Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Mèo Con

- Ê sao khi nãy lại nói vậy? - Vương thắc mắc.

- Tôi đọc trong sách thôi, với tôi coi phim thấy những người con gái họ hay nói vậy nên tôi bắt chước nói theo.

- Haha nhưng tao thấy vui mà, cứ tiếp tục phát huy nhé - Trường ôm bụng cười.

- Ok, cười gì mà híp cả mắt.

- Haha tao cười tao xỉu.

- Giỡn mặt hả? Học thói đấy đâu ra vậy? đừng nói là trong sách nữa nhé?

- Không, sách nào mà chỉ như thế, này là do mắt anh híp tạo ra câu nói đó đấy.

- Haha Trường ơi tao cười ỉa, mày thấy tác hại của híp chưa - Ôm bụng cười khiêu khích.

- Nhớ mặt mày đấy.

- Rõ, mặt tôi đã hiện diện trong đầu tôi rồi, chỉ có mặt híp của anh là tôi chưa ghi nhận thôi.

- Átao cười tao xĩu lần 3, mày hài quá Toàn ơi - Vỗ vai Toàn.

***

Anh và cô ra khỏi công ty, anh lấy xe chở cô đi ăn, chiếc xe sang trọng tấp vào một nhà hàng sang trọng do Ngọc Ánh chọn, cả 2 bước xuống xe, anh và cô tay trong tay bước vào nhà hàng, chọn được chỗ thích hợp anh và cô ngồi xuống.

Anh ấn chiếc chuông bé bé ở ngay đầu bàn, phục vụ nghe thấy cũng nhanh chóng theo tiếng chuông mà đi ra.

- Dạ anh chị dùng gì ạ.

- Lấy tôi 3 món này - Chỉ tay vào menu.

- Vâng đợi tôi 1 chút ạ.

- Em nè.

- Dạ?

- Anh xin lỗi em nhiều, vì trước giờ đã làm tổn thương em - Nắm tay Ngọc Ánh.

- Vâng, em không sao đâu.

- Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em.

Cô gật đầu vui mừng, 2 người ôm nhau vào lòng, một lúc sau phục vụ mang đồ ăn lên cả 2 cười nhìn nhau rồi cùng nhau ăn.

***

Đến lúc ăn xong, anh có ngỏ lời chở cô đi chơi, nhưng cô không đồng ý nói muốn về nhà, anh đành phảu ngậm ngùi chở cô về còn mình thì lên công ty làm việc.

Cô bước vào nhà mình, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi ra khóa cửa đi đến quán cafe xxx. Bước vào trong quán khá vắng vẻ chỉ có 1 người đàn ông đang ngồi đợi ai đó, cô ngay lập tức tiến lại phía anh ta.

- Sao rồi, mọi việc tới đâu?

Người đàn ông đó cất một giọng khá trầm và khàn nói với cô.

- Chưa tới đâu hết cả, chưa tìm được mà hắn đã vào. À mà anh mới vào công ty hắn à.

- Đúng vậy, sao em biết.

- Lúc đang ở phòng hắn, cái thằng lùn mà láo kia vô tình nói tên anh ra, lúc đấy em hơi ngạc nhiên đấy.

- Anh vào làm cho nhanh thôi, để em trong đấy 1 mình anh cũng sợ.

- Đúng là anh có khác, hắn đã dần yêu em rồi, đợi cá đớp mồi thôi là mình triển ngay.

- Được!

Hắn hôn cô, cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó của hắn. Ra là 2 hôm nay người đàn ông cô gặp là Dương Tử Phong sao, 2 người đang làm trò mèo gì sau lưng Ngọc Hải vậy, cuộc trò chuyện của hai người này thật là có vấn đề mà.

- Thôi em về trước, mắc công hắn lại nghi ngờ.

- Tạm biệt em yêu - Hôn lên tay cô.

Cô đứng lên rời khỏi quán cafe, anh ta nhìn theo bóng lưng cô mà nhếch mép cười, nụ cười này có ý nghĩa gì đây?

Phía trên công ty, cả ba vẫn vậy mà làm việc đến chiều mới về, chiếc xe sang trọng lăn bánh đến trước một vinh thự, anh lái xe vào trong, cậu và anh mở cửa xe xuống bước vào trong nhà, vừa vào cậu đã nhanh chóng đi thẳng vào bếp, anh đang khó hiểu với những hành động của cậu, ra là cậu vào bếp để rửa tay rửa mặt. Đúng là robot, sạch hơn người thường nhỉ.

Hắn thấy cũng bắt chước theo cậu vào rửa tay rửa mặt, hắn lên lầu mở cửa phòng ra nhanh chóng lấy đồ vào tắm sạch sẽ cho thoải mái, dưới nhà cậu thì đang chuẩn bị cơm tối, phải nói cậu như 1 người vợ đảm đang vậy, cái gì cũng giỏi từ việc làm, việc nhà cho đến nấu cơm, cái gì cậu cũng làn được nhưng chỉ duy nhất học cách làm con người là cậu chưa học được mà thôi!

Hôm nay khác với mọi ngày, cậu đã quyết định ăn cơm cùng anh để tập giống con người, tuy ăn nhưng cậu sẽ không có cảm giác no gì đâu, vì cậu là robot mà. Ăn xong cũng như những buổi tối của những người khác, anh và cậu xem phim cùng nhau rồi đến tối nữa cả 2 đi ngủ.

Bước vào ăn phòng, cậu tiến gần lại ổ điện gần phía đầu giường, từ từ cởi áo kéo lên cao phía sát phần ngực, 1 tay nắm lấy 1 phần áo của mình vương lên. Từ bên trong người cậu truyền ra 1 sợi dây tiến đến và cắm trực tiếp vào ổ điện để sạc pin, 3 - 4 ngày robot cậu sẽ phải sạc pin 1 lần, duy trì lâu lắm thì sẽ 1 tuần nếu như trong ngày hoặc tuần cậu hoạt động mạnh thì 1 - 2 ngày sạc, nếu không sạc robot sẽ sập nguồn và dừng hoạt động vì thế chúng cần phải sạc pin ít nhất 3 ngày 1 lần, đó là điều cần thiết mà robot nào cũng cần có.

***

Sáng sớm theo như thường lệ, hôm nay anh tức sớm để lên công ty chuẩn bị 1 số dự án, vì sắp tới công ty sẽ mở rộng và hợp tác với nhiều đối tác trong lẫn ngoài nước, nên anh cần phải lên để xem xét hợp đồng.

Xuống nhà đã thấy cậu dưới đó từ sớm.

- "Robot mà thức sớm quá ta."

Dòng suy nghĩ lạ lẫm lướt ngang qua đầu anh khi anh đang nhìn cậu, cậu thấy anh cứ nhìn mình nên cậu biểu hiện trên khuông mặt một sự khó hiểu nhìn anh.

- Nay tôi lên công ty có thể tối về trễ, nên khỏi chờ cơm.

- Cũng không có ý định nấu - Bình thản nói.

Gì vậy ta? Con robot này biết khịa người nữa sao, đừng bảo là từ sách mà ra đấy nhé?

- Học từ sách nữa à?

Ngọc Hải bất lực không nghĩ rằng robot của mình có thể nói ra được câu nói đấy.

- Trong đầu thoáng lên câu nói thôi anh đừng bận tâm. Học cách đối xử giữa con người với con người.

- Đúng là đồ máy móc.

Cậu lắc đầu nhìn anh rồi quay đi chỗ khác, anh cũng cười ra lấy xe đến công ty, cậu ở nhà tìm tòi đủ mọi thứ. 1 tiếng trôi qua từ lúc anh rời khỏi nhà lên công ty chỉ còn mình cậu thì bây giờ cậu đang tính đi ra ngoài để mua 1 chút ít đồ về làm bánh, vì cậu thấy trong sách hay tivi cũng đang có những chương trình dạy nấu ăn.

Dưới thời tiết mát mẻ của sáng Sài Gòn nên cũng dễ dàng đi mua đồ, cậu bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho mình đủ mọi loại đồ làm bánh. Sau khi đã xác định đã đủ những thứ mình cần cậu ra thanh toán sau đó đi về nhà, trên đường về cậu phát hiện ra 1 cái thùng phát ra 1 tiếng kêu êm tai, cậu bước lại mở chiếc thùng đó ra thì...

Eo ôi, bên trong là 1 chú mèo nhỏ với bộ long màu xám, đôi mắt long lanh đang nhìn về phía cậu, cậu có thiện cảm với chú mèo nên đã để lại 1 nụ cười thật tươi khi nhìn nó.

- "Mày bị bỏ rơi sao? Để tao đem mày về nuôi nhá, umm chắc Ngọc Hải cũng sẽ thích mày lắm đây."

Cậu nói với chú mèo, ân cần cậu vuốt ve nó khiến nó cảm mến quấn lấy cọ đầu vào tay cậu. Cậu nhặt nó bế theo mình cùng đống đồ nặng trên tay về nhà.

________________________________
Hết chap 7.

Hihi một robot đáng yêu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro