Chap10. Chơi xấu
Vào tiết học của cô chủ nhiệm , cô bắt đầu thông báo về các hoạt động của tuần này.
Cô giáo : bài kiểm tra của các em đã được chấm xong , thời gian trả bài là tuần này nhưng ngày nào thì chưa được xác định.
Cô giáo : do mới kiểm tra giữa kỳ I các em đã căng thẳng như vậy nên nhà trường tổ chức một hội thi bóng rổ cho khối 11 và 12. Lớp chúng ta sẽ cử ra một số bạn để chơi. ý các em như nào ?
Học sinh 1 : cô ơi cử bạn Hải đi cô
Học sinh 2 : không mấy cử bạn Khang cũng được cô
Học sinh 3 : cử em cô ơiiii
Mọi người trong lớp thi nhau nháo nhào lên bầu cử , cô giáo lên tiếng nói mọi người trật tự rồi nói
Cô giáo : theo như cô thấy , những bạn sau đây có thể lực và biết cách chơi tốt thì sẽ là.... Ngọc Hải , Khải Trạch , Minh Khang và ....v..v..v
Cô giáo nêu tên lên thì các cậu mới bắt đầu bàn luận.
Hải : ủa là mình phải đi sao
Toàn : đi đi , tôi cũng muốn xem cậu chơi bóng rổ như nào?
Hải : được nếu cậu muốn
Linh Nguyệt : Từ Khải không được sao
Từ Khải : tao đâu có biết chơi
Linh Nguyệt : mày cũng vậy sao Toàn
Toàn : yes !
Cô giáo : ra chơi lớp trưởng lên bốc thăm để xem mấy lớp mình đấu với lớp nào nhé
Giờ ra chơi , lớp trưởng lên phòng hội đồng để bốc thăm , 15p sau cũng chạy về tới lớp
Học sinh 1 : ê lớp mình đấu với lớp nào
Lớp trưởng : 12A1 !
Khải Trạch huých tay anh rồi nói
Khải Trạch : tình địch của cậu kìa
Hải : hừ , thế thì tôi không nương tay đâu
Linh Nguyệt : Hải ca cố lên !
Từ Khải : thời gian đá là ngày mai à
Minh Khang : ừm, đúng vậy
Tua đến sáng hôm sau nha
Anh, Minh Khang, Khải Trạch và những đồng đội khác đã mặc quần áo bóng rổ rồi khởi động ngoài sân . Lớp anh đấu với lớp 12A1 tức là lớp của Hạ Vũ - Học trưởng.
Linh Nguyệt chạy cùng Từ Khải và cậu đi tới chỗ của bạn mình rồi nói
Linh Nguyệt : cố lên. Đánh bại thằng học trưởng oách con đó đi
Hải : haha, nhất định là như vậy
Từ Khải : phải dành chiến thắng mang về . Gét go
Lúc này anh mới xoay người qua chỗ cậu đang bấm điện thoại, điều này làm anh có phần không vui, rồi nhéo nhẹ má cậu. làm cậu giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn anh
Hải : không định nói gì à
Toàn : hả à , cố lên nhé tôi tin cậu làm được mà. Trận này mà thua cậu phải khao tôi một chầu , cậu thắng thì tôi khao. Ok ?
Hải : được ! Vậy cậu chuẩn bị khao tôi đi
Toàn : rồi ok, phải làm được mới khao
Minh Khang : thôi bắt đầu rồi, vào đi
Bắt đầu vào trận đấu , trên khán đài tuy chỉ là trận đấu giao lưu, giải trí nhưng rất đông đa số đều là nữ sinh. Bọn con gái cứ hò hét như mới gặp trai đẹp lần đầu không bằng ý. Cậu , Linh Nguyệt và Từ Khải ngồi hàng ghế thứ 3 , tương đối cao để nhìn thấy hết sân bóng rổ.
Đội lớp cậu bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng , bên đối thủ tất nhiên không thể thiếu Hạ Vũ , anh ta từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu rồi liếc mắt qua anh như thể hiện một sự khiêu khích.
*Tuýt* tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên , hai bên tranh chấp dành bóng , Khải Trạch lách qua 4,5 người rồi nhảy cao ném bóng qua lưới bóng rổ. Mấy phút sau Minh Khang cướp bóng từ tay đối thủ rồi ném ra cho Ngọc Hải . Anh chóp thời cơ ném bóng vào lưới. Cứ như vậy liên tiếp ghi bàn cho đội mình . Mang về tỉ số 10-7 nghiêng về phía anh. Hết hiệp một , ai lấy mồ hôi lã chã.
Nghỉ được 10-15p trận đấu hiệp hai tiếp tục bắt đầu. Việc đội anh cầm bóng nhiều nhất đanh diễn ra, Hạ Vũ đội bên kia tức điên đầu , anh ta tiếp cận Ngọc Hải đang giữ bóng liền chắn trước mặt có ý định cướp bóng. Lúc Ngọc Hải chuẩn bị có đà nhảy lên ném bóng thì anh ta ( Hạ Vũ) chớp thời cơ đá chân anh rồi huých vai đẩy mạnh anh ra.
Khiến anh ngã xuống đất và tất nhiên quả bóng trượt mất không thể ghi bàn khi tỉ số đang là 14-11 nghiêng về đội anh. Khi anh bị chấn thương ngã ra cậu trên khán đài xuýt xoa hộ anh luôn ấy chứ , cậu có thể nhìn rõ mồn một là Hạ Vũ anh ta chơi xấu.
Anh ngã ra đất , mặt nhăn nhó cau mày, Minh Khang , Khải Trạch và các đồng đội chạy lại chỗ anh và Hạ Vũ
Khải Trạch : Hải , cậu không sao chứ ?
Hải : chắc chật chân rồi.
Minh Khang là người dễ nổi nóng, đặc biệt là lúc này . Minh Khang nãy đứng sau anh nên có thể thấy Hạ Vũ chơi xấu . Điên tiết tiến đến chỗ Hạ Vũ đẩy vai anh ta một cái với lực khá mạnh khiến anh ta loạng choạng lùi lại
Minh Khang : Này!! Làm gì chơi xấu thế.
Hạ Vũ : chơi xấu gì chứ ? Tôi phải giành lại bóng
Minh Khang : giành lại bóng con mẹ gì mà gạt chân , đẩy vai người ta. Mày muốn chết à
Hạ Vũ : mày đừng có thái độ với tao
Minh Khang : thái độ con mẹ gì ? Mày tầm tuổi này cái gì cũng biết mỗi biết điều là không à ?
Khải Trạch : thôi Minh Khang , đỡ Hải lên phòng y tế
Cậu từ trên khán đài chạy xuống chỗ anh cùng Từ Khải và Linh Nguyệt rồi đỡ anh dậy
Toàn : chúng mày chơi tiếp đi , để tao đưa Hải lên phòng y tế là được rồi
Từ Khải : Thôi được rồi , sẽ có người vào thay Hải. Giờ lên phòng y tế nhé
Minh Khang : Hải ca ca !
Anh quay lại nhìn Minh Khang tỏ vẻ khuôn mặt thể hiện như " có gì sao "
Minh Khang : tôi chắc chắn sẽ mang về chiến thắng. Nợ này tôi trả giúp cậu!!
Hải : Được ! Nhất định phải thắng nhé
Minh Khang : Chắc chắn !
Linh Nguyệt : được rồi Từ Khải , Toàn đỡ Hải lên phòng y tế đi
Nói rồi cậu cùng Từ Khải đỡ anh lên phòng y tế , đến nơi anh cũng được băng bó lại. May là chỉ chật chân với sây xước nhẹ không có gì nghiêm trọng quá. Rồi Từ Khải cũng rời đi đến xem tiếp trận đấu
Toàn : cậu đỡ hơn chưa?
Hải : tôi đỡ hơn một chút rồi
Toàn : th... thật không?
Cậu tỏ vẻ lo lắng rõ mồn một ra, anh nhìn vừa buồn cười vừa ấm lòng. Nhìn cậu chằm chằm rồi ngồi gần lại ép mặt lại gần nhau
Hải : xót à ?
Toàn : xót gì..t.. tôi chỉ là
Hải : là như thế nào ? Hửm
Cậu không biết phải trả lời như thế nào thì đột nhiên ở ngoài cửa một cô gái đi vào nhìn thấy cảnh này thì nghiến răng ken két.
Phương Nhi : hai người...
Cậu thấy có người liền đẩy anh ra , cô ta vào đây với mục đích chắc chắn là anh rồi nãy cô ta cũng thấy anh ngã.
Phương Nhi : Hải , tôi thấy cậu bị thương nên mang cho cậu nước nè . Uống đi cho đỡ khát
Hải : không uống !
Phương Nhi : nhưng nhưng mà...
Hải : không là không.
Toàn : cậu tự về lớp được không?
Hải : sao không đi cùng tôi ?
Toàn : đi xuống xem bóng rổ
Hải : ừm tôi tự về
Nói rồi anh cà nhắc ra ngoài cửa đi về lớp. Cậu ở lại với cô ta. Cô ta lên tiếng
Phương Nhi : cậu và Hải có mối quan hệ thế nào ?
Toàn : như nào liên quan gì đến cô ?
Phương Nhi : nói cho cậu biết ! Hải là của tôi
Toàn : tôi đâu có giành với cô
Phương Nhi : tránh xa Hải ra !
Toàn : không tránh thì làm gì nhau ?
Dứt lời có 2 nữ sinh khác bước vào đứng cạnh Phương Nhi
Phương Nhi : giữ tay nó cho tao
Hai nữ sinh đó cũng gật đầu rồi giữ lấy tay cậu . Cậu chưa phản ứng kịp nên bị 2 người đó áp chế.
*Chát* tiếng tát vào mặt cậu vang lên . Cô ta dám tát cậu sao ?
Phương Nhi : thằng nhãi ranh ! Bố mẹ mày không dạy mày à ? Mày là cái loại không có gia giáo , không học thức . Thế mà dám giành người với tao. Hơ , bọn bạn mày cũng ngu như chó. Bạn bè cái loại mẹ gì bạn thì ở đây ăn tát còn bọn nó thì ngoài kia chơi . Èo mày thật là " có phúc".
Cậu từ nãy tới giờ không nhịn được nữa chờ thời cơ hai nữ sinh kia lỏng tay thì vung tay ra.
Cậu giơ tay lên tát cô ta 2 cái vào mặt
Toàn : cô nói ai không gia giáo , sỉ nhục bạn tôi ? Nói cho cô biết tôi mà không có gia giáo thì cô là cái loại không bằng con chó ! Con chó nó biết điều chứ không như cô đã không biết điều lại còn vô học , vô đạo đức !
Cô ta tức nghẹn không nói được gì, cậu liền bỏ đi ra ngoài. Vào tới lớp. Thấy bọn bạn đang ở trong lớp cùng anh. Bước tới gần
Toàn : thắng hay thua ?
Linh Nguyệt : thắng đó Toàn Toàn , hahha
Hải : Minh Khang ! Làm tốt lắm
Minh Khang : không chỉ mỗi mình tôi , còn có Khải Trạch và mọi người khác nữa
Khải Trạch : Toàn khao một chầu chứ nhỉ
Toàn : rồi rồi ok
Từ Khải : Minh Khang lúc đó gạt chân cậu ta ngã sml luôn. Haha
Hải : không bị trọng tài thổi phạt sao.
Minh Khang : chẳng ai thấy tôi gạt chân anh ta. ngoại trừ bọn này
Nói rồi Minh Khang chỉ vào đám bạn mình trừ Toàn và Hải. Xong, mọi người cũng kéo nhau đi ăn theo lời hứa của cậu
________________________________
Đến đây thôi nhé , mai ra tiếp
Vote đi mọi người 💐
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro