Chap12. Tâm sự từ hai phía
12h đêm
Anh đứng ngoài ban công trầm ngâm nhìn bầu trời tối đen như mực phía xa xăm kia. Không khí lạnh lẽo , tâm tình khó chịu làm anh có phần phiền lòng. Khải Trạch bước đến vỗ lên vai anh, anh cũng quay ra
Hải : cậu chưa ngủ sao ?
Khải Trạch : muốn tâm sự gì ?
Khải Trạch không trả lời câu hỏi của anh mà lái sang chủ đề khác trực tiếp hỏi han
Hải : hazz , cậu nghĩ Toàn có thích tôi không ?
Khải Trạch : cái này thì tôi không rõ nhưng cậu...nản à ?
Hải : không nản... chỉ là chiều Toàn có nói "chỉ là bạn"
Khải Trạch : thổ lộ thử xem
Hải : sợ không được tình yêu lại mất tình bạn
Khải Trạch : ...thể hiện rõ tình cảm của cậu ra. Nếu cậu ấy tránh né nghĩa là không thích, còn vẫn để cậu tiếp tục làm vậy hay ngượng ngùng nghĩa là có cảm tình
Hải : được rồi được rồi , cậu có vẻ hiểu rõ về vấn đề này ?
Khải Trạch : không hẳn
3h sáng
Anh để tay lên trán nằm trên giường không ngủ được, ngẫm nghĩ hồi lâu
Hải : thật sự chỉ là bạn thôi sao?
Hải : nếu tôi nói tôi yêu cậu thì phản ứng của cậu sẽ như thế nào, Toàn Toàn ?
Sáng hôm sau mọi người bước xuống nhà , ai ai hôm qua cũng có giấc ngủ rất ngon ngoại trừ anh. 3h30 sáng anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ bảo sao mắt không thâm.
Cả ngày hôm qua lẫn sáng hôm nay anh không nói chuyện với cậu , kể cả nói chuyện thì cũng là cậu bắt chuyện không còn vẻ mặt vui tươi, đùa giỡn với cậu như mọi ngày. Điều này làm cậu buồn
Anh và Khải Trạch cùng nhau đi dạo từ 7h rồi. Chưa về đến nhà , mặt cậu bắt đầu bí xị y xì anh hôm qua. Thanh Di đã xin phép về nhà từ tối qua nên chỉ còn 4 người họ.
Nhìn cậu trầm mặc, 3 đứa bạn cậu cứ nhìn nhau như muốn 1 trong 3 đứa lên tiếng. Trông cậu cứ ngốc ngốc ra đấy như bị ai cướp sổ đỏ ấy. Từ Khải hiếm khi nghiêm túc nhẹ giọng lên tiếng
Từ Khải : Nguyễn Văn Toàn ! Mày có chuyện gì đúng không?
Cậu liếc mắt lên nhìn 3 đứa bạn thân mình trầm ngâm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Linh Nguyệt : rốt cuộc mày làm sao mà mặt cứ đực ra như cái mâm thế.
Toàn : tao thấy Hải rất lạ !
Cả ba người kia nhìn nhau rồi đồng thanh nói
"Lạ?"
Cậu gật đầu khẳng định câu nói của bọn họ , lúc sau Minh Khang cũng lên tiếng
Minh Khang : cũng lạ thật.
Toàn : ừm! Từ hôm qua tới giờ không nói lời nào, lại kiểu im im ấy
Từ Khải : thì sao ?
Toàn : t..tao cảm thấy trong lòng khó chịu
Linh Nguyệt : khó chịu ? Mắc gì khó chịu
Toàn : thì... thì, hazz . Không phải chỉ tuần này mà còn là tuần trước khó chịu nữa kìa
Minh Khang : kể rõ sự tình ra xem nào
Cậu nhìn ba đứa bạn thân mình một lượt rồi hít thở sâu một cái rồi cất giọng nói
Toàn : hồi tuần trước, có một bạn nữ lớp kế bên qua lớp mình hỏi bài Hải. Hải, cậu ấy cũng nhiệt tình giảng dạy xong hai người họ còn nói chuyện cười đùa với nhau....trong lòng nảy lên cảm giác bài xích với hành động của hai người đó. Với cả cái cảm xúc đó không phải chỉ có tuần trước mà cũng khá lâu rồi
L.Nguyệt/T.Khải/M.Khang : MÀY GHEN RỒI !!!
Cả ba người họ nghe cậu nói xong cũng kinh ngạc mà hét vào mặt cậu như thể mới được nghe lần đầu cậu nói chuyện không bằng
Toàn : gh..ghen ?
Minh Khang : chứ còn gì nữa
Từ Khải : Toàn ! Tao hỏi mày thật này
Từ Khải : mày có thích Ngọc Hải không?
Toàn : ....
Cậu không nói gì mà nhìn chằm chằm bọn họ rồi lúc lâu sau cũng phải cất tiếng nói
Toàn : sáng hôm qua mẹ tao cũng hỏi như thế? Th.. thì tao trả lời là
Linh Nguyệt : là sao ?
Toàn : tao có thích Ngọc Hải
_________________________________
Sang tuần sau đi học lại , anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi trở về trạng thái cũ , không im thin thít nữa mà vẫn tỏ thái độ bình thường làm cậu vài phần nhẹ nhõm
Mấy ngày trước hai người không còn đi cũng nhau trên một con đường nữa , giờ đây trên con đường ấy hai người lại bắt đầu tiếp tục đi cùng nhau
Hải : cậu ăn sáng chưa ?
Toàn : a tớ ăn rồi ! Cậu ăn chưa
Hải : rồi ! Hôm trước nhận bài kiểm tra qua email. Điểm cậu thế nào ?
Toàn : Tự nhiên 8 , Toán 8,5 , Anh 9...à Văn được 8
Anh rất thích cái vẻ kể lại của cậu trông nó cứ đáng yêu kiểu gì ấy. Anh yêu cậu chết mất. Véo má cậu rồi cúi xuống sát mặt gần cậu
Hải : bé Tòn của tớ giỏi lắm!
Hành động bất ngờ của anh làm cậu không phản ứng kịp. Liền đỏ mặt lúng túng
Toàn : c..cậu..ai là của cậu chứ
Nói rồi bước đi nhanh không thèm đợi anh. Anh cũng bật cười rồi chạy theo cậu đến trường.
Hải : muốn ăn gì nữa không tôi mua cho
Toàn : thôi nãy ăn ở nhà no rồi
Hải : được rồi , vào lớp thôi.
Cậu và anh bước cùng nhau vào lớp , đám bạn thấy hai người nói chuyện với nhau cũng thở phào nhẹ nhõm . Cứ tưởng hai con người này chiến tranh lạnh vô cớ chứ.
Hải : chào mọi người
Khải Trạch : hê lô Hải ca
Minh Khang không biết chạy đi đâu rồi còn mỗi Khải Trạch,Từ Khải và Linh Nguyệt đang cùng nhau cắm cúi xem bộ phim tình cảm
Toàn : làm gì thế 2 đứa kia
Từ Khải : xem phim tình cảm
Toàn : hazzz , tình với chả cảm
Tiếng trống vào lớp vang lên , Minh Khang từ đâu chạy vào lớp. Ngồi xuống cạnh Khải Trạch rồi thở hổn hển
Toàn : nãy đi đâu đấy ?
Minh Khang : sang lớp bên cạnh gặp người quen
Toàn : mày thì quen ai?
Minh Khang : xùy , lo học đi
Toàn : cái thằng này !
Giờ ra chơi , Minh Khang vội vội vàng vàng cất sách vở đi rồi chạy tót ra ngoài. Với anh mắt kinh ngạc của anh,cậu và 3 người kia
Linh Nguyệt : thằng này nó làm sao ấy nhỉ?
Toàn : làm gì mà chạy gớm thế không biết
Hải : hay có bồ nhỉ ? Haha
Từ Khải : có lý!
Khải Trạch : thôi! Đi xuống canteen đi
Hải : ok, đi thôi
Anh nói xong liền khoác vai cậu đi xuống canteen làm cậu muốn đào hố chôn mình. Linh Nguyệt với Từ Khải cứ đi sát vào nhau rồi nhìn anh và cậu thì thầm to nhỏ cười tíu tít
Đến canteen , họ chỉ mua chai nước hay mấy cái bánh ăn rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Toàn : cái bạn Thanh Di gì đó ấy , Hải thân lâu chưa
Hải : hả. , à cũng 4-5 năm rồi. Chỉ là lúc chưa chuyển nhà có chơi với cả nói chuyện qua lại với nhau. Xong lên lớp 12 thì chuyển đi không liên lạc nữa. Nên gặp nhau có hơi bất ngờ
Toàn : ồ.. thế mà tôi cứ tưởng thân lắm cơ
Linh Nguyệt : Toàn , bniu của tôi ơi bạn ghen hả
Toàn : ể gì chứ , gh..ghen quần què gì mày
Anh nhìn cậu lúng túng nói trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Từ Khải : tao là tao nghi thằng Khang có người yêu giấu bọn mình đấy
Khải Trạch : tại sao mày nghi thế ?
Hải : trong giờ học tôi có thấy Minh Khang cứ cười cười một mình như thằng tự kỷ. Haha trông mặt Khang Khang buồn cười lắm luôn
Linh Nguyệt : ai mà vào tầm mắt của Khang Xá Đệ nhà mình ấy nhỉ. Haha
(*) Xá Đệ nghĩa là em trai , theo cách nói của Linh Nguyệt là em trai Khang hoặc là Khang em trai bởi vì Khang là người sinh sau trong 6 người nên được coi là bé nhất nhóm, quy ra được gọi là Xá Đệ.(*)
Toàn : nó nói là đi gặp người quen lớp bên , có khi nào bồ nó lớp kế bên không bây
Hải : lớp kế bên ? Lớp 12A4 !!
Khải Trạch : rình nó xem !
_____________________________
Thế là 5 người họ cứ lảng vảng quanh lớp 12A4 . Thì thấy Minh Khang đang nói chuyện với ai đó nhìn trông cực kỳ thân thiết. Xong lại còn ngồi sát gần nhau thì thầm to nhỏ , làm người đối diện cười tươi rói rồi để Minh Khang xoa đầu véo má nắm tay.
Toàn thấy thế liền lắc đầu ngao ngán chẹp miệng một cái nói
Toàn : chẹp ! Cái thằng này có người yêu mà giấu
Từ Khải : tí nữa về bắt nó lại ép nói cho tao
Hải : bạn bè với nhau có bồ mà không nói
Linh Nguyệt : mịa nó , còn hôn má nữa kia.
Khải Trạch : nó đi ra kìa, về lớp nhanh
Đúng như đã nói , ra về mọi người kéo Minh Khang lại lớp. Để mọi người trong lớp về hết mới bắt đầu tra hỏi như tra hỏi tội phạm
Linh Nguyệt : nói nhanh , có người yêu mà giấu à , lại còn hôn má, nắm tay nắm chân nhau nữa
Toàn : tội nặng tội nặng
Minh Khang : tao..
Hải : tao gì nữa Minh Khang , tự khai thì được khoan hồng. Oke ?
Minh Khang : được rồi , tao nói
Từ Khải : ừm , nói đê
Minh Khang : bạn ấy là người yêu tao , bọn tao yêu nhau 3 tháng rồi
Khải Trạch : giấu giỏi lắm !
Minh Khang : hihi
Toàn : Nhìn mặt cứ quen quen. Nãy lưng mày che mặt nó tao không thấy mặt. Nói mau, nó tên gì ?
Minh Khang : Huân Thiên Hàn
Tất cả mọi người nghe xong ai cũng kinh ngạc nói lớn vào mặt Minh Khang kể cả Khải Trạch
All : HUÂN THIÊN HÀN !!???
Trong cái trường AZ này ai mà chả biết Huân Thiên Hàn là học bá của trường của khối cơ chứ. Nói về cậu ta thì... Là thiếu Gia của Huân Gia, học bá của trường, cao 1m70 , đẹp trai, da dẻ trắng trẻo,ngoan hiền, hòa đồng. Cũng phải nằm top hot boy của trường. Ấy thế mà là người yêu của Minh Khang Xá Đệ nhà mình cơ chứ .
Minh Khang : làm gì mà ngạc nhiên thế ?
Hải : thật sự là người yêu ?
Minh Khang : sao lại không phải ?
Toàn : người ta đẹp trai , học giỏi, nhà giàu nứt đố đổ vách ấy thế mà lại là người yêu của Minh Khang Xá Đệ cục súc, nóng nảy, siêu cấp khó tính nhà mình á
Từ Khải : không thể tin được
Khải Trạch : mày bỏ bùa mê thuốc lú gì con nhà người ta đấy à
Minh Khang : chúng mày khinh bạn chúng mày quá rồi đấy
Ai ai cũng kinh ngạc khi biết Minh Khang nóng tính nhà mình lại là người yêu của Thiên Hàn. Chẹp ! Ăn ở tốt ghê.
Linh Nguyệt : thế mày "nằm trên" hay "nằm dưới" ?
Minh Khang : ....
Hải : nhìn phát biết Khang Khang nhà mình nằm trên rồi
Linh Nguyệt : ừm hứm ! Mày xứng đáng nằm trên
Cậu nghe bọn họ nói cũng buồn cười mà thả like cho cô bạn mình rồi nói
Toàn : haha! Được rồi đi về thôi
Từ Khải : tao vẫn rất khó tin nhaa
Mọi người cũng thôi chuyện đó rồi lôi kéo nhau về nhà chứ đói gần chết. Cậu với anh đi cùng đường về nhà . Trên đường anh vẫn luôn nhìn cậu
Toàn : làm gì nhìn tôi dữ vậy
Hải : hm..cậu thấy tôi là người như thế nào ?
Anh nói xong cũng làm cậu một phen bất ngờ rồi cũng giấu vẻ mặt đó đi mà nhướng mày nhìn anh
Toàn : cậu sao ?... Hmm , nếu nói thật thì cậu rất đẹp trai nha , học giỏi nữa , vui tính, biết quan tâm người khác nữa... Hì hì
Hải : thật sao ?
Toàn : ừm nhưng cậu vẫn không đẹp trai bằng tôi đâu !
Hải : được rồi! Cậu đẹp hơn tôi nhưng mà đẹp nhất khi có tôi bên cạnh.
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng anh thì anh quau ra nhìn cậu rồi xoa đầu cậu một cái
Hải : bé Tòn đẹp nhất !
Xong , anh nói tạm biệt cậu rồi đi vào nhà . Cậu ngẩn ngơ còn đang bận tiếp thu từng hành động của anh. Mặt cậu bắt đầu nóng phừng phừng. Asij , cái tên này làm cậu ngại chết mất
________________________________
Kể từ hôm đó tới bây giờ cũng đac được 1 tháng . Tháng 11 , tháng mùa đông. Năm nay thời báo dự tiết nói trời đông sẽ rét đậm , ít khi mưa nhưng nếu mưa thì mưa sẽ rất to kèm theo sẽ là sấm sét. Nhà trường hiện tại đang cho học sinh nghỉ đông, chắc đến cũng phải cuối tháng 12 hoặc qua Tết mới có thông báo đi học lại.
Ngồi ở trên bàn học , chán nản xoay bút. Hazz , cậu rất thích mùa đông. Giờ thì chưa có tuyết những nếu mà có tuyết cậu sẽ rủ đám bạn qua chơi ném tuyết . Nhìn sang căn phòng đối diện liền lôi điện thoại ra nhắn tin
Nội dung đoạn chat
Toàn : đang làm gì đấy ?
Hải : hửm , à đang làm bài tập. Có gì không
Toàn : cũng không có gì, tự nhiên thấy chán
Hải : 2 hôm nữa chắc có tuyết! Lúc đó rủ bọn nó tới chơi nhé ?
Toàn : thật á ! Hm, đc
Hải : sao? Nghỉ đông dài như thế có nhớ tôi không
Toàn : khùng hả ? Ai thèm nhớ
Hải : èo chán thế , tôi lại nhớ cậu
Toàn : t.. tôi off đây
*Toàn đã off 1 phút trước "
Anh bên kia cũng bật cười vì cậu , có cần dễ thương vậy không. Anh là đang nói thật đó . Mặc dù nhà đối diện nhưng trời lạnh như vậy cũng ít ra ngoài nên anh rất nhớ cậu lắm luôn. Cậu ngồi đó nhìn sang phòng đối diện liền muốn sang đó giật tóc anh vài cái , cái gì mà tôi nhớ cậu chứ. Nghe mà dựng hết cả tóc gáy nhưng nói cậu không nhớ anh là dối lòng
_________________________________
Các tỷ tỷ thông cảm! Tôi đã phải gác lại truyện tôi đang đọc dở để viết truyện cho các tỷ muội nên đừng nóng vội. Mỗi ngày 1 chap nhe! Hôm nào rảnh tay viết 2 chap cho mấy pồ nên cứ yên tâm không phải sợ tôi không ra chap nhé các tỷ.
Thức khuya viết chap để sáng mai đăng mà mọi người không vote cho em. Làm mất hết động lực. Vote một cái thui không mất gì đâu mọi người ưiiii 🤧💐
Vote mạnh đi mọi người ❤️💐
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro