Chap15. Em ghen à
Mấy tuần dài trôi quá cũng đã đến đầu tuần , nhà trường đã thông báo cho học sinh đi học lại sau hơn một tháng nghỉ đông . Sân trường không nhiều người hay nhộn nhịp như mọi khi nữa , lý do đó chính là ngoài trời dù có nắng nhưng vẫn lạnh chỉ là đỡ hơn nhưng tuần qua.
Lớp 12A5. Từ Khải từ khi nghỉ đông xong được gặp lại cô bạn thân của mình liền nổi máu lên trêu người . Làm Linh Nguyệt đuổi cậu ấy từ lầu một lên lầu hai. Khải Trạch còn bận làm bài tập nghỉ đông chưa động đến. Còn Minh Khang cứ nhắn tin chat chít với người yêu của mình. Hải và Toàn thì mọi người trong lớp ai cũng biết rồi,hai người đang bận tình cảm với nhau.
Hải : làm bài tập chưa đấy ?
Toàn : em làm rồi
Hải : rồi,bé của anh ngoan nhất
Từ Khải sau khi bị Linh Nguyệt tẩn một trận lên bờ xuống ruộng thì chạy lại chỗ cậu và anh
Từ Khải : trời ơi, bé của anh ngoan nhất. Mắc ẻ nha mấy má
Toàn : đây là biểu hiện của những đứa fa.
Từ Khải : nói ai fa mày
Toàn : mày chứ ai
Hải : Từ Khải lăn về chỗ ngồi của cậu đi
Từ Khải : huhu , Nguyệt ơi bọn nó bắt nạt taoo
Tiếng trống vào lớp vang lên , học sinh bắt đầu lấy sách vở đặt lên mặt bàn rồi chờ giáo viên vào dạy học. Vào tiết học tay anh không yên mà cứ nắm tay cậu rồi xoa xoa nắn nắn. Cậu liếc anh một cái
Toàn : trong lớp anh bớt động tay động chân đi được không ?
Hải : không được rồi, anh không buông được.
Toàn : anh để ra chơi không được à ?
Hải : tất nhiên là không rồi, anh nghiện em chết mất.
Hai người nói qua nói lại , cậu cũng đành phải cho anh nắm tay mình với bao nhiêu ánh mắt trong lớp khúc khích cười nhìn hai người. Anh cứ thản nhiên như mình vô tội mà viết bài. Cậu ngượng chín mặt muốn đào lỗ chui vào.
Giờ ra chơi, bình thường xung quanh bàn của cậu và anh thường có tổng cộng là sáu người nhưng bây giờ thứ không, chính là bảy người. Mà người đó vừa lạ vừa quen. Mọi người cứ nhìn người đó rồi chớp mắt. Minh Khang lên tiếng
Minh Khang : được rồi , giới thiệu với mọi người. Đây là Huân Thiên Hàn , người yêu của tao.
Thiên Hàn : chào mọi người nhé
Hoá ra cái người vừa lạ vừa quen ấy là người yêu của thằng bạn thân chí cốt của Toàn sao.
Toàn : a ha chào .
Linh Nguyệt/Từ Khải : hello bạn
Hải : chào cậu
Khải Trạch : ồ chào
Mọi người thay phiên nhau chào hỏi người yêu của Minh Khang. Nhìn qua Thiên Hàn cũng xinh trai đó chứ.
Minh Khang : giới thiệu với em, đây là Dương Linh Nguyệt, Lam Từ Khải , Trương Khải Trạch và đây là Ngọc Hải và Văn Toàn, hai người họ là người yêu nhau.
Họ cũng không khách sáo nữa mà rôm rả nói chuyện tự nhiên như đã thân từ rất lâu. Đám bạn Minh Khang cảm thán Minh Khang rất biết chọn người yêu không chỉ ngoại hình cân đối dễ nhìn, nói năng lại còn hợp với mọi người. Rất chi là hoàn hảo theo hướng nhìn của mọi người.
Học xong 5 tiết, ai ai cũng mệt lả lơi. Cậu và anh cùng nhau đi trên đường về . Cậu tự hỏi sao hôm nay đường về nhà xa thế. Đã học năm tiết rồi giờ lại lết xác về nhà mệt muốn ngất ra rồi ấy. Chân cậu mỏi nhừ không đi nổi nữa đành ngồi xổm xuống đường nghỉ ngơi
Hải : em sao vậy , mỏi chân à ?
Anh hỏi cậu , cậu cũng gật gật đầu . Anh tiến lại gần cậu , kéo cậu lên cho cậu tựa vào người mình rồi xoa xoa lưng nhỏ giọng dỗ dành
Hải : lên anh cõng về nhé
Toàn : được không đấy
Hải : được mà , lên đi
Như thế nào thì ai cũng biết rồi , anh cõng cậu về nhà. Trên đường cậu hoàn toàn dựa hết người mình vào anh. Rúc mặt vào hõm cổ anh ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng. Không hiểu như nào cậu lại ngứa miệng hôn chụt một cái vào cổ anh. Làm anh thoáng giật mình
Hải : em làm gì đấy hửm
Toàn : đánh dấu chủ quyền
Nói xong liền cười khúc khích đung đưa chân đanh được anh ngoắc lấy để cõng.
Hải : được! Em muốn đánh giấu bao nhiêu thì đánh giấu đi. Nào! Hôn mấy cái nữa xem
Toàn : đồ cơ hội
Về tới nhà anh đỡ cậu xuống xoa xoa đầu cậu vài cái rồi hôn hôn mấy cái lên má cậu
Hải : ngoan! Vô nhà đi.
Toàn : ừm ừm , bai bai
Anh cũng tạm biệt lại cậu rồi quay người về nhà. Cậu bước lên lầu rồi ngủ một giấc đến tối. Bước xuống nhà thấy mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn. Nhanh chân xuống rồi phụ mẹ luôn.
Ăn cơm xong, cậu chán nản nằm lỳ ở trên phòng lăn qua lăn lại rồi trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Chính là cậu sẽ sang nhà anh chơi. hehe
Đứng trước cửa nhà anh, cậu dứt khoát bấm mấy hồi chuông. Thấy mẹ của anh chạy ra mở cửa
Mẹ Hải : ôi Toàn đến chơi à , vào nhà đi con
Toàn : vâng , cháu chào cô. Thế cháu xin phép cháu vô nhân ạ
Cậu cùng cô bước vào nhà. Rồi mẹ anh tách cậu ra rồi nói với cậu anh đang ở trên lầu . Cậu lên lầu , đứng trước cửa phòng anh, rồi gõ cửa. Nghe bên trong vọng ra tiếng " vào đi ". Cậu vặn tay nắm cửa bước vào.
Trước mặt cậu là hình ảnh, anh đang véo má một cô gái rất xinh đẹp nha. Thân hình nhỏ nhắn mặc bộ quần áo len mong thoải mái.
Cậu thấy vậy thì chín phần bất ngờ liền lên tiếng rồi bước đóng cửa phòng anh lại
Toàn : x..xin lỗi! Làm phiền rồi
Xong, liền bước xuống lầu rồi đi thẳng ra ngoài cổng nhà anh liền bị một lực nào đó kéo lại ôm vào lòng
Hải : Bảo bối...nghe anh nói
Cậu biết đó là anh liền cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành. Anh càng ôm cậu chắt hơn như sợ buông ra là cậu rời xa anh
Hải : Ngoan! Nghe anh.
Đẩy cậu ra đối mặt với mình thì thấy mắt cậu bắt đầu đỏ lên như chuẩn bị khóc đến nơi.
Toàn : hức..anh buông ra
Hải : Toàn Toàn..anh không buông đâu . Nghe anh nói này. Cô gái vừa nãy là em gái của anh chứ không như em nghĩ đâu. lúc nãy nó vào phòng anh nói chuyện, trêu anh một chút liền bị anh véo má cho một cái đau điếng.
Toàn : hức..th.. thật không? Nhưng em chưa nghe qua anh nói về em gái
Hải : Thật ! Tại nó học ở Mỹ. Mới về sáng nay. Do nó học ở Mỹ nên anh lười không muốn nhắc đến con em trời đánh của mình. Thôi nào, nín nhé. Anh yêu em
Nói xong liền ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cậu cũng gật đầu rồi ôm lại anh. Thấy cậu đã ổn anh lên tiếng
Hải : Lúc này...em ghen à ?
Toàn : kh..không có
Hải : thế sao thấy thế lại bỏ đi
Toàn : kệ em .
Hải : rồi rồi. Giờ vào nhà làm quen với em gái anh nhé
Cậu cùng anh bước vào phòng khách liền thấy cô gái đó đang ngồi trên sofa xem tivi. Thấy cậu vào liền tắt đi
Ngọc Anh : chào anh dâu
Cậu ngồi xuống hơi bất ngờ khi cô nói như vậy
Toàn : chào em , anh là Toàn.
Ngọc Anh : hì hì, em là Quế Ngọc Anh. Em gái của anh Hải. Xin lỗi anh nhé nãy làm anh hiểu lầm rồi
Toàn : không sao. Hihi
Ngọc Anh : eo, không biết anh hai em vớ được cái phước gì mà lại quen được anh nhỉ. Anh đẹp trai lắm luôn
Hải : con kia muốn chết à
Ngọc Anh : chẹp! Đồ đáng ghét.
Cậu cùng em gái anh nói chuyện với nhau, hai người nói chuyện rất hợp nha. Nhưng từ nãy tới giờ mặt cứ hầm hầm nghiến răng nhìn hai bọn họ dám bơ anh.Nói chuyện đến 9h30 cậu cùng quay về nhà.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm. Mọi người tụ họp lại ở trong lớp nói chuyện. Không biết hôm nay có chuyện gì mà Minh Khang cứ hớn ha hớn hở cười cười nhìn đám bạn mình
Từ Khải : thằng điên này, sáng sớm làm gì cười như điên thế
Toàn : thần kinh !
Minh Khang : làm bạn bao nhiêu lâu nay chúng mày không biết hôm nay có gì đặc biệt à
Linh Nguyệt : này! Đặc biệt không thấy đâu tao toàn thấy đặc cầu.
Hải : Hôm nay sao ? Hình như hôm nay đến lượt cậu trực nhật đúng không Minh Khang ?
Minh Khang : ahuhuhuu. Lũ tồy .
Minh Khang không thèm nói chuyện với bọn bạn mình nữa mà đùng đùng bỏ ra ngoài sân . Bỏ lại đám bạn với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Minh Khang đi ra sau sân trường ngồi trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi lại phải vác cái vẻ mặt buồn thiu vào lớp.
__________________________________
Sorry mọi người nhé. Tại hôm qua mình bị bệnh lười nên không ra chap :)). Giờ ra nè 🤧
👇Cho tui một sao nhé 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro