Chap20. Có biến rồi
Do cậu và Lạc Vân học cùng lớp nên giờ ra chơi đi cùng nhau xuống canteen. Xuống đến nơi trùng hợp cũng gặp vài người bạn và anh chuẩn bị đi tới liền chạy lại đi cùng xuống canteen. Mọi người ngồi xuống, không đầy đủ lắm chỉ có Tử Minh , Vũ Phong, Hoàng Thành, Minh Khang, Lạc Vân và anh,cậu.
Hoàng Thành : à... Lạc Vân cậu ngồi đây đi
Lạc Vân : cảm ơn cậu
Toàn : anh quen bạn cùng phòng của em à
Hải : lúc đi qua gặp nên bạn em tò mò hỏi anh là người yêu em á
Toàn : à
Tử Minh : bao giờ tôi mới có người yêu giống hai người đây
Minh Khang : tôi có một người bạn , đẹp trai lắm nhưng học trường khác. Quen không?
Tử Minh : á ai cơ
Hải : Khang Khang, đừng nói là giới thiệu Khải Trạch cho Tử Minh á nha
Minh Khang : a hihi đúng rồi đó
Vũ Phong : Ê! Có đứa nào đang đi tới chỗ bọn mình kìa
Vũ Phong lên tiếng làm mọi người cũng ngoái đầu nhìn ra hướng ra hướng bên tay trái cánh cửa phòng ăn . Là một cô gái xinh đẹp da trắng hồng, môi đỏ mọng,mái tóc nâu đen được buộc gọn lên thành đuôi ngựa cao. Dáng người không thấp cũng không cao chắc tầm 1m67. Tiến đến chỗ bọn họ và đứng gần anh và cậu
Bạch Ngọc : xin chào mọi người, mình là tổ trưởng tổ văn nghệ trường, Ngôn Bạch Ngọc
Tất cả mọi người đều im lặng "...." Không nói gì. Lúc này cô ấy mới ngồi xuống cạnh anh rồi nở nụ cười sáng lạn rồi nhìn mọi người một lượt.
Bạch Ngọc : Ngọc Hải , anh còn nhớ em không
Không chỉ riêng cậu mà những người còn lại đều sửng sốt nhìn cậu rồi sang anh. Ai ai cũng ngạc nhiên không hiểu cô ấy là ai mà biết anh. Lạc Vân nghĩ " có biến rồi Toàn ơi, giữ bồ đi Toàn bé bỏng ơi!."
Toàn : cậu là ai ?
Cậu trong lòng có phần hơi khó chịu khi nhìn cô gái này rồi lên tiếng, cô ta cũng di chuyển ánh mắt sang cậu
Bạch Ngọc : à tôi là
.....
________________________________
Linh Nguyệt : CÁI GÌ !!!???
"Hazzi" tiếng thở dài vang lên từ phía ghế bên kia của quán cafe . Cậu đã hẹn Linh Nguyệt, Từ Khải, Khải Trạch đến quán cafe này để tâm sự
Toàn : Linh Nguyệt! Bé cái mồm thôi
Linh Nguyệt : mày bảo tao bé kiểu gì
Từ Khải : tao nghe mà tức dồi máu cơ tim áaaaa
Khải Trạch : ngồi xuống có gì từ từ nói
Toàn : tao không biết tại sao cô ấy lại tìm Hải nói chuyện
Linh Nguyệt : con mẹ nó!! Quay lại để cướp người yêu mày chứ gì
Khải Trạch : đính chính lại là người yêu cũ của Hải
Toàn : chính xác là người yêu cũ , yêu nhau 2 năm trời
Hoá ra cái cô gái tên Ngôn Bạch Ngọc kia là người yêu cũ của anh năm lớp 10 và lớp 11. Từ khi anh chuyển trường vào lớp cậu học xong quen biết cậu, chưa bao giờ nhắc đến người yêu cũ. Lần này cậu đang lo lắng rất nhiều. Từ cửa quán một cô gái chạy vào rồi chào mọi người ngồi xuống
Lạc Vân : chào mọi người
Từ Khải : con nhỏ này mày là người yêu cũ của Hải?
Linh Nguyệt : chào cái đít bò. Cút!
Lạc Vân : h..hả?!
Toàn : bọn này! Đây không phải người yêu cũ của Ngọc Hải mà là bạn mới của tao
Linh Nguyệt : ủa vậy hả , xin lỗi bạn nha
Lạc Vân : a ha không sao, mọi người biết vụ người yêu cũ Ngọc Hải rồi sao?
Từ Khải : đúng rồi.
Mọi người nói chuyện làm quen rồi tiếp đến là chuyên mục nói xấu người yêu cũ của anh. Lúc về , chỉ có cậu và Lạc Vân cũng dễ hiểu thôi. Trên đường về Lạc Vân cứ luyên thuyên mãi không ngừng
Lạc Vân : con nhỏ đó , chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó. Cậu phải cẩn thận nhé
Toàn : không cần lo đâu Vân Vân à
Lạc Vân : cậu cứ như vậy , có ngày mất người yêu như chơi
Toàn : cái mồm cái mồm
Cô cũng biết mình lỡ lời nên cũng biết điều mà dùng động tác khoá miệng mình lại rồi cũng im bặt luôn. Về tới kí túc xá, cô phải đi rẽ trái nên không đi cùng cậu. Cậu đi lên cầu thang thì gặp anh đang đứng đó. Hình như là chờ cậu , thấy cậu anh vội chạy lại
Hải : Toàn!
Toàn : hả
Hải : em đừng hiểu lầm, đúng là người yêu cũ nhưng bọn anh chia tay rồi không liên quan đến nhau nữa. Cô ta có leo đẽo theo anh đi chăng nữa nhưng em yên tâm. Anh không để cô ta vào mắt
Toàn : .... Được rồi em không có nói gì anh mà.
Hải : em giận hả?
Toàn : đâu có. Anh~ em đói
Anh nghe vậy cũng cong môi cười rồi lôi đâu ra mấy bịch bánh đưa cho cậu làm cậu cười tít mắt lên rồi hai người vào phòng cậu chơi. Trong phòng chỉ có mỗi Tu Kiệt
Tu Kiệt : ô chào đôi chim cu nhé
Toàn : tào lao
Hải : chào cậu nhé Tu Kiệt
Tu Kiệt : chào Ngọc Hải. Ể cho xin một bịch bánh đi Toàn đáng iu cute dễ thương của tớ
Toàn : dẻo miệng, nè cho một bịch
Tu Kiệt : á há cảm ơn
Cậu đưa cho Tu Kiệt một bịch bánh snack khoai tây rồi cùng anh ngồi xuống bàn của cậu nói chuyện. Tu Kiệt cũng biết điều không quấy phá đôi chim cu này nữa mà bước ra ngoài khỏi phòng thì gặp một cô gái đứng đó cách không xa phòng mình lắm , do lúc vào phòng cậu không khoá cửa mà mở một nửa nên người ở ngoài sẽ có thể nhìn thấy bên trong. Tu Kiệt cũng chỉ liếc qua một cái rồi bỏ đi. Cô gái đó cuộn tay thành nắm đấm rồi siết chặt
Buổi chiều tối, do mai là cuối tuần nên cũng rảnh nên anh sang phòng cậu chơi. Cậu ngồi trên ghế gác chân lên đùi anh chơi game, anh mang sách vở sang phòng cậu làm bài rồi cứ bấm máy tính miết. Trong phòng ngoài anh và cậu ra thì còn có Vũ Phong và Tử Minh. Lúc , có một đám người đi vào mở toang cửa ra vang một tiếng động không hề nhỏ làm bốn người trong phòng cũng phải giật nảy mà nhìn qua.
Thiệu Huy : đi ăn đê mấy chế ơiiii
Tu Kiệt : nhanh lên đói quá
Toàn : đi ăn sao. Ăn ở đâu
Minh Khang : lẩu hay nướng. Chọn đê bạn yêu
Lạc Vân : nướng đi
Hải : tôi không ý kiến
Vũ Phong : chốt ăn nướng
Tử Minh : ăn nướng ở quán nào
Hoàng Thành : Quán XX
Lạc Vân : đi thôi
Mọi người kéo nhau đi ăn , tổng cộng có tám người nên gọi khá nhiều. Ai ai cũng có một đống chuyện để nói. Lúc, đồ ăn được đem ra cũng đúng lúc có một bóng người đi tới
Bạch Ngọc : trùng hợp quá. Mình cũng ăn ở đây , mọi người cho mình ăn cũng nhé
Tu Kiệt : tất nhiên rồi, cậu ngồi đi
Ai cũng đưa ánh mắt như dao nhọn hướng về phía Tu Kiệt. Cũng đúng thôi, ai bảo Tu Kiệt lúc sáng không có ở canteen nên không biết Bạch Ngọc là ai nên...bị nhìn cũng không sai. Thôi thì , Tu Kiệt nói thế thì sao mà từ chối lại được. Mà có từ chối thì.. hơi bất lịch sự. Cô ta cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, mọi người cũng phải cảm thán một câu" có biến rồi"
Bạch Ngọc : cậu là Văn Toàn đúng không
Toàn : đúng tôi là Toàn
Bạch Ngọc : cậu với Hải quen nhau lâu chưa
Hải : 10 tháng !
Bạch Ngọc : ồ
Hoàng Thành : a ha. Thôi mọi người ăn đi sắp nguội rồi kìa
Cái bầu không khí gì đây , cứ tưởng hôm nay được ăn ngon ai ngờ... Ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo cho tiêu đồ ăn . Bạch Ngọc, cô ta mặc một chiếc váy ngắn đến bắp đùi đi giày cao gót mà mới nghỉ hè không được bao lâu , giờ mới có tháng 9 của năm đại học. Gió cũng khá nhiều mà... Đi một lúc, anh thấy tay áo mình có phần hơi nặng ngoái đầu lại thì thấy Bạch Ngọc đang níu lấy tay áo của mình, chau mày nhìn cô. Cậu cũng thấy mà nhìn cô ta rồi lại nhìn anh
Hải : Buông!
Anh mặt lạnh mở miệng nói làm cô ta có phần cứng ngắt đồng thời làm Lạc Vân và Hoàng Thành đang đi trên họ nghe thấy rồi nhìn lại sau
Bạch Ngọc : Hải..e..em mỏi chân. Anh có thể cõng em một đoạn không
Cậu nghe đến đây liền nhíu mày chặt hơn, cái tình cảnh gì đây. Định làm trò cười cho cậu à. Nếu không phải cô ta chưa làm gì quá là quá đáng cậu đã đáp cho cô ta một câu" có cái l0z" . Anh không cảm xúc gạt tay cô ta ra nói
Hải : Lạc Vân! Nhờ cậu đỡ cô Ngôn tiểu thư đây một đoạn. Tôi không thích!
Cậu lúc này mới giãn lông mày ra rồi nhoẻn miệng cười nhìn anh,anh cũng quay ra nhìn cậu rồi nắn tay cậu kéo đi lên trên cùng bọn Vũ Phong ở đằng trước. Lạc Vân trong lòng cười khẩy nhìn Bạch Ngọc. Hoàng Thành cũng suýt nữa cười thành tiếng, còn Bạch Ngọc cô ta không thể ngờ rằng anh lại từ chối mình thẳng thừng như thế lại còn xưng hô với cô rất rất rất rất khách sáo " cô Ngôn tiểu thư" !!!!!!
Lạc Vân tiến lên nắm lấy bắp tay cô ta rồi nói
Lạc Vân : Tổ trưởng tổ văn nghệ , để tôi đỡ cậu nhé.
Bạch Ngọc không nói gì gạt tay cô ta ra rồi đi luôn làm Lạc Vân và Hoàng Thành đứng đó cười như được mùa. Hoàng Thành nhìn Lạc Vân đang cười say đắm.
_________________________________
Sắp đến khúc ngược rồi. Chap này vẫn coi là tạm ngọt.
Ai ship cp Hoàng Thành× Lạc Vân không? Hhhhhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro