Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1. Nhà đối diện

Hôm này là một ngày đẹp trời , nắng ấm chiếu rọi vào buổi sáng tinh mơ. Đường phố nhộn nhịp , tiếng chim hót líu lo , tiếng trẻ con nô đùa, rủ nhau đi học vào sáng sớm.
Cậu đang chạy thụng mạng về phía đám bạn của mình đang đứng chờ ở canteen.

Toàn : mày chờ tao có lâu không ? - cậu nói

=>Văn Toàn-Nguyễn Văn Toàn. Năm nay cậu học lớp 12 , chính xác là 12A5. Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả

Minh Khang : lâu đó màyyyy , thôi bỏ qua vào canteen mua gì ăn đi tao đói muốn xỉu rồi nè

=> Vũ Minh Khang - bạn thân Toàn. Thiếu Gia họ Vũ

Toàn : bọn nó đâu rồi?

Minh Khang : bọn nó vào trước rồi

Cậu và Minh Khang mua đồ ăn sáng xong cũng đi vào lớp ngồi. Cậu ngồi xuống ghế vừa cầm cái bánh bao lên cắn một miếng thì ba đứa bạn xuất hiện.

Linh Nguyệt : Toàn , Khang giờ mới tới à

Toàn : ừm làm sao

Linh Nguyệt : 3 tháng hè nhớ mày muốn chết huhu

Toàn : xạo ke zậy

Linh Nguyệt : thiệt mà bạn iu

=> Dương Linh Nguyệt -trong số hội bạn thân của Toàn. Gia đình thuộc dạng khá giả

*Bụp* Lam Từ Khải từ đằng sau đi tới cốc vào đầu Linh Nguyệt một cái rõ đau làm cô ôm đầu liếc xéo Từ Khải.

Linh Nguyệt : thằng kia mày ngứa đòn à , sao đánh tao .

Từ Khải : mày có thôi đi không, nhớ với chả nhung

Linh Nguyệt : kệ tao , bạn iu của tao đi học phải mừng chứ

Minh Khang : thôi đi mấy mẹ , chúng mày sao không học Trương Khải Trạch nhà ta kìa nó ít nói không chí chóe như chúng mày suốt ngày cãi nhau

Khải Trạch : bọn nó cãi nhau đừng lôi tao vào mất công bị chửi oan

Toàn : thôi đc rồi im lặng giùm đi.

Cậu lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của đám bạn mình. Rồi ai về chỗ đó, Cậu-Minh khang ngồi cùng nhau, Từ Khải -Linh Nguyệt ngồi cùng nhau còn Khải Trạch do trầm tính nên ngồi một mình. 5 người họ chơi với nhau từ năm 4 tuổi đến giờ cũng được 11 năm nên cãi nhau là chuyện bình thường còn ngày nào không cãi nhau thì đó là việc quá xa xỉ rồi.

Giờ vào lớp

Cô giáo chủ nhiệm bước vào bực giảng cất tiếng nói

Cô giáo : cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào

Thanh niên học sinh mới bước vào với vẻ mặt lạnh tanh của mình nhưng bù lại được cái đẹp trai cao ráo, body chuẩn gu chị em. Từ lúc anh bước vào cậu không liếc lấy một cái mà bọn con gái lớp cậu cứ hò hét lên , đại loại như "ui đẹp zai zữ trời" hay là " chồng emmm". Nghe mà thấy gớm

Hải : chào mọi người mình là Quế Ngọc Hải.

Cô giáo : em ngồi cạnh Khải Trạch bàn thứ 5 tổ 2 nhé.

Anh không nói gì đi tới ngồi cạnh Khải Trạch. Bàn của Khải Trạch trước bàn cậu.

Cô giáo : được rồi các em mở vở Văn ra chúng ta học bài mới.

Thật thì cứ vào tiết Văn thì Minh Khang không ngồi yên được mà hôm nay có bạn mới nên bắt chuyện, Khải Trạch vốn trầm tính nên chả hỏi han gì Ngọc Hải.

(Truyện chỉ được đăng tải và edit tại Wattpad:@camdayy39.Những nơi khác là ăn cắp!)

Minh Khang : chào Ngọc Hải nha

Hải : chào !

Minh Khang : chúng ta làm bạn nha

Hải : ừm

Toàn : Minh Khang!! Người ta không thích nói chuyện với mày, mày không thấy sao , lo học đi kìa

Minh Khang : xía , tao chỉ muốn làm bạn thôi nhưng mà người ta lạnh lùng y xì Khải Trạch nhà ta

Linh Nguyệt từ bàn dưới ngó lên bàn cậu.

Linh Nguyệt : hai tảng băng đó ngồi với nhau có mà chết lạnh nhỉ

Văn Toàn tặng cô một quyển sách vào mặt nói

Văn Toàn : con gái mà mất nết, ngó lên đây làm gì nhiều chuyện

Linh Nguyệt : ơ cái thằng này

Thế là cô bèn hậm hực ngồi về vị trí cũ , được một lúc không hiểu kiểu gì cậu chán tiết Văn này cậu quay quay cái bút bi lại quăng chúng đầu anh ngồi bàn trên đối diện mình. Anh quay xuống lườm cậu một cái rồi nói

Hải : cậu làm gì vậy , có mắt không?

Toàn : hihi, xin lỗi lỡ tay

Hải : Phiền phức

Toàn : hơ hơ , xin lỗi rồi đó nha

Anh im lặng không nói gì quay lên làm cậu tức muốn lấy cây bút đục vào đầu tên đáng ghét này

Ra chơi

Từ Khải : đi xuống canteen đi tụi bây

Minh Khang : Hải , cậu đi không đi với bọn này

Hải : ừm cũng được

Linh Nguyệt : đi thôiiiiii

Khải Trạch : be bé cái mõm lại đi Linh Nguyệt

Linh Nguyệt : biết òiii

Canteen

Toàn : sao rủ tên này đi chung zậyyyy

Từ Khải : sao đâu Toàn , bạn mới mà

Toàn : mới cái quần què á , tao không ưa

Hải : cậu nghĩ tôi ưa cậu ?

Toàn : cần anh ưa đâu

Hải : tôi cũng đâu cần cậu ưa tôi

Toàn : Cậu !!!

Khải Trạch : Toàn à thôi nào

Khải Trạch lên tiếng giải vây cho Văn Toàn đỡ quê :)

Linh Nguyệt : này, mấy đứa mới gặp nhau mà không ưa nhau á , sau này dễ thành một cặp lắm luôn á

Hải/Toàn : không bao giờ!!

*Bộp bộp* tiếng vỗ tay từ Linh Nguyệt -Minh Khang-Từ Khải vang lên . Từ Khải nói với giọng cảm thán

Từ Khải : một cặp hoàn hảo

Toàn : hoàn hảo cái quần đùi

Hải : mọi người bớt lại , tôi không thích cậu ta

Toàn : nghĩ tôi thích anh hả

Khải Trạch : thôi , nước này uống đi

Toàn : xùy ! Cảm ơn

Cậu nhận lấy chai nước không quên liếc xéo anh một cái

Giờ ra v

Cậu đi bộ về nhà vì nhà cậu khá gần trường nhưng đi được nửa đường thì cậu có cảm giác như ai đi đằng sau mình thì quay lại thì thấy hoá ra là anh

Toàn : sao cậu lại đi theo tôi

Hải : đi theo cậu làm gì , nhà tôi hướng này thì tôi đi

Toàn : gì trùng hợp vậy

Cậu cũng mặc kệ mà xoay người đi tiếp còn anh vẫn tiếp tục đi đằng sau cậu . Đi đến gần nhà chắc khoảng còn 10 mét nữa là đến nhà cậu thấy anh vẫn đi theo nên xoay người nói

Toàn : sao cậu vẫn ở đây

Hải : không về nhà thì đi đâu

Toàn : nhà cậu đâu

Anh cũng không giấu giếm mà chỉ căn biệt thự màu trắng trông rất rộng lớn ở phía trước. Nhưng khoan nhìn kĩ lại thì....tại sao!! Tại sao nó lại đối diện nhà cậu chứ

Toàn : sao..sao nhà cậu lại đối diện nhà tôi chứ

Hải : mới chuyển nhà nên không biết

Toàn : hơ hơ , ngày gì mà đen như chó mực thế này

Thế là cậu mặc kệ đi về nhà , anh cũng kệ xoay người bước đi vào nhà mình.

Tối

Cậu ăn tối xong ngồi trên giường chơi game, lúc cậu liếc mắt qua ban công thì thấy anh đang ngồi học bài trong phòng cửa ban công bên anh không khóa.

Toàn : gì mà oan gia dữ vậy , đối diện nhà rồi lại còn đối diện phòng nữa. Oa huhu tức quá điiiii .

Thế là cậu giãy đành đạch trên giường, anh bên này đối diện phòng cậu thấy cậu mặt phụng phịu mà giãy đành đạch trên giường thì cong môi cười nhẹ . Nhìn cậu lẩm bẩm nói

Hải : lên cơn sao !?

Anh nói xong liền làm nốt bài tập rồi cất sách vở rồi khép cửa ban công lại và đi ngủ, bên cậu cũng vậy .

_____________________________

Đây là lần đầu mình viết chuyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ cố gắng ra chap đều đều nhoa. Mọi người ủng hộ, thả sao cho mình nha đừng đọc chùa mà, cảm ơn nhiều.💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro