Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Sự ôn nhu này là của riêng em (end)

/Chap này là đích thân Pthao-là tớ chủ acc đích thân viết/

1 Năm Sau......

Hiện giờ cậu đang là sinh viên năm cuối và đang ở giữa học kỳ. Cậu vẫn vậy vẫn sống khép kín , ít nói với mọi người. Cậu vẫn chuyên tâm vào ngành thiết kế.

Ba mẹ cậu biết chuyện cũng ăn ủi cậu nhưng cậu cũng chỉ dạ vâng vài câu chứ không lọt chữ nào vào tai. Trời âm u như tâm trạng của cậu vậy.

Hôm nay là cuối tuần cậu được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng của ông ,cậu không biết gọi lên làm gì nhưng vẫn đi. Giờ đang là mùa xuân, không khí trong lành nhưng vẫn dư âm lạnh của mùa trước. Cậu mặc áo phông dài tay màu trắng và áo khoác gió.

Một mình bước đi trên con đường này,cậu đeo tai nghe không dây kết nối với máy ghi âm có giọng hát của anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bài hát Đơn giản anh yêu em trong tai cậu.

Mở cửa phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên ngồi đó với vẻ mặt phúc hậu nhìn cậu.

Hiệu trưởng : Văn Toàn...

Toàn : thầy cho gọi em ạ?

Hiệu trưởng : ừm.. thầy có một chuyện này không biết em có đồng ý không.

Toàn : thầy cứ nói đi ạ

Hiệu trưởng : ừ! Em được một nhà thiết kế bên nước ngoài công nhận tài năng ,muốn em sang Mỹ khoảng hai tháng để trải nghiệm. Ý em như nào?

Cậu cầm tờ giấy thư mời đó lên đọc một lượt. Đây là cơ hội tốt để cậu thúc đẩy năng lực của mình. Đi Mỹ... liệu có gặp anh không?..... cậu gạt bỏ ý nghĩ đó rồi mỉm cười

Toàn : được ạ ! Vậy bao giờ đi ạ?

Hiệu trưởng sắp xếp lịch trình cho cậu rồi cậu cũng chuẩn bị đồ đạc hết vào trong vali .

Cậu đi sớm,đầu tuần sau cậu đã xuất phát. Từ Việt Nam bay sang Mỹ cũng mất khoảnh 19-20 giờ đồng hồ là gần 1 ngày rồi. Đến nơi cậu cũng mệt rã rời không còn sức lực,thuê một khách sạn ở tạm rồi gặp vị nhà thiết kế kia sau.

Nghỉ ở khách sạn một ngày,sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với điện thoại nằm trên mặt tủ bên cạnh ,mở lên . Giao diện màn hình khoá vẫn là anh và cậu.

7:00

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 7:15. Thay quần áo rồi xuống dưới trả tiền khách sạn. Mới bắt đầu đi gặp nhà thiết kế

Địa điểm là một căn biệt thự to chà bá. Cậu nhấn chuông thì một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên bước ra mở cổng

Niên Hoa : chào cháu.. cháu là

Toàn : chào hai bác ạ. Hai bác có phải là nhà thiết kế ShayKin* không ạ?

Bắc Chuẩn : đúng rồi. Cháu là Nguyễn Văn Toàn đúng chứ?

Toàn : vâng ạ

(*) ShayKin  : cái này là tui bịa =))

Ngồi trong phòng khách cậu được hai người giới thiệu rất nhiều tác phẩm mà hai người vẽ và tạo ra trông rất bắt mắt

Toàn : sao nhà thiết kế của hai bác lại là ShayKin vậy ạ?

Bắc Chuẩn : đẹp thì đặt thôi. Haha

Mải nói chuyện giờ cậu mới để ý cô một người ở trong bếp đang làm gì đó, có mùi cafe . Chắc là đang pha cafe,dáng người cao ráo. Trông quen quen lạ lạ...

Lúc lâu sau , người đó quay người mang cốc cafe ra ngoài thì hai người đụng mặt nhau

Mí mắt cậu giật giật nhìn người trước mặt, người trước mặt cũng rất ngạc nhiên khi nhìn cậu rồi cậu bất giác quay đi

Niên Hoa : Ngọc Hải ra đây ngồi

.......

Cậu ngồi đối diện anh mà lòng rộn rực một trận lúng túng không biết làm như nào. Chờ Niên Hoa giới thiệu xong mà cậu tưởng trôi qua một kiếp rồi chứ. Niên Hoa và Bắc Chuẩn thì ra là bác ở bên nước ngoài của anh

Đột nhiên Bắc Chuẩn có điện thoại liền hai người rời đi để lại cậu và anh ngồi đó

Theo góc nhìn của anh mà nói thì,cậu thay đổi không nhiều nhưng có thể nhìn ra cậu gầy đi một chút. Tóc nhuộm lại hoặc móc tóc tự nhiên ra thành màu đen không còn màu bạch kim nữa. Màu bạch kim làm da cậu trắng thì màu đen làm da cậu muốn phát sáng ấy.

Toàn : anh ở đây ổn chứ?

Hải : ừ ổn

Nói xong cậu cũng không nói nữa liền nhìn thấy anh quay đầu bỏ lên lầu không thèm nhìn lại.Cậu vuốt mặt,ánh mắt lơ đãng nhìn cốc cafe chưa được uống đã nguội lạnh....

2 năm không gặp,anh quá lạnh nhạt...

Buổi tối,hai bác về liền mang một đống đồ ăn về còn nóng hổi. Bốn người ngồi chung một bàn. Thỉnh thoảng nói về phần thiết kế riêng anh không nói gì chỉ tập trung ăn cơm.

Ăn xong anh ngồi ở ghế sofa,cậu ngồi đối diện muốn bắt chuyện mà không dám. Đáng lẽ cậu sẽ không ở lại nhưng hai bác một hai muốn cậu ở lại nên....

Toàn : anh..định bao giờ về nước vậy?

Hải : không biết

Toàn : cụ thể... một chút thì..?

Hải : không chắc sẽ về!

Cậu ồ một tiếng rồi liền buồn thiu không nói nữa. Thật sự.. không về sao?

------------------------------------

Hôm nọ, cậu đi mua đồ vẽ để về cùng bác thiết kế tranh.Cậu không biết rằng từ lúc cậu đi hay cử chỉ cậu làm từ đầu đến cuối đã bị một ánh mắt nhìn chăm chăm không dứt.

Đi được một đoạn thì phải rẽ vào một con hẻm. thật ra cậu sẽ không phải đi đường này nhưng cậu muốn đi đường tắt nên đi vào con hẻm về cho nhanh. Chờ khi cậu vào khúc giữa con hẻm thì một người đàn ông cao lớn bịp miệng cậu lại ép cậu vào tường.

Cậu bị úp bất ngờ không kịp phản ứng thì ngược lại trước mặt đã cận mặt mình. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt...

Nếu không nhầm thì người này là....

Đặng Hạ Vũ !!!

Cậu thầm chửi trong lòng một câu

: Con mẹ nó!

Người đàn ông trước mặt ,cậu đã không gặp 3 năm thế mà giờ lại ép cậu vào tường có ý gì??

Hạ Vũ : Văn Toàn...

Toàn : Hạ Vũ? Cậu làm gì vậy?! Thả tôi ra!

Hạ Vũ : Toàn!Chả lẽ em không biết tôi yêu em đến nhường nào à....? 3 Năm tôi dõi theo em mà thậm chí em không nhớ đến sự tồn tại của tôi

Toàn : tôi với cậu chưa từng có mối quan hệ thân thiết

Tay Hạ Vũ siết chặt eo cậu hơn làm cậu nhăn mày gằn giọng nói

Toàn : Tha.Tôi.Ra.!

Hạ Vũ : em tức giận đáng yêu lắm đó bé con à..

Toàn : bé con cái đầu khấc!!

Cậu vùng vẫy khỏi tay Hạ Vũ nhưng chẳng thoát được. Hạ Vũ nắm được lợi thế liền áp gần mặt lại . Cậu chắc chắn biết ý nghĩ của hắn là gì muộn tránh cũng không tránh được

Môi hắn chuẩn bị hôn cậu thì một cánh tay nắm tóc hắn kéo ra sau rồi ăn ngay một gối vào bụng. Hắn nằm sõng soài ra đất, ngước mắt lên nhìn người đó,ánh mắt hắn đầy tơ máu

Hạ Vũ : Con mẹ nó, Quế Ngọc Hải?!!

Cậu cũng rất bất ngờ khi thấy anh liền bất giác lui về sau một bước đứng sau anh. Anh nhìn tên dưới chân mình nhướng mày nói

Hải : xin chào,Hạ Vũ

Nói với giọng khinh bỉ làm hắn không cay cú không được liền đứng phắt dậy.

Hạ Vũ : hai người chia tay rồi còn ở với nhau?

Hắn ta thừa biết hai người đã chia tay nên mới nhân cơ hội tiến gần cậu.

Đụng chúng chỗ ngứa của anh,Anh liền vung tay cho hắn một đám nữa bật máu. Hạ Vũ cũng không vừa đấm anh một cái. Thấy tình hình không ổn,cậu liền kéo anh ra khỏi hắn

Toàn : Hải đừng đánh nhau nữa!

Thấy cậu kéo mình ra anh liền buông tên kia ra rồi lau máu trên miệng. Anh nhanh tay lấy điện thoại khỏi túi áo

Hải : hủy hợp đồng với Đặng Gia cho tôi!

.....

Cậu nhẹ nhàng xử lý vết thương trên miệng anh rồi nói.

Toàn : ...có đau lắm không?

Hải : không

Toàn : ồ...

Anh nhìn ngắm gương mặt cậu. Không khác lắm chỉ khác mỗi màu tóc. Nếu giờ cậu còn để màu bạch kim thì anh sẽ nhìn ra một Văn Toàn nghịch ngợm, nhí nhảnh. Giờ cậu để tóc đen , anh sẽ nhìn ra một Văn Toàn ngoan ngoãn,dễ thương và hết sức xinh đẹp

Về góc nhìn của cậu... thật sự anh thay đổi không nhiều. Anh cao lên một tí,da vẫn trắng như lúc đại học năm nhất. Cậu không rõ giờ anh còn học hay đi làm nữa

-------------------------------

Cứ như thế 1 tháng trôi qua,anh vẫn lạnh nhạt với cậu. Cậu cũng ngậm ngùi chấp nhận..bọn họ thật sự đã kết thúc nên không còn quá hy vọng.

Hôm nay hai bác đi làm không có ở nhà còn anh thì cậu không biết đã đi đâu. Cậu đi lòng vòng trong biệt thự rồi ngồi xuống xích đu gần đó nhìn nhưng bông hoa tulip hồng ở vườn rồi lấy ra điện thoại được kết nối với máy ghi âm, giọng trầm ấm phát ra bài hát "Đơn giản anh yêu em" ,nghe giọng anh hát nước mắt cậu lại lăn dài

" Mọi người xung quanh
thường nói về em chẳng như anh nghĩ

Bỏ ngoài tai thôi
dù đúng hay sai

Anh vẫn yêu em đậm sâu...

Chưa một lần anh thấy hối hận
vì những gì anh đã chọn

Anh biết rằng trên thế giới này...

Chẳng còn lại một người như em..

...Anh chẳng thể nào ngừng yêu em
Vì niềm vui bên em quá lớn

Dẫu thế nào

Anh sẽ chẳng bằng lòng
để mất em trong cuộc đời

Nếu thật lòng em còn hoài nghi
Thì lặng yên nghe anh nói nhé...

Anh có một tình yêu rất đơn giản

Đơn giản như chính con người anh..

....

Rất chân thành"

Cậu khóc không thành tiếng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt,cậu thật sự đau lòng không tin cậu và anh kết thúc rất dễ dàng

Nước mưa lách tách rời xuống cậu bèn rời khỏi xích đu bước nhanh vào nhà nhưng không ngờ đụng phải ai đó làm cậu ngã xuống đất. Ánh mắt lưng tròng vừa nãy ngước lên nhìn anh. Cậu kinh ngạc muốn lau nước mắt đi thì anh nhạn tay hơn cầm hai cánh tay cậu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói

Hải : sao khóc?

Cậu lắc đầu,anh nhíu mày

Hải : nghe lời! Sao lại khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng

Thà anh đừng nói còn hơn, nói xong cậu xúc động liền khóc nức lên. Làm anh hơi cuống mà nhẹ nhàng ôm cậu vào huyền quan nhà tránh mưa,ôm chặt lấy cậu như thể buông ra cậu sẽ biến mất vậy...

Hải : Không ổn thì cứ nói với anh chứ ôm trong lòng làm cái gì,anh lạnh lùng, không quan tâm em. Em khó chịu đúng không ,em nghĩ anh không khó chịu sao? Anh cũng khó chịu lắm chứ. Anh muốn quan tâm em muốn chăm sóc em nhưng sợ em khó chịu không thích. Anh muốn chúng ta quay lại như trước nhưng sợ em không đồng ý. 2 năm rồi! Anh xin lỗi em! Anh sai rồi! Ngoan anh thương.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

Hải : bé ngoan. Mình quay lại nhé?

Toàn : em nhớ anh

Nghe vậy anh đã biết câu trả liền mỉm cười hôn lên môi cậu một cái thật kiêu rồi lau nước mắt cho cậu

Hải : chờ anh lâu không em?

Toàn : 2 năm rồi..

Hải : anh chờ em cả đời nhé

-----------

Sau khi được anh nói cho cậu biết thì cậu mới nhận ra anh đã và đang làm chủ tịch một công ty lớn hình như cậu nhớ không nhầm thì anh nói anh bắt đầu nhận chứng vào hơn nữa năm trước. Khi hai bác về anh liền nói chuyện cậu là người yêu mình chứ không nhắc lại chuyện cũ. Còn về phần ông nội thì anh tính sau

Tối nọ khi ăn cơm xong, anh ngồi ở thư phòng làm việc. Cậu thiết kế xong vài thứ linh tinh liền chán nản mà lon ton chạy quanh thư phòng, cuối cùng ngồi lại ghế sofa nhỏ trong phòng.

Anh thấy cậu chán liền nói

Hải : sao vậy?

Toàn : chán ghê

Hải : em ăn snack không ?

Toàn : có aa

Anh mỉm cười rồi nói cậu đợi một chút rồi một lúc sau anh lên lại cầm theo hai gói snack khoai tây và một cốc sữa bò nóng

Đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu anh tự tay xé gói snack ra đưa cho cậu một miếng rồi nhét gói snack vào lòng cậu cho cậu cầm.

Hải : ăn xong,đợi sữa bớt nóng thì uống nghe chưa?

Toàn : biết rùi

Anh véo má cậu một cái

Hải : bé ngoan

Tầm một tiếng sau ,anh rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn cậu nằm trên ghế sofa, điện thoại đặt trên bụng,hai gói snack bị cậu ăn sạch còn cốc sữa còn một chút ở đáy. Anh liền cười lắc đầu rồi vứt vỏ snack, rửa cốc mới đi lại chỗ cậu.

Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi ra khỏi thư phòng, bước vào phòng mình. Đặt cậu xuống giường rồi bản thân anh đi ra đóng cửa phòng lại. Tắt đèn phòng đi,để lại đèn ngủ màu vàng mờ ảo. Để cậu gối lên cánh tay mình rồi tay nhẹ nhàng vỗ về ru ngủ, một lúc sau cậu cũng cảm nhận được hơi ấm liền xích gần hơn rồi ôm anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

Hải : để bảo bối khóc nhiều vì anh rồi. Sau này anh bù đắp cho em nhé. Ngủ ngon bé yêu

___________________________

Theo như anh và cậu quyết định thì thứ bảy tuần này sẽ cùng nhau trở về nước. Dù gì cậu cũng kết thúc kì trải nghiệm còn anh thì kết thúc hạn ông nội tống anh ra nước ngoài.

Trước đó một ngày,hai người được hai bác cho một đống quà mang về rồi dặn dò thỉnh thoảng qua đây thăm. Tối hôm trước khi đi cậu nằm úp trên giường hai chân đung đưa nhìn anh ngồi ở dưới đất sắp quần áo vào vali.

Hải : Bọn nó giờ sao rồi?

Toàn : à.. vẫn bình thường anh ạ. Sắp tốt nghiệp rồi nên hơi bận không mấy có thời gian nhắn tin

Truớc kia 2 năm anh bị ông nội cắt đứt mối liên lạc với cậu và bắt anh rời nhóm chat luôn nên anh không biết tình hình cụ thể của mọi người nhưng vẫn giữ liên lạc với Khải Trạch

Anh ngước mắt lên nhìn cậu thảnh thơi nằm chơi liền nổi hứng trêu chọc. Kéo mặt cậu hôn cho mấy cái vào mặt

Toàn : đi ra đi ra

Hải : chê anh à?

Toàn : ờ chê đấy

Thấy cậu nói thế liền kéo luôn cậu xuống đất đè xuống nhưng tay vẫn gối đầu cho cậu. Hôn mấy cái vào môi rồi chui đầu vào hõm cổ cậu cắn làm cậu la toáng lên.

...

Đến ngày về nước,cậu và anh hiện tại mới đáp xuống sân bay. Bọn họ trở về nước âm thầm không nói với ai ngoại trừ hai bác.

Sau khi cùng nhau cất vali vào biệt thự riêng của anh. Hai người liền cùng nhau đi ăn

|
|
|
|

Linh Nguyệt : sời! Tao mà lại

Minh Khang : bớt lại dùm bố cái

Linh Nguyệt và Minh Khang cãi nhau chỉ vì nãy Linh Nguyệt được anh hot boy khoa diễn viên tỏ tình nhưng Linh Nguyệt không đồng ý. Khải Trạch không nói gì. Từ Khải thì mặt vẫn thế bơ phờ không nói gì

Linh Nguyệt : thằng kia làm gì mà mặt mày như táo bón lâu năm ấy

Từ Khải : tao nhớ Toàn vãi ò

Minh Khang : hazz tự nhiên nhắc làm tao nhớ theo.

Nói nhảm xong, bốn người họ kéo nhau đi ăn. Bước vào quán, nhân viên nói còn mỗi một bàn nên họ cũng theo đường đó đi vào

Bất ngờ là

Linh Nguyệt : Con moẹ nó

Toàn mà họ từ nãy giờ nhắc nhớ nhớ nhung nhung đang ngôi ăn ngon lành với... Người Yêu Cũ!

Bốn người ngơ ngác ngỡ ngàng bất ngờ bật ngửa bước đến nhìn hai người trước mặt. Cậu và anh thoáng ngạc nhiên rồi lại thôi

Toàn : hello

"...."

Minh Khang : moẹ ! Mày về bao giờ?

Toàn : sáng nay

Từ Khải : sao còn có ... Hải?

Khải Trạch : đừng nói là... 

Linh Nguyệt_Từ Khải_Minh Khang_Khải Trạch : HAI NGƯỜI QUAY RA RỒI??!!

Toàn and Hải : ờ

"...."

----------------------

Sau khi nghe cậu "giải thích" thì mọi người mới hiểu ra rồi mới chúc mừng chứ tưởng cậu bỏ bọn họ đi ăn với người yêu cũ thì...

Bọn họ gọi món rồi cùng nhau ăn uống nói chuyện trên trời dưới biển vì lâu rồi chưa có dịp tụ tập. Cùng với anh đi nước ngoài hai năm nên nói lại càng nhiều

Bọn họ đứng lên cùng nhau cầm ly bia lên rồi vẫn khẩu hiệu cũ

Khải Trạch :"Trương Khải Trạch"

Linh Nguyệt : " Dương Linh Nguyệt"

Minh Khang : " Vũ Minh Khang"

Văn Toàn : " Nguyễn Văn Toàn"

Ngọc Hải : " Quế Ngọc Hải"

Từ Khải :"Lam Từ Khải"

-" CHÚNG TÔI VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHAU, MÃI MÃI LÀ BẠN. CẠN LY !!! "

Họ nói xong liền nhìn nhau cười ha hả rồi uống nốt.

Minh Khang : vẫn trẩu như ngày nào

Toàn : mày trưởng thành ghê

Khải Trạch : Hải bên đó ổn chứ

Hải : cũng tạm nhưng rất tốt nếu như có thêm Toàn

Từ Khải and Linh Nguyệt : đệt moẹ cơm tró

Ăn xong thì ngà ai về nhà nấy. Hôm sau thì anh cùng cậu về hai bên gia đình nói về chuyện hai người họ thì ai cũng vừa lòng cười nói còn về phần ông nội anh thì không còn gì để ngăn cấm anh nữa.

Cứ thế trôi qua 2 tháng cũng là lúc cậu thi tốt nghiệp xong chỉ cần đợi kết quả. Thì anh có nói muốn đưa cậu đi đến một nơi nào đó xoã vài ngày giải tỏa. Cậu cũng đồng ý rồi cùng đi với anh.

Trên đường đi tới đó cậu cảm giác nơi này rất quen hình như cậu đi rồi thì phải. Đến nơi cậu mới biết đây là chỗ cắm trại cũng như là lần anh tỏ tình cậu vào năm cấp 3. Buổi tối anh có dẫn cậu ra xem sao băng vì anh nghe nói tối nay có sao băng. Cùng cậu ngắm sao ,trăng. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt tinh xảo đến xinh đẹp của cậu nhé nhàng nói.

Hải : anh yêu em

Cậu nhìn lại anh

Toàn : ừm yêu anh nhất

Anh ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rực cháy như tình yêu của anh và cậu vậy...

Thời gian trôi nhanh hơn chúng ta nghĩ. Nhoáng cái đã đến ngày công bố kết quả, tất nhiên là cậu tốt nghiệp một cách hoàn hảo. Đám bạn cậu cũng vậy.

Đến ngày lễ tốt nghiệp,mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, vẫn trao giải và nêu thành tích bla bla... Nhìn xung quanh thấy ai cũng có người chụp cùng. Minh Khang và Khải Trạch cùng với ba mẹ chụp ảnh còn Từ Khải và Linh Nguyệt chụp cùng nhau. Theo như cậu biết thì hai người này chính thức yêu nhau vào 1 tháng trước. Ba mẹ cậu nói đi cùng nhưng cậu biết ba mẹ rất bận nên nói anh sẽ đi cùng cậu nhưng giờ phút này cậu mặc đồ cử nhân tay trái cầm bằng tốt nghiệp tay phải cầm điện thoại gọi anh,anh nói ở công ty đang rất bận không đến được làm cậu rất buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh.

Cậu hiện tại đang đằng sau sân khấu nên không thể thấy được sự việc bên ngoài nhưng cho đến khi cậu nghe thầy một bài nhạc quen thuộc"Đơn giản anh yêu em"được phát bằng giọng của anh liền bước ra khỏi đó đứng giữa sân trường liền thấy mọi đang tụ lại từng nhóm từng hội nói cười.

Trước mặt cậu là một dải hoa hồng được dải thành một lối đi. Cậu bất giác nhìn ra cánh cửa trường thì thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu đen cộng thêm áo vest đen cầm bó hoa hồng bước tới chỗ cậu. Mọi người xung quanh cũng im lặng luôn

Ngọc Hải : bảo bối!

Văn Toàn : anh....

Ngọc Hải : suỵt! Nghe anh nói đã

Cậu cũng im lặng nghe anh nói nhưng trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ

Ngọc Hải : Toàn..anh biết chúng ta đã từng có một khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp bên nhau nhưng bên cạnh đó là những sóng gió trên con đường hai ta cùng đi. Anh mang đến cho em hạnh phúc cũng mang đến cho em nỗi đau, anh xin lỗi em. Nhưng em à,anh sẽ bù đắp cho em phần đời còn lại nếu như em đồng ý bên cạnh anh suốt đời. Chúng ta đã cùng vui cùng buồn cũng cùng cười cùng khóc. Em đau một anh đau mười,em cười vì lý do nào đó nhưng anh cười vì em cười... bảo bối nhỏ,anh yêu em. Chúc mừng em,lễ tốt nghiệp vui vẻ!

Anh đưa bó hoa hồng cho cậu rồi ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cho cậu nín khóc. Cậu khóc vì anh và cũng cười vì anh...

Mọi người xung quanh cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, có người xúc động khóc luôn rồi.

Lau nước mắt cho cậu rồi trước mặt hơn mấy trăm người hôn lên môi cậu một cái chắc cũng mất tầm gần nửa phút. Cậu mới khóc giờ cười nói trêu chọc

Văn Toàn : ai anh cũng đối xử ôn nhu thế này à?

Ngọc Hải : không nha.

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không tin,anh liền bật cười rồi nói

Ngọc Hải : bé con! Sự ôn nhu này là của riêng em.

[TRUYỆN END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro