Chap 9 : Bất Ngờ
- Đẹp cái đầu cậu, cậu dọa cho người khác đứng tim thì có.
- Thì ai bảo anh lại lên đây làm gì, chỗ người ta đang chơi.
- Chơi cái gì mà chơi, cậu xuống nấu cơm cho tôi ăn đi tôi đói quá.
- Hồi sáng ai bảo không ăn, ai bảo khỏi chờ cơm, là ai bảo?
- Tôi được chưa, à con này là sao?
Anh đưa con mèo lên trước mặt cậu, cậu liền sáng mắt lên bắt lấy con mèo trên tay anh rồi ôm nó vào lòng.
- À mèo con đó.
- Ai lại không biết là mèo con, nhưng nó từ đâu ra? - Kí đầu cậu.
- Ui da đau quá - Xoa đầu - Trưa tôi đi mua đồ làm bánh thấy nó bị bỏ rơi nên mang về đây cho anh nuôi đó, thích không?
- Robot mà cũng biết đau à? Cậu mang nó về thì cậu tự nuôi đi nhá, tôi không được thích mèo cho lắm.
- Không nuôi cũng phải nuôi! Rồi quyết định thế nhá.
- Thôi bỏ đi xuống nấu đồ cho tôi ăn nào.
Cậu nghe anh đi xuống bếp nấu cho anh mấy món mà trong tủ lạnh có sãn nguyên liệu, lo về phần ăn cho anh xong cậu quay qua lấy sữa cho chú mèo con uống.
***
Như mọi ngày thế thôi, anh vẫn đi làm cậu vẫn ở nhà chơi, cuộc sống của cả 2 thật sự rất nhàm chán...
Hôm nay Ngọc Hải anh đã tan làm rất sớm, chỉ mới chưa gần 4 giờ 00 phút mà Ngọc Hải đã về nhà rồi, về nhà là anh ngay lập tức bay lên lầu tắm rửa thật sạch diện 1 bộ đồ thật đẹp, haizz chắc là lại đi chơi với em người yêu của mình rồi chứ gì, nhìn thế cũng đủ biết.
Bước xuống lầu với 1 bộ đồ đẹp không quá cầu kì, chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng với quần tây đen. Anh tiến đến bên chỗ Văn Toàn đang siêng năng đọc sách.
- Này, đi theo tôi.
- Cậu thật là phiền phức, tớ đang đọc sách mà, ơ...
Cậu chưa nói hết đã bị Ngọc Hải kéo ra ngoài xe, anh chở cậu đi đâu đó, phải chăng là đi chơi ư? Hay đi hẹn hò hả?
- Chở tôi đi đâu vậy?
- Qua nhà Ngọc Ánh - Bình thản nói.
- Chở qua đó chi?
Tự nhiên nghe đến qua nhà Ngọc Ánh thì mặt cậu tối sầm, cậu trở nên lạnh lùng hơn với anh, thấy thái độ lạ của cậu anh khó hiểu nói.
- Qua đó tôi đi chơi với Ngọc Ánh, do đi bộ chơi nên tôi chở cậu theo cho cậu lái xe về nhà.
- Anh đang giỡn với tôi hả, sao khi nãy anh không tự đi bộ quá đi?
Cậu hằn hộc cất giọng trách móc anh, cái tên đáng ghét này đi chơi với Ngọc Ánh mà còn bắt người ta mang xe về cho mình, thật là đáng ghét quá đi mà.
- Nhìn cách tôi lái xe mà học hỏi nhá.
Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn anh chỉ mình cách lái xe. Chỉ trong ít phút cậu đã thuần thuộc cách lái, khi học xong cũng là lúc chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thự, nơi đó là nhà của Vương Ngọc Ánh.
Anh bước xuống ấn chuông, 5 phút sau Ngọc Ánh từ trong đi ra, thấy Ngọc Hải đang đứng đó đợi mình trong lòng cô vui hẳn lên, vì cũng không nghĩ là có ngày Ngọc Hải tự chủ động qua rủ mình đi chơi, rủ đi hẹn hò. Coi bộ cá gần cắn sâu vào lưỡi câu rồi nhỉ?
- Lái về cho cẩn thận đấy.
Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ và đưa gương mặt biểu cảm chán ghét nhìn anh, đây là kết quả của sự siêng năng luyện tập thành con người của cậu.
- Ơ chứ mình không đi xe à anh?
Cô nghe anh bảo cậu lái xe về cho cẩn thận thì sửng sốt.
- Đúng rồi, anh muốn hâm nóng lại tình cảm của chúng ta sau 2 tháng anh làm tổn thương em, nên chúng ta đi dạo cho tình cảm.
- Vâng...
Cô nghe thì chỉ biết cười ngượng nhìn anh, thân thể ngọc ngà mỏng manh này của mình mà phải đi bộ sao ? Cố tình diện đồ đẹp để ngồi xe sang trọng nhưng cuối cùng lại phải đi bộ, chắc rụng cả chân đây quá. Hâm nóng tình cảm thì có cần phải đi bộ thế kia không?
- Thôi về đi nhá.
- Gớm.
Cậu đưa mặt vô cảm nhìn anh rồi quay xe đi khỏi chỗ 2 người đấy, eo ôi mình đâu phải cái tô đâu mà ở đấy nắm tay nắm chân phát cơm? À mà có phát chắc cũng không đựng cái phần cơm chó này đâu nhỉ. Cậu lái xe đi, ban đầu là tính về nhà nhưng không, cái tên đáng ghét Ngọc Hải kia đi choie thì mình cũng phải đi chơi, cho hắn biết được cái sự giao xe cho 1 con robot là như thế nào.
Mà khoang cậu vẫn phải lái xe về nhà, cái thứ nhất là ôm chú mèo của mình đi chơi, cái thứ 2 để cậu lấy chiếc ipat đi luôn mới được, nhỡ trộm vào nhà thì không lấy đi được chiếc ipat cậu quý do hắn tặng. Hmm cậu mang ipat lên xe, tay thì mở ra ấn tìm gì đấy, cậu thấy được dẫy số có tên đặt là "Vương Béo" nên cậu nghĩ ơ chắc là Trần Minh Vương, cậu ấn vào gọi ngay cho người đó...
Một tiếng chuông reo ngân dài, cuối cùng Minh Vương cũng bắt máy.
*Cuộc gọi
- Alo, cậu có nhà không? Tôi qua chơi với cậu được chứ?
- Ơ, tôi vẫn còn đang trên công ty với Híp, mà sao không ở nhà lại kiếm tôi?
- Cái tên chủ nhân đáng ghét đấy bỏ tôi đi chơi với Ngọc Ánh rồi, không có ai chơi với tôi nên tôi rủ cậu.
- Thôi được rồi, cậu ghé qua công ty chơi chờ bọn tôi chút.
*Kết thúc cuộc gọi
Cậu không chần chờ gì mà tắt máy, lên ga phóng nhanh qua công ty, vì lúc trước Ngọc Hải có dẫn cậu đi 1 lần nên cậu nhớ đường rất rõ, không tốn quá nhiều thời gian cậu đã có mặt trước Quế Thị, cậu mở cửa xe ra bước vào trong, đương nhiên sẽ được sự chú ý của mọi người, cơ nhưng mọi người vẫn chào cậu rồi nói.
- Dạ anh tìm ai ạ?
- Tôi tìm Minh Vương ạ.
- Dạ anh có hẹn trước không ạ?
- Dạ có.
- Vậy mời anh lên tầng 30 của công ty ạ.
Cậu gật đầu với nhân viên xong thì cũng nhanh chóng vào thang máy nhấn nút lên chỗ Minh Vương đang đợi, nhân viên ở đây bắt đầu bàn tán về cậu.
- Ê nói nghe, khi nãy có thấy cậu ấy bước ra từ xe Chủ Tịch không ?
- Hình như là cậu ấy lái xe của Chủ Tịch đến luôn đấy, khi nãy còn thấy cầm chìa khóa cơ mà.
- Đây mới chắc là người yêu, vì đồ Chủ Tịch không ai được động vào cả, Ngọc Ánh cũng là người yêu nhưng sao không được động vào mà cậu này lại được?
- Bí ẩn ha, tao với bọn mày cá 1 chầu không?
- Cá gì?
- Tao cá người yêu Chủ Tịch là cậu vừa nãy còn tụi mày.
- Tao cũng cá là cậu này.
- Ê thế thôi tao cá thử Ngọc Ánh nhá, xem phút chốc thằng nào đúng.
- Chơi, sợ mày à, thằng nào thua thằng đấy bao anh em 1 chầu nhá.
Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến táo bạo của NV3 đưa ra. Cậu được mọi người trong công ty ship với Ngọc Hải nhiều đến vậy cơ à ? Ấn tượng đầu của cậu để lại cho mọi người khá tốt nên mọi người mới ship, hay là do cậu với Ngọc Hải đẹp đôi nên mọi người mới ship nhỉ?
Cậu lên phòng nơi Minh Vương đang làm việc và có cả Xuân Trường kế bên nữa, cậu bước đến chỗ cả 2.
- Y con gì thế kia, dễ thương vậy.
- Hôm qua tôi nhặt được nó trong lúc đi mua đồ đó, thấy nó dễ thương nên tôi mang về cho Ngọc Hải nuôi.
- Gì cơ? Cậu nói gì cơ? Ngọc Hải mà cho cậu nuôi tôi cùi cho cậu xem.
- Há há há, vậy anh nên cùi đi nhá, Ngọc Hải đã cho tôi nuôi nó từ đêm hôm qua rồi nhé - Cười.
- Anh ta không thích những loài động vật này mà, sao lại cho cậu nuôi.
Minh Vương và cả Xuân Trường đều ngạc nhiên khi nghe cậu nói rằng Ngọc Hải cho cậu nuôi, lạ nhỉ? Lúc trước Xuân Trường có mua về 1 chú mèo Khao Manee làm quà sinh nhật cho Ngọc Hải, chú mèo đấy có 2 đôi mắt khác màu nhau và một bộ lông trắng tinh, vì là mèo hiếm nên giá tiền của một chú mèo Khao Manee dưới 20 triệu hoặc cũng có thể hơn hàng trăm triệu, thế mà Ngọc Hải lại tức giận và ném con mèo đấy sang một bên, hắn thậm chí còn muốn giết chết chú mèo khi mới nhìn thấy nó trong hộp quà lú đầu ra kia kìa.
Từ đó không ai dám tặng cho Ngọc Hải bất kì loài động vật nào hoặc mang trước mặt hắn, nhưng tại sao bây giờ Ngọc Hải lại thay đổi, chấp nhận cho Văn Toàn nuôi con mèo đấy mà không 1 lời la mắng hay đánh đập con mèo. Sự thay đổi khác lạ?
- Nhưng tôi bảo cho Ngọc Hải nuôi thì anh ta có nói gì đâu.
Cậu ngây người ra đấy nói cho Xuân Trường và Minh Vương nghe, quái lạ cái tên Ngọc Hải này.
________________________________
Hết chap 9.
Ngọc Hải lúc này hơi lạ nhỉ 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro