Chap11. Bạn mới
Trời bắt đầu vào đông được 1 tuần rồi , mới đầu mùa mà cũng khá lạnh. Nằm dài trên sofa phòng khách xem phim trên tivi . Mùa đông lạnh như thế này nằm ở nhà đắp chăn xem phim là tuyệt nhất.
Mẹ Toàn : hôm nay không đi học sao?
Toàn : con được nghỉ một tuần!
Mẹ Toàn : dạo này con với thằng Hải sao rồi.
Toàn : bọn con vẫn thế , làm sao hả mẹ ?
Mẹ Toàn : có thích nó không
Toàn : t.. thích gì mẹ
Mẹ Toàn : đừng chối , có thích không ?
Toàn : có chút chút
Mẹ Toàn : haha, được rồi không hỏi nữa. Mẹ đi lên lầu đây.
Dứt lời mẹ cậu rời ghế sofa bước lên phòng. có ai như mẹ mình không chứ ? Hỏi người ta mẹ ép buộc quá đi.
Ngồi một lúc , cậu cảm thấy chán nản. Khoác vội cái áo ra ngoài , đi siêu thị cậu chần chừ không biết chọn món đồ gì mà cái gì cậu cũng muốn mua. mấy hôm nay trời trở gió, cậu vừa tầm bước nhanh về kẻo xíu nữa ở lại gió thổi bay mất cậu thì toi. Đi được nửa đường thì bất cẩn đụng phải một người cũng cao tầm cậu.
.... : Ai za cậu có sao không , xin lỗi nhé !
Toàn : a ha không sao đâu
.... : Nhìn cậu chắc học lớp 12 nhỉ
Toàn : a đúng đúng
... : Vậy trùng hợp quá , tôi cũng học lớp 12. Làm quen nha?
Toàn : được chứ . Tôi tên Toàn, Nguyễn Văn Toàn
... : Ồ chào Toàn nhé , tôi tên Triệu Thanh Di
Toàn : Cậu rảnh chứ, về nhà tôi chơi một lúc. Tiện thể làm quen, tìm hiểu nhiều hơn
Thanh Di : Được.
Cậu và Thanh Di đi cùng nhau về nhà cậu , bước vào nhà cậu mời Thanh Di ngồi xuống xong lấy một ly nước ấm cho cậu ấy uống.
Thanh Di : nhà cậu đẹp thật đấy
Toàn : không đến nỗi đẹp vậy đâu , nhìn cậu hình như không phải học sinh trường AZ
Thanh Di : à đúng , tôi không phải trường AZ . Tôi là học sinh trường AW.
Toàn : ồ hoá ra là vậy .
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên từ túi quần cậu. Móc điện thoại ra
Toàn : cậu đợi tôi một chút
Thanh Di : à được
Thanh Di vừa nói xong , cậu cũng bắt máy nghe điện thoại. Người gọi bên kia là Minh Khang
Cuộc điện thoại
Minh Khang : alo Toàn à ?
Toàn : ừ tao đây sao thế.
Minh Khang : rảnh không ? Qua nhà Linh Nguyệt chơi. Đông đủ cả rồi thiếu mỗi mày
Toàn : ừ ừ 15p nữa tao qua
Minh Khang : nhanh đấy
*Tút tút* cậu tắt máy rồi nhìn qua phía Thanh Di nói
Toàn : tôi định sang nhà bạn chơi cậu đi không?
Thanh Di : có phiền quá không?
Toàn : không phiền không phiền
Thanh Di : a vậy cũng được
Cậu và Thanh Di cũng lái xe tới nhà Linh Nguyệt. Vào đến nhà 5 người bọn họ đã tập tụ quanh phòng khách nói chuyện trên trời dưới biển.
Hải : Toàn Toàn ! Vào ngồi đi
Toàn : ừm , a giới thiệu với mọi người đây là Thanh Di, Triệu Thanh Di. Bạn mới của tao
Anh sửng sốt khi nghe từ " Thanh Di" thốt ra từ miệng cậu liền đứng phắt dậy đi qua chỗ cậu.
Hải : Di Di!?
Thanh Di : ủa Hải ca
Toàn : hai người quen nhau sao ?
Hải : đây là bạn thân cấp 2 của tôi, học khác trường với chúng ta.
Thanh Di : chào mọi người nhé mình là Thanh Di
Minh Khang : chào! Mình là Minh Khang
Linh Nguyệt : Hello nha. Mình là Linh Nguyệt
Từ Khải : hi, mình là Từ Khải
Khải Trạch : Trương Khải Trạch! Chào.
Khải Trạch là người không thích quá nhiều lời với người lạ . Chỉ chào có phép lịch sự cho qua. Thanh Di cũng tập làm quen với mọi người ở đây nhưng ấn tượng nhất là Khải Trạch vì cậu ấy khá lạnh lùng.
Hải : Toàn ! Trời lạnh như vậy sao không mặc áo khoác có biết lạnh lắm không hả ? - anh véo má cậu
Toàn : quên rồi
Thanh Di : hai người là người yêu sao ?
Thanh Di thắc mắc với mối quan hệ của Ngọc Hải người bạn chơi với mình 5 năm trời.
Toàn : không không phải , chỉ là bạn thôi.
" Chỉ là bạn thôi " anh nghe qua gia chút không vừa lòng mà còn có phần bực bội nhưng cậu chỉ coi anh là bạn thôi sao?
Từ Khải : được rồi vào nhà đi
Tâm trạng của anh đanh rất không ổn! Nhưng không muốn mọi người nhận ra đành bước vào nhà . Mặt cứ bí xị không nói lời nào, điều này làm cậu để ý rồi kéo tay áo anh. Anh cũng quay ra
Toàn : cậu sao vậy
Hải : tôi không sao..
Cậu biết chứ , tâm trạng anh đang rất là thất thường. Cậu không biết tại sao nhưng nhắc lại chuyện lúc nãy nói là" bạn " thì hơi ngượng miệng ấy. Dạo gần đây cậu nhận ra anh và cậu có nhiều lần có cử chỉ thân mật. Cậu không xác định được mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì
Toàn : không ổn thì nói tôi nhé !
Hải : ừm!
Cuộc trò chuyện của anh và cậu cũng qua, chuyển sang Thanh Di và Khải Trạch đang phải ngồi cạnh nhau có hơi ngượng.
Thanh Di : chào Khải Trạch nhé
Khải Trạch : ừ chào
Từ Khải : làm gì lạnh lùng với người ta zậy
Linh Nguyệt : Thanh Di cậu đừng để ý nhé ! Tính nó thế rồi.
Thanh Di : a ha không sao không sao...
Ngồi một lúc lâu , ai cũng cảm thấy lạ vì hôm nay anh ngồi im thin thít, ai nhắc tới anh, anh cũng chỉ cười hay nhìn họ cho qua chuyện. Khải Trạch thấy cảm xúc của anh có phần rối loạn nhưng bây giờ không phải là lúc tâm sự.
7h30 tối
Ngồi ăn cơm cạnh nhau , cậu chủ động gắp cho anh miếng thịt chiên
Toàn : Hải , cậu hôm nay sao vậy.
Hải : không sao đâu , cậu ăn đi
Toàn : ừm, cậu ăn thịt đi
Cậu cũng không dám nói nữa sợ anh thấy phiền, Minh Khang lên tiếng
Minh Khang : tí đi chơi không
Từ Khải : tao hỏi mày có biết lạnh là gì không ?
Linh Nguyệt : trời lạnh , gió to như thế ra đấy gió thổi bay xác
Thanh Di : hmm , Minh Khang nên ở nhà thì hơn
Minh Khang : hazz được rồi ở nhà
Ăn xong họ cũng ra phòng khách chơi bài , ngoại trừ anh , cậu và Khải Trạch không chơi, chơi chán chê họ lại xem phim bày bừa hết ra ngoài phòng khách nhà Linh Nguyệt
__________________________________
Các tỷ tỷ , ca ca cho tại hạ thứ lỗi . Chap này hơi ngắn nên chap sau mình sẽ viết dài dài nha.
Vote đi ah 🤧
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro