Chap16. Bất ngờ
Giờ ra về , sáu người một con đường cùng nhau về . Ai nấy mặt tươi như hoa có riêng một mình Minh Khang mặt tái như táo bón. Cậu và anh nắm tay nhau đi về. Không biết Minh Khang đi đâu chỉ nói với bọn họ vỏn vẹn có một câu "chúng mày đi về trước đi,tao bận!" . Thế là Minh Khang rời đi. Năm người họ cũng về.
Vừa đi vừa đá vào mấy cục đá bên đường, Minh Khang ủ rũ không muốn về nhà. Cậu(Khang) đi tới gần một cái hồ nước cạnh đó có một hàng dài ghế đá. Chọn đại một cái rồi ngồi xuống ngắm nhìn hồ nữa được hoàng hôn chiếu xuống mặt nước mà lòng rối rắm, buồn bã .
18h45 tối
Minh Khang mở cửa nhà bước vào trong, hôm nay gia đình cậu không có nhà họ bận đi coonh tác gần một tháng nay rồi. Bình thường trước khi rời khỏi nhà cậu thường tắt đèn trong nhà. Hôm nay cũng vậy, mở cửa nhà rồi ấn nút bất đèn nhưng đèn không lên
Minh Khang : cúp điện sao ?
Minh Khang vẫn còn đang suy nghĩ, một đám người nào đó từ đâu bước ra. Nhìn kĩ lại thì đó là đám bạn của mình. Từ Khải cầm chiếc bánh gato trên tay đang được thắp nến. Cùng với bốn người còn lại đứng bên cạnh hát bài chúc mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát
Toàn : happy birthday Khang Khang
Linh Nguyệt : sinh nhật vui vẻ nha mày
Minh Khang : chúng mày...
Hải : tưởng bọn tôi quên sinh nhật của cậu sao?
Khải Trạch : bất ngờ bật ngửa chứ người anh em
Minh Khang từ nhỏ tới giờ cậu rất ít khi được tổ chức sinh nhật do ba mẹ cậu bận rộn không quan tâm . Số lần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây lại được đám bạn mình tổ chức, cậu sắp khóc rồi.
Từ Khải : thôi nào, thổi nến đi rồi tí khóc tiếp
Minh Khang bật cười rồi cũng thổi"phù" một cái làm nến tắt. Hải cũng bật điện nhà lên rồi mọi người bước vào phòng khách.
Toàn : này! Tao có quà cho mày
Cậu đặt chiếc hộp quà màu trắng được trang trí bởi chiếc lơ đỏ và ruy băng. Minh Khang nhận lấy rồi mở ra bên trong là một chiếc áo hoodie màu xanh lam
Toàn : tao biết là mày thích áo này nhưng bận chưa có thời gian mua. Nên tao tặng mày. OK chưa bạn thân
Minh Khang : cảm ơn
Mọi người cũng lôi quà của mình ra rồi tặng cho Minh Khang. Rồi mọi người nhìn nhau
Hải : bọn tôi có món quà chung cho cậu. Nãy chỉ là quà riêng thôi
Minh Khang : quà chung nữa sao ?
Linh Nguyệt : được rồi nhắm mắt lại đi
Từ Khải : khi nào bảo mở ra thì mở ra nhá. Cấm ti hí
Minh Khang cũng nghe bọn họ nhắm mắt lại. Lúc, Khải Trạch đếm từ một đến ba. Minh Khang mới mở mắt ra. Trước mặt là ba người. Là ba mẹ và Thiên Hàn -người yêu cậu. Cậu mở to mắt không tin vào mắt mình .
Minh Khang : ba..mẹ. Hàn..Hàn !!
Ba Khang : chúc mừng sinh nhật con trai của ba
Mẹ Khang : xin lỗi, ba mẹ về muộn. Tuổi mới vui vẻ nhé con trai yêu
Minh Khang bất ngờ ôm chầm lấy ba mẹ của mình. Rồi quay sang ôm cậu người yêu nhỏ xinh bên cạnh mình. Toàn chẹp miệng lên tiếng
Toàn : chẹp ! Bạn nó tổ chức cho nó thì nó éo ôm cái nào
Minh Khang nhìn cậu rồi bật cười nhảy nhào vào ôm cậu làm cả hai ngã lăn ra ghế sofa. Minh Khang thủ thỉ nói
Minh Khang : cảm ơn bạn iu , cảm ơn mọi người
Anh thấy hai người kia ôm nhau quá lâu liền tách Minh Khang ra khỏi người cậu
Hải : né xa ngiu tui ra nha
Linh Nguyệt : làm gì giữ người yêu ghê zạ
Khải Trạch : cho người ta tình cảm chút.
Hải : không được. Toàn là của tôi
Từ Khải : thằng kia, sinh nhật mày thì vô cắt bánh đi. Đói muốn chớt
Minh Khang : ỏo được.hihi
Toàn : nãy mày đi đâu mà bọn tao ở nhà mày chờ mãi
Minh Khang : dạo ở bờ hồ
Linh Nguyệt : chời , tâm trạng ghê
Minh Khang : nãy sao chúng mày vào được nhà tao
Hỏi đến đây , ai cũng thắc mắc liền nhìn họ. Trừ Minh Khang,ba mẹ Minh Khang, Thiên Hàn. Mọi người còn lại đồng thanh lên tiếng
All : trèo rào chứ sao
Hải : còn chưa nói , phải nâng niu cái bánh sinh nhật này như hứng vàng đâu
Minh Khang : haha
Mọi người ăn xong liền tạm biệt nhau rồi rời khỏi nhà Minh Khang. Anh đang cõng cậu trên lưng đi về
Toàn : anh!sắp tết rồi đấy
Hải : ừm anh biết
Toàn : đêm giao thừa anh có về nhà nội hay ngoại không
Hải : anh có
Toàn : thế mùng một về à
Hải : anh không chắc. Nhưng anh sẽ nhớ em chết mất
Cậu bĩu môi rồi rúc vào cổ anh như đang làm nũng. Anh cũng đã quen với hành động này của cậu , không chỉ quen mà anh còn thích cậu muôn đời suốt kiếp làm như vậy . Hahhhaha
Hôm nay sinh nhật Minh Khang,cậu quên nói với ba mẹ nên cậu 23h30 đêm mới về mới phát hiện ba mẹ cậu đã ngủ và khóa cửa cổng lẫn cửa nhà . Hàng rào nhà cậu rất cao cũng phải tầm 3-4 mét. Mà cậu 1m70 một khúc thì sao mà vào được nhà cơ chứ. Định bụng gọi ba mẹ ra mở cửa anh liền ngăn lại
Hải : hai bác ngủ rồi đừng làm phiền
Toàn : thế em ngủ ngoài đường à . Huhu
Hải : qua nhà anh ngủ nhé
Nghe đến đây , cậu ngửi thấy tràn ngập mùi ý đồ của anh. Nhưng giờ gọi điện cho ba mẹ thì có mà ăn đòn vì đi chơi không nói một tiếng. Chẹp! Như nào cũng chết. Thôi thì...
Toàn : được rồi, ngủ ké cũng không sao
Hải : sao lại gọi là ngủ ké. Sau này cũng là nhà em
Toàn : thôi đi , ai thèm cưới anh chứ
Hải : không cưới cũng bắt cưới
Nói nhảm một lúc, anh và cậu cũng trở vào nhà anh. Vô nhà anh không bật đèn sợ đánh thức ba mẹ và em gái. Liền cầm điện thoại bật flash chiếu sáng đường đi lên lầu.
Toàn : em ngủ phòng cho khách nha
Hải : phòng cho khách chưa dọn. Em ngủ ở phòng anh đi
Toàn : thế anh ngủ đâu
Hải : anh ngủ với em
Toàn : ai cho,đồ cơ hội
Hải : thế thôi,anh ngủ sofa trong phòng cũng được .
00h15 , cậu nằm trên giường anh đắm chăn ngủ ngon lành. Anh nằm ở ghế sofa không khó chịu lắm nhưng có hơi lạnh. Vén chăn ra khỏi người mình,anh rón rén bước đến cạnh giường. Nhìn mặt cậu ngủ trông đáng yêu lắm nha. Không biết cậu đang mơ mộng gì nhưng mà thấy khóe miệng cong nhẹ.
Vén chăn cậu lên chen vào trong nằm với cậu. Nhấc đầu cậu đặt lên tay mình cho cậu gối tay, cậu theo hướng đó mơ màng choàng tay qua ôm anh rồi rúc vào bờ ngực vững chắc kia. Khoé môi anh không nhịn được mà cong môi cười ôm lại cậu dán chặt vào lòng mình tựa cằm lên đỉnh đầu cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi vào cửa ban công chiếu vào phòng. Cậu nheo mắt rồi mở mắt ra, trước mắt cậu là gương mặt phóng đại của anh. Có phần hơi giật mình đẩy anh ra làm anh tỉnh giấc
Hải : um.. sao em đẩy anh
Cậu đánh anh một cái vào vai rồi nói
Toàn : anh ngủ ở sofa cơ mà sao lại ra đây rồi
Cậu nói xong anh cũng trưng ra cái vẻ mặt đáng thương rồi rúc vào hõm cổ cậu
Hải : hôm qua trời lạnh , ngủ ở đó anh lạnh. Anh muốn ngủ với em
Cậu nghe đến đây thì trái tim tan chảy rồi còn gì nữa đâu mà trách móc. Xoa đầu anh rồi nghịch mấy lọng tóc của anh
Nằm ngủ một lúc nữa, hai người cũng xuống nhà , xuống nhà gặp ngay ba mẹ và em gái của anh.
Toàn : cháu chào 2 bác, chào Ngọc Anh nhé
Mẹ Hải : ôi Toàn, hôm qua cháu ở đây sao
Toàn : à Hôm qua cháu đi sinh nhật bạn về muộn bố mẹ cháu đóng cửa nên cháu sang ngủ tạm một đêm . Không phiền bác chứ ạ
Mẹ Toàn : a không phiền không phiền.
Ngọc Anh : anh dâu , không mấy anh ở đây ăn sáng luôn đi
Ba Hải/Mẹ Hải : ANH DÂU !??
Hải : ba mẹ. Tiểu Toàn là người yêu con
Ba Hải : thật sao ? Vậy tốt rồi
Mẹ Toàn : là Toàn sao ? Mẹ chấm mẹ chấm
Sau khi cậu ăn sáng xong ở nhà anh thì lại được anh người yêu đích thân đưa về nhà tới tận cửa thì ăn ngay mấy phát chổi của mẹ.
Mẹ Toàn : thằng kia!!! Tối qua mày chết ở đâu mà không về nhà. Hảaa
Toàn : aa mẹ , đau. Từ từ nghe con giải thích
Mẹ cậu cầm chổi đánh mấy phát vào mông cậu. Anh thấy vậy liền kéo cậu ra sau lưng rồi nói
Hải : bác! Từ từ đừng đánh Toàn. Bác có đánh thì đánh cháu. Hôm qua Toàn đi dự sinh nhật Minh Khang quên không nhắn tin về bác. Tại lâu lâu sinh nhật Minh Khang nên về hơi muộn. Về đến nhà hai bác đã khóa cửa nên qua nhà cháu ngủ nhờ. Sợ gọi điện cho hai bác lúc nửa đêm lại phiền. Thôi thì bác đánh cháu đi đừng đánh Toàn
Mẹ cậu nghe đến đây cũng nhẹ lòng đi phần nào. Chính ra cậu cũng biết chọn người yêu đó chứ. Như này cậu đi lấy chồng mẹ cậu cũng nhẹ lòng.
Mẹ Toàn : được rồi! Mẹ không biết chuyện. Mẹ xin lỗi. À mà về sau mày không nhắn cho ba mẹ một tiếng mẹ đánh gãy chân mày. Làm mẹ mày lo muốn chết
Nói rồi quay người vào phòng bếp , cậu ở ngoài này đánh anh một cái vào bắp tay.
Toàn : anh cứ như con ruột của mẹ em ấy. Xí , nãy giải thích như đọc văn nhỉ
Anh hôn vào má cậu một cái rồi kéo cậu ra ngoài cổng
Hải : anh không dẻo miệng như thế thì sau này làm sao cưới được em
Toàn : xùy , ok oK anh là nhất.
Hải : thôi nào. Muốn đi chơi không,anh đưa đi
Toàn : hmm, bây giờ gần cuối tháng 12 rồi. Trời lạnh như này không biết có chỗ nào chơi không?
_______________________________
Hê lô. Bệnh lười của t chắc sắp khỏi rồi á :))
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro