Hoàng Thành chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro