Chap2. Oan gia
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu không thèm ăn sáng mà đã vác cái thân mình đi học. Cậu ra đến cửa đụng mặt anh, chốt cửa nhà lại cậu quay ra đi bộ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đã đụng mặt nhau rồi xong lại đi cùng đường,đến cùng trường cuối cùng là học cùng lớp lại thêm combo ngồi đối diện nhau. Nghĩ mà tức
Toàn : cậu không thể chọn canh giờ khác mà đi sao
Hải : chọn canh giờ khác? Để tôi muộn học sao
Toàn : xí , không đôi co với cậu nữa.
Hải : sáng sớm đã gây chuyện với người khác
Toàn : này! Cậuuu....nay tôi nhịn. Lần sau nhớ mặt tôi
Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa mà xoay người đi học , anh cũng chẳng nói gì nữa mà đi đằng sau cậu. Hai người đi ngang hàng với nhau mà chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi đến canteen trường anh mới nói
Hải : cậu ăn sáng chưa, ăn gì không tôi mua luôn một thể
Toàn : cho hộp sữa là được rồi
Hải : ừ đợi tí
Xong,anh quay người vào canteen , cậu đứng đó lẩm bẩm một mình
Toàn : nay cậu ta tâm tu dưỡng tính hay sao mà tốt dữ ta
Một lúc sau , anh cũng đi ra với hai hộp sữa milo trên tay. Đưa cho cậu một hộp
Hải : của cậu
Toàn : cảm ơn
Hải : cậu mà cũng biết cảm ơn sao
Toàn : hừ !! Vậy thì tôi xin rút lại lời cảm ơn vừa rồi nheee
Cậu xoay người đi vào trường, anh cũng mang cái vẻ mặt " mình không biết gì " đi theo sau cậu . Từ xa đám bạn của cậu chạy tới đến trêu chọc hai người vì nãy ở đoạn xa xa thấy hai người đi cùng nhau lại mua sữa cho nhau nữa kìa
Từ Khải : chậc chậc , nay đi cùng nhau cơ
Minh Khang : tình cảm dữ ta
Linh Nguyệt : aaa , otp của tao real vãi
Toàn : sáng sớm chúng mày ăn sáng chưa no muốn ăn đòn à
Hải : mọi người đừng trêu như vậy nữa không vui đâu
Khải Trạch : đúng rồi đấy đừng trêu người ta nữa , người ta đang tình cảm lại chen vào
Khải Trạch lâu lâu chọc bông đùa vài câu. Từ Khải nghe Khải Trạch nói xong cười như được mùa.
Minh Khang : thôi được rồi , vào lớp thôi bạn tôi
Minh Khang khoác vai cậu vừa đi vừa nói. Khải Trạch huých nhẹ vai anh rồi đi cùng hàng với anh
Khải Trạch : đi thôi người anh em
Hải : ừm đi
Từ Khải kẹp cổ Linh Nguyệt đi, làm cô hét toáng lên rồi đánh vào tay Từ Khải
Linh Nguyệt : thằng này, kẹp chết tao giờ, thả ra. Ahuhuhuu
Vào lớp
Do còn 10p nữa mới vào học nên họ tranh thủ thời gian ngồi xúm lại tám chuyện.
Toàn : À này ! Cuối tuần này được nghỉ đi chơi đê
Linh Nguyệt : được đấy được đấy
Minh Khang : nhưng mà đi đâu mới là chuyện quan trọng
Từ Khải : nghe nói cuối tuần này tổ chức hội chợ đêm á
Linh Nguyệt : vậy đi đi , ở đó chắc nhiều đồ hay nên đến đó đi
Toàn : chốt chốt!!
Từ nãy đến giờ anh ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện không chen vào, từ nhỏ tới giờ anh là người lạnh nhạt , ít nói nên chỉ vó một người bạn thân nhưng bạn thân anh lại học trường khác. Nhưng từ lúc vào lớp này đến giờ anh lại có những người bạn mới này bắt chuyện làm quen. Anh biết họ tốt nhưng anh không cách nào hòa hợp với mọi người.
Khải Trạch : Ngọc Hải , cuối tuần đi cùng mọi người đi
Hải : hả.. tôi sao ?
Minh Khang : ừm đúng rồi , cậu đi cùng đi cho vui
(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)
Toàn : thôi , cậu đi cùng đi dù gì cũng là bạn bè với nhau, sau này cũng là bạn thì đi cùng cũng không sao
Hải : à ừm vậy cuối tuần này đi cũng được
Toàn : nhưng mà cậu nhớ tôi với cậu là kẻ thù truyền kiếp á nháaa
Cậu nói xong , làm cả bọn bật cười ha hả,anh cũng không ngoại lệ cũng cong môi cười.
*Tiếng chuông vào lớp
Minh Khang : cô vào , vô chỗ lẹ bây ơi
Giờ hoá , là cái môn học mà cậu ghét cay ghét đắng vì cậu kém nhất môn này. Nên cậu quyết định đi ngủ. Minh Khang hôm nay chả ngọ ngoạy gì như mọi hôm vì Minh Khang đang bận bấm bấm cái điện thoại ở dưới ngăn bàn . Lúc,Ngọc Hải quay xuống mượn bút Linh Nguyệt thì cũng là lúc cậu ngó đầu dậy . Thế là hai người đối mặt nhau khoảng 3cm nữa là chạm môi thì cả hai mới hoàng hồn lại
Toàn : à.. ờm sao..sao cậu quay xuống đây
Hải : tôi.. tôi mượn bút Linh Nguyệt
Toàn : ừ..k.. không có gì nữa cậu quay lên đi
Cậu dứt lời anh cũng quay lên , cậu thì mặt đỏ như trái cà chua. Linh Nguyệt từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả mà lòng hét toáng lên vì sướng. Môi cứ cười lẩm bẩm nói
Linh Nguyệt : mẹ ơi , chảy máu mũi mất . Otp của tuiiiii
*Cụp* cái bút đập vào đầu cô. Đó là bút của Từ Khải
Từ Khải : mày điên à , lẩm bẩm cái gì một mình như con tự kỉ thế
Linh Nguyệt xoa xoa cái đầu của mình vểnh mỏ lên cãi
Linh Nguyệt : tự kỉ kệ bố , hự đau muốn chết đi được
*Ra chơi
Minh Khang : Hải ca ca có thể cho tôi mượn vở hoá được không
Hải : ừm đây
Anh đưa vở hoá cho Minh Khang, Từ Khải tự nhiên lên tiếng
Từ Khải : này Khang Khang, mày biết nhỏ bên 12A2 hoa khôi khối không trông nó xinh phết
Minh Khang : biết , trông cũng được
Linh Nguyệt : bọn mê Gái
Toàn : mày thích à Từ Khải
Từ Khải : khùng hả mày , tao hỏi chơi thôi
Khải Trạch nãy giờ không lên tiếng , giờ lại chen vào nói
Khải Trạch : cả khối này biết lớp mình có hot boy rồi đấy. Nghe bọn nó nói hoa khôi gì đấy có cảm tình với Hải Ca nhà mình
Hải : tôi không quan tâm , thiệt tình !
Toàn : nhỏ đó không có mắt hay sao mà thích anh ta vậy
Hải : cậu muốn khiêu chiến à
Toàn : thích đó , lêu lêu
Hải : cậu...!!!
Anh tức nghẹn không nói lên lời. Linh Nguyệt lên tiếng giải vây
Linh Nguyệt : được rồi, xuống canteen đê
Từ Khải : đi thôi
Minh Khang : lét goooooo
Thế là cả bọn kéo nhau đi xuống canteen. Xuống đến nơi bọn con gái ở đó thấy anh cứ hét hò lên vì gục đổ với sự đẹp trai của anh
Toàn : bọn con gái này mù hết à
Hải : nè, một ngày không khịa tôi cậu ăn cơm không ngon à
Toàn : ừ không ngon đó, hứ
Khải Trạch : thôi nào , vào ngồi đi Minh Khang nó vào lấy đồ ăn rồi
Anh và cậu xui thế nào lại phải ngồi cạnh nhau. Hai người cứ liếc mắt nhau qua lại không ai chịu ai. Như trẻ con. Minh Khang cũng vừa mang đồ ăn tới.
Minh Khang : mời các bạn xơi
Linh Nguyệt : được được , tao ăn trước
Linh Nguyệt : hai cái con người kia ở đấy mà liếc nhau có ăn không
Từ Khải : không ăn tao ăn hết á nha
Hai người cũng thôi không liếc nữa mà chăm chú ăn rồi bắt chuyện với đám bạn mình. Anh cũng cởi mở hơn nói chuyện nhiều hơn nhưng hầu như là nói chuyện với Khải Trạch và chí chóe với cậu.
Từ xa có một cô gái chạy đến bàn ăn của 6 người họ.
Phương Nhi : mọi người cho mình ngồi ở đây nha
Cô gái đó không đợi bọn họ đáp ngồi xuống cạnh anh.
Minh Khang : có duyên không vậy
Linh Nguyệt : nhìn phát biết vô duyên òi
Toàn : thôi bọn này,sao nói thế
Phương Nhi không thèm liếc cậu một cái mà quay sang anh chào hỏi nhưng đáp lại , anh chỉ " ầm , ừm, ừ" làm cô ta không biết nói gì
Phương Nhi : Cậu là Ngọc Hải đúng khum
Hải : ừm
Phương Nhi : tớ là phương Nhi , hi cậu
Từ Khải bên này huých tay Minh Khang một cái rồi nói nhỏ
Từ Khải : con nhỏ hoa khôi đây sao
Minh Khang : ừm , sao? Mày không khen xinh nữa à
Từ Khải : xinh thì cũng đúng nhưng cái nết thì....
Linh Nguyệt : cái nết như con điên trốn trại
Linh Nguyệt nói xong thì cả ba người cười khúc khích . Toàn lên tiếng
Toàn : Phương Nhi , Ngọc Hải cậu ta ít nói lắm . Nói với cậu ta thà nói một mình còn sướng hơn á
Ngọc Hải liếc xéo cậu , cậu cũng không vừa liếc lại anh. Hai cái con người này ghét nhau mà vẫn ngồi cạnh nhau được
Phương Nhi : liên quan gì đến cậu
Toàn : tôi chỉ khuyên thôi
Linh Nguyệt thấy con nhỏ này không vừa mắt liền lên tiếng
Linh Nguyệt : không liên quan nhưng thấy mày mặt giày .
Phương Nhi : tớ.. chỉ nói thế thui mò
Linh Nguyệt : õng ẹo như con khuyết tật
Phương Nhi cô ta tức chết liền rời đi. Làm cả bọn ở đấy cười như được mùa.
Minh Khang : mày đanh đá quá làm người ta sợ rồi
Từ Khải : Linh Nguyệt nhà mình không vừa đâu.
Bọn họ ăn xong cũng đi lên lớp vào tiết tiếp theo. Học hết họ thu dọn đồ vào chuẩn bị đi về
_____________________________
Đây là lần đầu mình viết chuyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đều nhoa. Mọi người ủng hộ, thả sao cho mình nha đừng đọc chùa mà, cảm ơn nhiều.💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro