Chap22. Chiến tranh lạnh
[Hello mọi người, lại là pthaoo đâyy . Cũng gần 1 tuần rồi thì phải mình không ra chap. Lý do là mình khá bí ý tưởng,và mình bận edit vd để đăng trên tt ý nên mình không ra. Và cũng gần một tháng nữa là đi học trở lại nên mình sẽ cố đẩy nhanh tốc độ. Kết bộ truyện này đến chap bao nhiêu thì mình chưa biết nhưng sẽ nhanh thôi. Còn việc khi bộ truyện này hoàn thành mình có viết truyện nữa hay không thì mình vẫn cân nhắc. Thôi giờ vào truyện thuii.]
________________________________
"CHOANG"
Chiếc ly nước cam bị ném xuống đất tan thành mấy chục mảnh không nhận ra hình dạng. Bạch Ngọc cùng Phương Nhi ở trong phòng kí túc xá chung với nhau. Đó lúc xếp phòng thừa ra hai người họ nên được xếp chung phòng.
"Con mẹ nó"
Bạch Ngọc lên tiếng nói tục một câu thể hiện sự tức giận, Phương Nhi ngồi cạnh đó cũng cười khẩy nhìn rồi nói
Phương Nhi liếc nhìn Bạch Ngọc một cái:"thua keo này ta bày keo khác,có gì đâu mà xồn xồn lên"
Bạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi liếc xéo Phương Nhi:"mày thì biết cái đéo gì!!"
Phương Nhi cũng phản bác lại:"không hại nó được thì chia rẽ bọn nó thôi"
...
Hôm nay cậu xuống thư viện trường cùng anh. Theo như anh nói thì có Thiệu Huy đi cùng nhưng đi sau không biết làm sao mà cứ nằm ỳ ở phòng.
Toàn ngồi cạnh anh lên tiếng:"dạo đây anh học thế nào rồi?"
Hải quay ra nhìn cậu:"cũng ổn"
Hải : "em ăn gì không anh vào lớp lấy bút rồi mua luôn cho em"
Toàn : "cho em chai nước là được rồi"
Anh khẽ ừm một tiếng rồi rời khỏi đó đi mua đồ uống, lúc anh đi cũng là lúc một chàng trai đi tới gần cậu , tay phải che một bên mắt mình
Tinh Long : bạn gì ơi
Cậu ngước mặt lên nhìn cậu ta rồi khẽ nhíu mày lên tiếng
Toàn : a hả. Chuyện gì vậy
Tinh Long : mình bị con gì bay vào mắt á bạn thổi giúp mình được không
Cậu cũng thân thiện mà đứng dậy thổi giúp, cậu bạn kia hai tay thả lỏng tiến tay đến hờ hững làm động tác như đang ôm cậu. Với góc độ ngoài cửa nhìn vào thì sẽ nhìn thấy họ ôm nhau và hôn. Lúc,anh bước vào thấy cảnh này thì tức đến mức tay nổi gân xanh bóp nát chai nước vứt xuống đất cái"bộp" làm cậu giật mình buông người kia ra. Anh tiến đến
Hải : TOÀN!!! NHƯ NÀY LÀ NHƯ NÀO?
Toàn : nghe em nói đã Hải! Anh hiểu lầm rồi
Hải : hiểu lầm cái gì? Em vừa vừa phải phải thôi. Một mình anh chưa đủ à còn muốn thằng nữa
Toàn : KHÔNG PHẢI! em với cậu ta không quen nhau. Anh không tin em?
Hải : TIN!! ANH TIN NHƯNG NHƯ NÀY THÌ TIN KIỂU GÌ.HẢAA?!
Toàn : anh...!
Anh lập tức bỏ đi, cậu ngồi sụp xuống ghế ôm mặt rồi vò đầu bứt óc hết cả lên. Cậu trai kia lên tiếng
Tinh Long : xin lỗi nhé. Để hai người cãi nhau rồi...
Toàn : không sao...
Cậu không còn tâm trạng mà học nữa, thu dọn sách vở rồi bỏ đi. Cậu trai kia thấy vậy cười khẩy một cái rồi lôi điện thoại ra..
.....
Anh tức nên bỏ vào một quán rượu ngồi trầm mặc gọi điện cho ai đó. Sau 10p trôi qua người kia cũng chạy tới
Khải Trạch : có chuyện gì à
Anh im lặng lẳng lặng cầm ống hút được cắm trong ly nước chanh xoay quanh ly nước. Ngước mắt lên nhìn Khải Trạch vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh nói
Anh mới thở dài:"bọn tôi..cãi nhau rồi".
Khải Trạch cau mày nhìn anh:"sao lại cãi nhau?"
Anh cúi mặt nhìn cốc nước:" tôi thấy Toàn hôn người khác.."
Khải Trạch lúc này mới hiểu ra vấn đề, Khải Trạch nghi có khúc mắc gì đó:"chắc chứ"
Anh gật đầu
Kí túc xá vào 9h , mọi người đã bắt đầu đi ngủ. Chỉ có vài căn phòng được thắp sáng. Anh bước đi trên con đường mùa thu lạnh lạnh, ừ rũ như người mất hồn bước về hướng kí túc xá. Đứng trước cửa phòng mình, trầm mặc không muốn mở cửa. Vô tình liếc mắt ra ban công gần hành lang,cái bóng người nho nhỏ đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng không sao kia. Anh tiến đến lan can ban công nhìn cậu.
Anh nhìn bóng hình đó mà lòng nặng trĩu:"sao chưa ngủ?"
Tiếng nói làm cậu quay người thấy anh muốn tiến đến giải thích, bước chân chuyển tới chỗ anh
Cậu mím môi mãi mới cất tiếng:"Hải... chuyện lúc sáng kh-"
Anh chen ngang:"anh không muốn nghe"
Toàn : "đừng giận em"
Anh chỉ nhìn cậu mà không nói gì, rồi quay lưng bước đi bỏ vào phòng mình. Cậu chỉ biết thẫn thờ mã bước vào kí túc xá , bước vào phòng ba người kia chưa ngủ mà quay qua nhìn cậu. Vũ Phong nhẹ nhàng lên tiếng
Vũ Phong : Toàn...
Cậu không nói gì chỉ nhìn họ rồi ngồi sụp xuống giường , Tu Kiệt nhanh chân chạy ra ngồi cùng cậu ôm vai vỗ về
Tu Kiệt : cãi nhau à
Tu Kiệt nói đến đây cậu không kìm được nước mắt mà tuôn trào khóc nấc lên. Tử Minh cùng Vũ Phong luống cuống chạy ra ôm cậu vỗ về
Tử Minh : ôi nín nín. Đừng khóc
Toàn : hic..bọn tớ cãi nhau. Anh ấy hiểu lầm
Tu Kiệt : sao không giải thích
Toàn : anh..anh ấy không chịu nghe..hic..hic
Khóc một lúc lâu cậu cũng mệt mà ngủ quên luôn. Ba người kia cũng đỡ cậu nằm xuống giường rồi nói chuyện một lúc lâu mới bắt đầu quay về giường ngủ
Phía anh, anh đã sớm không ngủ được mà nằm trằn trọc mãi . Đầu anh cứ ong ong đau không chịu nổi. Sóng mũi cay cay khi nghĩ lại chuyện lúc ở thư viện ấy ,anh hận không thể bóp chết tên kia. Còn về phía cậu nghĩ đến anh như nổ tung nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà quẹt nước mắt xoay người ngủ
Sáng hôm sau, không có anh đi cùng cậu. Hỏi Thiệu Huy mới biết đi từ sớm,cậu đành đi cùng người bạn thân của mình. Minh Khang hôm nay đi cùng cậu vì người yêu Minh Khang không có tiết sáng. Vừa đi Minh Khang vừa lẩm nhẩm nói ,an ủi cậu từ kí túc xá đến cổng trường thì bắt gặp Bạch Ngọc cô ta đang đi cùng anh,anh cũng không nói gì mà để cô ta đi cùng bước đến lớp học rồi cô ta tách ra.
Minh Khang cũng thấy mà nghiến răng nghiến lợi giùm cậu. Nhìn mà tức hộ luôn ấy chứ. Quay sang thấy cậu mím môi cúi đầu đi
Minh Khang vỗ vai cậu:"muốn khóc không,tao cho mượn người mà ôm khóc".
Cậu lắc đầu rồi cùng Minh Khang đi vào phòng học. Minh Khang định nghỉ tiết học để vào học ké lớp cùng cậu nhưng cậu từ chối. Đành phải nuối tiếc quay người đi. Bước vào lớp ngồi xuống bàn cuối cùng. Lạc Vân từ đâu chui ra
Lạc Vân : Toàn...đừng buồn
Toàn : không có.
Lạc Vân : nói dối ! Buồn lắm đúng không. Nào để tôi cho mượn bờ vai khóc đi
Sao ai cũng muốn cho cậu mượn vai mà khóc vậy. Đành lôi sách ra viết bài, Lạc Vân thấy vậy cũng im luôn sợ phiền cậu. Quên nói ba bạn cùng phòng cũng học lớp này từ nãy thấy cậu như vậy liền nhìn nhau thở dài giương mắt đầy thương cảm nhìn cậu
Ra giải lao, giáo viên có nhờ Tử Minh và Tu Kiệt xuống nhờ chút nên chỉ có Vũ Phong và Lạc Vân năn nỉ mãi mới kéo cậu xuống canteen được. Xuống đến nơi do còn một bàn nên cậu cùng mấy người đó đi vào ngồi. Bàn khá rộng nên chứa được khá nhiều người.
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Lạc Vân đã nhanh chân chạy tót đến chỗ Hoàng Thành kéo vào ngồi.
Hoàng Thành : Chào mọi người, chào Lạc Vân
Lạc Vân : hi
Toàn : chào cậu...
Vũ Phong : hello
Bốn người ngồi nói chuyện một lúc rồi mang đồ ăn ra. Thì có bóng ba người nào đó đi ra đứng giữa canteen, hình như là hết bàn nên đang xem xem ngồi ké bàn nào. Tưởng lạ ai ngờ thân luôn ý chứ. Là anh và Bạch Ngọc cùng với Thiệu Huy đi đằng sau giương đôi mắt khinh bỉ về phía Bạch Ngọc. Lúc, Bạch Ngọc cô ta thấy cậu liền kéo anh ra đó ngồi vì bàn cậu còn chỗ trống. Thiệu Huy cũng đành đi theo
Bạch Ngọc : chào Toàn nha
Toàn : ừ
Bạch Ngọc : à hết chỗ nên mình ngồi cùng Hải. Cậu không hiểu lầm chứ
Toàn : ừ ngồi đi
Anh ngồi đối diện cậu từ nãy chỉ nhìn mỗi mình cậu. Từ đâu Tử Minh lòi ra ngồi cạnh cậu khoác tay rồi ngồi sát sàn sạt cậu. Anh nhìn đã thấy cay mắt.
Toàn : Làm gì vậy Tử Minh
Tử Minh : trời hôm nay hơi lạnh á. Cho ôm ké
Hoàng Thành : hôm nay 32°C
Toàn : ...
Tử Minh : ....
Tử Minh : da mỏng nên thấy lạnh được chưa
Anh không nhìn được nữa mà quay mặt qua chỗ khác. Tử Minh và Lạc Vân thấy thế liền ăn mừng trong lòng.
Lạc Vân : Toàn này, cái bạn ngồi sau cậu hôm nay ý nhìn đẹp trai nhờ. Nhìn cậu với bạn đó cứ như trời sinh một cặp ý
Toàn : hả ừ cũng đẹp trai
Bạch Ngọc : ô Toàn à. Sao lại khen trai trước mặt Hải thế
Toàn : a tôi...
Thiệu Huy : è hèm. Hình như bạn ngồi sau Toàn tôi cũng quen thì phải. Bạn ấy nói với tôi hình như thích Toàn hay sao á. Không mấy....
*Bịch* tiếng đứng bật lên làm cái ghế đổ ra đằng sau phát ra từ chỗ anh. Anh với khuôn mặt lạnh băng nhìn cậu lâu rồi đùng đùng bỏ đi làm mọi người ngỡ ngàng. Cậu định đứng dậy chạy theo anh nhưng bị Thiệu Huy kéo xuống ngồi lại vào ghế. Lạc Vân âm thầm thả nút like cho Thiệu Huy. Bạch Ngọc cũng chạy theo anh
___________________________
Chap này k nên xh chắc mk drop 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro