Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57 : Người Quen?

- Kiểm tra gì bạn ơi, cứ hàng của bạn là lấy luôn không cần phải điều tra gì cả.

- Không nhé!! Chuyện có tiền bạc can thiệp vào thì phải đâu ra đấy, bạn lấy hàng của tôi thì bạn phải kiểm, lỡ sau này có chuyện gì thì xích mích tới đó tôi không chịu trách nhiệm được.

- Đúng thật là Jay mà, trước giờ bạn vẫn luôn sòng phẳng như vậy ha?

- Chuyện nào ra chuyện đó thôi, anh em với nhau không thể bị mất lòng được, số tiền bạn đưa tôi cũng đâu phải nhỏ. Tôi kiểm tiền thì đương nhiên bạn cũng phải kiểm hàng chứ.

- Được thôi, cứ bảo tụi nhỏ ở yên đó không cần phải mang lên làm gì cho mất công, người của tôi tự xuống xem cũng được.

- Tùy ông bạn thôi.

Sau khi người của JPA kiểm tra hàng xong hết một lượt cũng từ từ lên báo cáo với hắn.

- Hàng đủ thưa lão đại.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Không làm ông bạn thất vọng chứ?

- Không, hàng tốt rất ok, lần nào lấy hàng của bạn cũng tốt cả mà, bạn chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

- Anh em với nhau không, đương nhiên tôi phải làm tốt rồi.

Sau khi hai bên đã nói chuyện với nhau về buổi giao dịch xong thì cũng ngồi lại nói chuyện với nhau về chuyện làm ăn trên thị trường một lúc.

***

- Chuẩn bị hành động đi.

- Có nhanh quá không đó? Sợ bọn nó chưa giao dịch được gì.

- Lo cho tụi nó quá, thì cứ xông lên đi.

- Từ từ thôi, đừng có hấp tấp, bọn nó đông lắm.

- Không sao đâu anh Hải, bọn em lo được.

- Bà nội mày quân mình ít hơn đó, đợi người của thằng Thanh gọi qua cho đông đủ rồi mình đánh. Chứ đánh vậy lỡ có chuyện gì ai lo cho Toàn đây? - Mếu.

- Xàm quá ba ơi, không có chuyện đó đâu.

- Ê nó xuống chuyển hàng kìa.

Công Phượng chỉ tay về phía bọn người của JPA, bọn chúng đang chăm chỉ chuyển hàng từ xe này qua xe khác. Công Phượng gật đầu một cái, đám đàn em liền xông lên để tấn công tụi đàn em của JPA và Jay.

Rất nhanh đã có mấy tên bị hạ đang nằm lăng lóc ở dưới đường. Các anh cũng không phải nhàn gì mà cũng lao vào để đánh chung luôn, người thì cầm cây, cầm dao, ai có gì thì chơi nấy.

Phía trên cả hai đang ngồi bàn chuyện với nhau thì 1 tên đàn em của Jay vào nói gì đó vào tai của Jay, Jay gật đầu rồi kêu tên đó ra ngoài, Jay tiến gần lại chỗ JPA rồi nói.

- Anh bạn à, tôi không biết vì sao 2 công ty mẹ của tôi lại bị thua lỗ, các cổ đông trong công ty bỗng rút hơn phân nửa cổ phần. Các hợp đồng làm ăn của tôi cũng bị mất, không mất thì cũng bị lọt thông tin ra ngoài để công ty đối thủ khác biết được, haizz tôi đang đau đầu vì chuyện này đây.

- Sao lại như vậy chứ nhỉ? Bạn có điều tra kĩ chưa?

- Tôi điều tra kĩ rồi, nhưng vẫn không biết được là ai làm, nhưng họ làm chuyện này với mục đích gì chứ?

- Đúng đó, tại sao lại làm như vậy nhỉ?

- Cứ với cái đà này thì 2 công ty mẹ của tôi sẽ bị phá sản mất.

- Haizz bạn lo gì chứ, bạn giàu như vậy, phá sản 2 công ty mẹ thì có là gì đâu chứ? - Cười trừ.

- Tôi không như bạn nghĩ, tiền nhiều thì làm được gì đâu chứ. Nếu phá sản 2 công ty mẹ đó thì công sức của tôi đổ sông đổ biển sao?

- Cũng đúng nhỉ, nhưng bạn còn công ty con nữa mà, bạn lo gì chứ?

- Biết là như vậy, nhưng không biết tên nào đê tiện, hèn hạ mà đi làm những chuyện như này.

- Có cần tôi điều tra giúp bạn một phần không?

- i nghĩ bạn không cần phải điều tra.

- Ý bạn là sao? - Nhíu mày.

- Bạn không biết hay cố tình không biết vậy?

- Là sao? Bạn nói gì tôi nghe không hiểu.

- Đến giờ mà mày còn giả điên được nữa à? Mày đừng nghĩ những chuyện mày làm tao không biết - Nói tiếng Việt.

Thái độ và cách xưng hô của Jay thay đổi rất nhanh, không biết là JPA hắn làm chuyện gì có lỗi để khiến cho Jay phải như vậy.

- Bạn nói gì vậy? Chúng ta là anh em tốt mà - Nói tiếng Việt.

- Mày đừng có mà giả điên nữa, tại sao mày lại làm như vậy với tao?

- Thôi được, chuyện tới mức này tao cũng không giấu mày làm gì cho mệt. Đúng, tao là người hại cho công ty của mày ra nông nổi vậy đấy, sao? Mày tính làm gì tao?

- Mày... Thằng khốn, sao mày làm vậy với tao?

- Xin lỗi người anh em...

- Ai anh em với mày? - Nhíu mày.

- Bình tĩnh nào, tại vì mày có nhiều tiền như vậy, nên tao chỉ muốn giúp mày tiêu thôi.

- Mày hại tao chứ mày giúp tao cái gì? Nếu mày cần tiền như vậy, tại sao không nói với tao? Tao có thể sẵn sàng bỏ mấy trăm tỷ để cho mày mà vì sao mày lại phá tao hả thằng chó? - Quát.

- Mày nghĩ thì dễ quá rồi, tại sao hả? Đơn giản vì mày có quá nhiều tiền, mày làm cái gì cũng thành công hơn tao, mày kinh doanh được, mày có thật nhiều tiền, mày nổi tiếng hơn tao, mày được nhiều người kính trọng hơn tao, thế lực của màu cũng hơn tao. Tại sao cái gì mày cũng hơn tao?

- Đó là do mày không cố gắng để làm, còn tao thì tao cố gắng để có được mọi thứ, mọi cố gắng của tao đều được đền đáp vậy tại sao mày lại đạp đổ chén cơm của tao?

- Mày quá nhiều tiền rồi mày còn đòi gì nữa - Quát.

- Tao không quan tâm đến tiền!! Thứ tao cần không phải là tiền!

- Vậy thì cho tao đi, không cần thì cho tao đi.

- Riêng mày thì không!! Mày đã nhiều lần hãm hại tao mà không được, do mày quá yếu để hại tao, tao biết hết âm mưu của mày đấy. Tao chỉ giả mù cho qua chuyện thôi.

- Mày được lắm thằng chó.

- Hôm nay mày gọi tao ra đây cũng có mục đích hết cả.

- Đúng vậy, mày hay thật đấy.

- Nếu muốn thì mày cứ phá đi, để tao xem mày phá được không.

- Trời, bạn già à, tao biết mày đã đề phòng tao lâu rồi, hơn 1 năm nay mày không hề qua lại hay nói chuyện với tao quá 5 câu. Khoảng cách tình anh em dần xa cách nên hôm nay, tao mới mua hàng của mày để hẹn mày tới một nơi vắng, để tụi đàn em của tao ở nhà có thể âm thầm vào được căn cứ của mày, vậy mà bây giờ lại bị mày phát hiện ở đây, câu chuyện hết nhanh đến vậy sao?

- Thằng chó, tao với mày cùng là anh em giàu sinh ra tử với nhau, vậy mà tao không ngờ lại có ngày mày cắn tao như vậy. Tao nghe rất nhiều tin bên ngoài mày là một thằng chó, mày rất nhiều mưu kế hãm hại anh em trong băng, tao đâu có tin, tao bênh vực mày, để rồi bây giờ mày cắn lại tao.

- Đó là do mày ngu!! Đừng nghĩ ai cũng đối xử tử tế với mình, mấy thằng nghĩ vậy thường là mấy thằng ngu - Nhấn mạnh.

- Mày...

Đang lúc tình hình căng thẳng vậy mà một tên đàn em từ phía bên ngoài mở cửa ra xông vào, tay tên đàn em đó còn để trên vai ôm vết thương đầy máu nữa.

- Đại ca, tụi em bị bọn nào đánh ở dưới rồi, tụi nó tính cướp hàng đó đại ca.

Jay nghe xong mặt mũi hơi tối lại, trước giờ trong chuyện làm ăn hắn ngại nhất là đánh nhau với băng khác trong lúc giao dịch hàng. Nghe xong tin tên đàn em báo thì cả đám người trên tầng 3 đó đều chạy xuống, không ngoại trừ JPA và Jay.

Khi xuống được dưới căn nhà hoang thì mọi thứ đang rất hỗn loạn. Công Phượng thấy JPA từ trên bước xuống thì cũng ra lệnh cho đám đàn em.

- Tất cả dừng lại! - Mặt căng.

Nghe được lệnh của Phượng, mọi người lập tức đứng im lại, lúc này trên gương mặt JPA đang hoang mang.

- Bọn mày là ai?

- Mày không nhớ, hay là cố tình không nhớ?

Đứng một hồi lâu Jay mới lên tiếng.

- Th.anh, Phượng.. - Hoang mang.

Jay bây giờ mới nhận ra hai người ở trước mặt mình là ai, hắn sửng sốt đưa gương mặt hoang mang nhìn 2 người. Thanh, Phượng là đàn anh của Jay, là người mà Jay đã cùng JPA theo để học hỏi, phải nói 2 người này chính là tiền bối của Jay.

Hắn nhớ năm xưa vì xảy ra một cuộc ẩu đả nào đó khiến hơn một nửa số đàn em của Thanh, Phượng phải thiệt mạng, trong đó có cả hắn, nhưng do hắn ăn ở có đức nên trời độ cho hắn, hắn bị thương nặng nhưng vẫn may là còn sống qua được khúc đó.

Sau cuộc đánh nhau hôm đó, Thanh và Phượng mất tích, cả JPA cũng mất tích một thời gian, một thời gian sau nghe tin JPA lên làm Mafia hạng 1, vị trí này cũng là do hắn cướp được từ tay của Thanh và Phượng, Jay cũng có rất nhiều lần cho người tìm kiếm tung tích của Thanh và Phượng nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn không ai tìm ra được cả 2.

Jay đau khổ khi mất đi 2 người anh mình xem như là anh em ruột trong nhà, buồn rồi cũng thôi, Jay quyết định lập lại sự nghiệp nhưng vẫn không quên thân phận trong giang hồ của mình.

Jay dần xa cách và ít liên lạc với JPA hơn, JPA hắn lúc đó lên nắm ngôi nhưng rất tàn ác, hắn muốn giết ai là giết muốn làm gì thì làm, tác oai tác oái ở ngoài xã hội. Jay thấy được nhưng cũng không làm gì được, bởi vì lúc đó Jay chưa có tiếng, nên không thể tùy tiện đụng vào JPA.

Kể từ đó đến nay, cách đây 1 tuần JPA có gọi nói chuyện với Jay, Jay khá bất ngờ khi JPA nhập hàng bên mình về, không phải là số hàng nhỏ mà là 1 số hàng khủng trên 500 tỉ. Khá bất ngờ nhưng vì việc làm ăn nên Jay đã đồng ý nhận lời sẽ giao hàng cho JPA.

___________________________________
Hết chap 57.

Truyện flop quá nản ghê, các tình yêu cho Sa 1 vote 1 fl cho Sa có động lực với ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro