Chương 3: Roy
Hiện tượng kì lạ nhưng mang đến "giải pháp "
...
Nghe tiếng động lớp ở phòng kế bên, Xuân Trường giật mình chạy nhanh sang, nhìn khắp phòng không thấy anh đâu, khi nãy nghe quản gia nói anh đã về đến nhà rồi lên phòng luôn nhưng kì lạ người đâu? Không nghĩ ngợi gì nhiều Xuân Trường đạp vào cánh cửa phòng tắm, bên trong là Ngọc Hải với gương mặt trắng bệt nhìn chầm chầm vào chiếc gương
Trường: Ngọc Hải
Xuân Trường vỗ vai anh vài cái. Đột nhiên mọi cảnh tượng nãy giờ anh nhìn thấy biến mất hoàn toàn, Anh nhìn sang phía Xuân Trường nhưng sự sợ hãi vẫn chưa vơi. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt anh mới an tâm mà bước ra ngoài.
Trường: Lại nữa à?
Anh gật đầu. Những hiện tượng kì lạ này anh bắt đầu gặp phải từ mấy tháng trước nhưng dạo gần đây tần xuất nó tăng hơn hẳn, có lúc khiến anh vô cùng mệt mõi. Sau những lần như vậy Xuân Trường luôn cho anh uống vài viên thuốc. Ban đầu Xuân Trường chuẩn đoán do anh làm việc quá sức, thời gian nghĩ ngơi lại ít nên sinh ra ảo giác, nhưng cứ cái đà này sẽ không ổn
Hải: Tao thấy không ổn lắm
Trường: Không cần mày nói tao cũng thấy vậy, hôm nay sẽ không uống thuốc nữa uống nhiều không tốt
Ngọc Hải nằm xuống giường tay xoa hai bên thái dương, rốt cuộc vì lí do gì chứ? Cứ để tình trạng này xảy ra sẽ ảnh rất nhiều đến công việc và đặc biệt là sức khỏe.
Dù Xuân Trường học cao nhưng tình trạng của Ngọc Hải hiện giờ cũng không biết là bệnh gì, hoặc không phải là bệnh. Xem ra cần phải tìm hiểu thêm
...
Phía trước một tòa biệt thự lớn có một chiếc xe màu đỏ nâu dừng lại, người ngồi trong xe thong thả với tay lấy chiếc mặt nạ đeo lên rồi mới bước xuống.
Biệt thự kia là tổ chức Flames, một trong những tổ chức của thế giới ngầm Mafia được xem là bí ẩn nhất. Còn người đeo mặt nạ kia chính là Roy người đứng đầu tổ chức. Cậu ta là người luôn đeo chiếc mặt nạ, đến cả những tay thân cận bên cậu ta còn chưa một lần được nhìn thấy gương mặt ấy dù rất tò mò nhưng chưa ai dám nói.
Vào bên trong Roy ngồi xuống ghế không lâu sau được trợ lý đưa đến một bản số liệu. Mọi thông số điều rất thuận lợi, xem ra chẳng có gì phải lo lắng. Thứ mà Roy quan tâm là phi vụ sắp tới phải thật thành công không cho phép thất bại
...
Văn Toàn về đến nhà vương vai vài cái sau đó vào bếp tìm kiếm thức ăn để lót dạ. Sau đêm hôm qua khiến cậu cực kì vui vẻ vừa nấu đồ ăn vừa hát vu vơ vài câu. Món ăn được bày ra trên bàn cậu ngồi xuống thưởng thức, trong lúc ăn còn không quên xem một số tin tức, chủ yếu là về pháp luật - chính trị trong và ngoài nước.
Ăn xong Văn Toàn dọn dẹp, rửa bát rồi cầm iPad, laptop ra phòng khách xử lý công việc.
Toàn: haizz
Văn Toàn thở dài, những dòng chữ trên màng hình chạy liên tục khiến cậu hoa cả mắt. Chỉ mới sau một đêm thôi mà lại có thêm rắc rối nữa rồi.
Đang hăng say với công việc thì chiếc điện thoại đặt trên bàn của cậu lại reo lên, là một số lạ cậu điều chỉnh giọng nói đôi chút rồi bấm nghe
“ Alo”
Toàn: Ngọc Hải?
Cậu cũng khá ngạc nhiên khi anh gọi đến giờ này, mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà
“ hừm anh đây, đừng nói là em chưa lưu số anh đấy nhé?”
Giọng anh có chút nghi ngờ. Đúng thật là khi nãy anh có đưa danh thiếp cho cậu nhưng cậu để nó vào túi áo giờ quên bén đi luôn
Toàn: Đúng thế…
Sau câu trả lời của mình cậu có thể nghe thấy tiếng anh cười bên kia điện thoại nhưng sau đó cũng khôi phục chất giọng trầm ấm mang chút ôn nhu
“ Trưa mai em không bận chứ?”
Toàn: Không ạ
“ Đi ăn trưa cùng anh nhé, xem như bù cho ngày hôm nay?”
Văn Toàn đảo mắt suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn đồng ý với anh. Hai người nói chuyện với nhau thêm một chút nữa ( 30 phút). Nữa tiếng sau cuộc điện thoại cũng kết thúc cậu đưa tay lên xoa xoa cằm, việc gì đã tới tay cậu thì cũng “ ra ngô ra khoai” đó chứ.
…
Phía bên này anh nằm trên giường mà cười mỉm, cảnh tượng lọt thỏm vào mắt của Xuân Trường, bản tính thích khịa thì làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy được
Trường: Nhắm trúng bé thụ nào rồi à?
Ngọc Hải liếc hắn, nụ cười cũng biến mất dáng vẻ cao cao tại thượng lại hiện lên.
Hải: Lo làm việc của mình đi, tao trừ lương đấy
Lặp tức Xuân Trường đóng mạnh laptop đưa đôi mắt phẩn nộ sang anh. Lương hả? Suốt ngày đem ra dọa riết rồi hắn đã không còn sợ nữa
Trường: Đã quên thì nhắc lại cho mà nhớ. Cẩn thận với các tiểu mỹ thụ, phụ nữa và trẻ em. Trong cái thế giới ngầm này không nên tin tưởng tuyệt đối vào ai cả
Anh ngồi bật dậy đi lại phía bàn rót một ly nước rồi uống cạn
Hải: Rõ rồi, lo làm đi
Nói xong anh bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng bỏ lại Xuân Trường với sự bất lực.
Trường: Đi đâu nữa vậy? - Hắn nói vọng ra
Hải: Đến kho kiểm tra “ đóng sắt”
Xuân Trường âm thầm gật đầu rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình, trò chuyện với anh thì chỉ có chán, trừ khi Ngọc Hải bắt chuyện trước. Thân với nhau cũng lâu rồi hắn cũng hiểu tính anh, thường ngày anh rất ít giao tiếp, công việc thì được đặt lên hàng đầu vì vậy bạn bè cũng không được gọi là nhiều. Mấy tháng nay hắn thường xuyên thấy anh mệt mõi hôm nay đột nhiên vui vẻ như vậy, xem ra cũng không tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro