Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54 : Kẻ Phá Đám?

Vì đi ít người, với phần anh nghĩ vụ giao dịch này cũng không lớn, nên không cần thiết phải đem theo nhiều người. Số người anh đem theo để đi lấy hàng, trên dưới chỉ 20 người, mà người của Thanh lại nhiều hơn, không biết Nam có đánh lại những người này nữa hay không.

Nam là cánh tay đắc lực của JPA, tất nhiên anh sẽ được huấn luyện kĩ, kĩ năng võ của anh cũng không phải dạng vừa. Nhưng tuy là vậy, thì khi bị bao vay bởi nhiều người thì anh cũng không thể nào đánh nổi, này được gọi là đánh hội đồng luôn thì phải, vì nhiều người đang đánh chỉ duy nhất một mình Nam thôi mà.

Chỉ chưa đầy 5 phút, Nam đã bị đánh hạ nằm dưới mặt đất, có lẻ Nam đã quá đau khi phải 1 mình đánh với đám người của Thanh. Nam ôm bụng nằm ngã dưới đất, máu trong miệng không ngừng tuôn ra.

Do cơn đau và mệt nên rất nhanh Nam đã ngất đi, tên cầm đầu của vụ giao dịch bên JPA đã ngất, đám đàn em của hắn cũng nằm mệt tại đó, việc bây giờ của bọn họ là đem chuyển hết toàn bộ số hàng của Nam vừa giao dịch được chuyển vào xe của mình.

Suy nghĩ là làm, chỉ chưa đầy 10 phút, tất cả số hàng trên xe của Nam đều đã được người của Thanh chuyển hết lên xe hàng của phe ta. Một tên đàn em của Thanh bước đến cạnh xe Thanh, hắn gõ cửa.

Sau khi lớp cửa kính được hạ xuống, hắn liền nói.

- Dạ đại ca, toàn bộ số hàng đều đã được chuyển hết lên xe mình rồi ạ.

- Tốt, quay về thôi.

- Dạ đại ca.

Nói xong, tên đàn em quay lại xe rồi đánh lái chở số hàng đó về lại biệt thự của các anh.

5 phút sau các anh và những tên đàn em đã có mặt ở nhà.

- Sao rồi? - Phượng hỏi.

- Bọn nó còn non!!

- Ừ non.

- Tao muốn quánh nhau mà nó cản không cho tao xuống.

- Tao vậy?

- Tụi nó đi ít xịu à, để tụi đàn em nó đánh cho lẹ, xuống chi.

- Đúng rồi, nít nôi bày đặt quánh lộn, tao cho ra sofa nằm bây giờ.

- Mày người lớn quá à - Lườm.

- Bớt cãi lộn đi cưng.

- Đem đống hàng đó vào kho để đi mấy đứa, có gì nữa đưa công an luôn.

- Dạ, đại ca.

- Ủa đưa công an nữa hả?

- Ừ, rồi giờ lên ngủ nè bây.

Xong việc, mọi người cũng bắt đầu đi ngủ, bây giờ thì ai về phòng nấy thôi, còn số hàng vừa rồi Phượng cũng đã ra lệnh cho đám đàn em mang đi cất, nên cũng không sợ nó bị mất nữa.

***

Khoảng 30 phút sau khi bị đánh xong, Nam và đám đàn em cũng dần dần tỉnh lại. Nam từ từ ngồi dậy, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, anh nhắm mắt lại.

- Thấy mẹ rồi, tỉnh, tỉnh bây ơi.

Anh nhớ ra gì đó rồi vội la to cho đám đàn em thức dậy.

- Thức đi, mẹ tụi mày, hàng bị cướp rồi đó.

Dứt câu, đám đàn em ngồi bật dậy, cả đám quay qua quây lại rồi nhìn nhau, không biết phải làm gì.

- Mẹ nó, giờ còn ngồi đó, lo lấy xe về báo cáo với lão đại đi. Má nó - Quát lớn.

- Dạ... dạ đại ca.

Nam cùng đám đàn em lên xe để về lại biệt phủ nới lão đại tức là JPA đang đợi. Chưa đầy 5 phút, 2 chiếc xe của Nam dẫn dắt đã quay trở về, JPA ngồi trong thấy xe về liền mừng rỡ, hai mắt hắn sáng lên.

Nam là người bước xuống xe đầu tiên, tiếp sau là những tên đàn em khác bước xuống, gương mặt đang cười tươi của JPA bổng tắt.

- Gì đây? - Nói tiếng Việt.

- Dạ...

- Nói, sao tụi bây lại bị như thế này? - Quát.

- Dạ... hàng đã bị cướp, xin lỗi lão đại..

- Mẹ tụi mày, có nhiêu đó cũng làm không xong - Tức.

- Em đã lấy hàng xong, để lên xe hết rồi, xong bọn em lái xe trở về, em đâu có biết trên đường đi có đứa chặn đường, em cứ nghĩ mấy đứa lóc chóc ra phá, nên kêu tụi đàn em xuống đánh. Em đâu ngờ tụi nó bị hạ, em bị đánh hội đồng, em đay quá ngất, nên giờ mới về...

Chưa nói hết câu, Nam đã bị JPA đạp văng ra đất, có vẻ như hắn đang rất tức giận vì hàng bị cướp. Đó giờ hắn đi giao dịch hàng chưa từng bị trường hợp như thế này, nhưng không ngờ bây giờ lại có người dám cướp hàng của hắn. Có lẽ người đó không muốn sống nữa nên mới dám đụng vào hàng của hắn.

- Lão đại, tha lỗi cho em, chuyện lần này là ngoài ý muốn, xin lão đại tha mạng...

- Mẹ mày, hàng của tao bị cướp mất hết, mày nghĩ nói tha là tha hả?

- Xin lỗi lão đại, chuyện này là ngoài ý muốn, em hoàn toàn không biết thật ạ.

- Thôi được rồi, bọn mày cút hết đi.

- Cảm ơn lão đại đã tha mạng, tụi bây - Ra lệnh.

- Cảm ơn lão đại..

Sau khi được hắn tha mạng, Nam cùng đám đàn em cũng rời đi khỏi đó, bây giờ ở nhà trên chỉ còn lại JPA, hắn đang trong bộ dạng rất tức giận, vì khi không hắn bị cướp hàng, đó giờ hoạt động của hắn khi giao dịch vào ban đem thì ít có ai có thể biết được, vậy mà giờ hắn lại bị cướp hàng sao?

- Ai? Là ai dám cả gan cướp hàng của JPA ta? Là sao? - Gằn giọng.

Hắn im lặng một hồi rồi lại lên tiếng.

- Tụi bây đâu?

Hắn lên tiếng kêu thì lập tức có một số tên đàn em chạy vào.

- Dạ lão đại kêu ạ?

- Điều tra xem tên nào hôm nay cả gan dám cướp hàng của tao.

- Dạ lão đại.

Đám đàm em nhận lệnh từ hắn rồi cũng rời đi để điều tra, haizz thật là đày đọa người ta mà, bây giờ đã gần 2 giờ sáng mà cũng bắt người ta đi điều tra mới chịu. Haizz.

Đứng đây thở dài thì cũng chả có ích lợi gì, nên hắn đành phải đi vào trong để nghỉ ngơi, vì bây giờ trời cũng đã sáng đâu.

Đây cũng không phải là một cuộc giao dịch lớn gì, nhưng đối với JPA hắn là một người ham tiền, nên mất số hàng do hắn vỏ tiền ra đầu tư vào nên hắn mới tức giận như vậy. Và tất nhiên, đồ của hắn ta mà bị mất thì chắc chắn một điều rằng hắn lại lấy lại cho bằng được, và có khi hắn sẽ lấy lại gấp đôi những gì mà hắn đã mất trước đó.

***

Hôm nay mọi người thức trễ hơn mọi khi, vì đêm qua mọi người phải thức đến gần 1 giờ mới ngủ mà, nên hôm nay mọi người ngủ đến 8 giờ sáng mới thức.

Phòng khách trống vắng im lặng được một lúc thì bỗng có tiếng nói của Thanh và Phượng phát ra, cả hai đang đi từ cầu thang xuống, phía sau Thanh, Phượng còn có cả Trường, Vương, hầu như mọi người cũng đã thức hết rồi.

- Sáng nay ăn gì đây các em?

- Tao không biết, nhưng tao sẽ không nấu nữa - Nhếch mép.

- Tao bắt mày nấu chắc?

- Tao đâu nói mày bắt tao nấu đâu? Tao chỉ nói trước.

- Đạp mày dính vô tường giờ, xạo xạo không?

- Mày thích đạp không? Tao cho mày ngủ ngoài đường nha? - Lườm.

- Giơ hai tay lên - Bảnh rồi, em đâu dám.

- Má hai bây yêu nhau mà như cho với mèo vậy?

- Tại nó chứ ai.

- Mày thích "nó" không?

- Dạ không em đâu dám...

Thấy Trường thay đổi 360 độ thì mọi người cười phá lên, đúng là cặp này cũng là yêu mà nó lạ lắm, mỗi ngày 2 người không cãi nhau là ăn cơm không ngon hay sao á. Nhưng mà nói chứ, yêu nhau mà như vậy thì mới vui được, bởi vậy cả 2 có một tình yêu rất bền đó.

- Nay khỏi đứa nào nấu hết được chưa?

- Rồi lấy gì ăn?

- Kêu mấy thằng lính nó đi mua đồ ăn về mà ăn, sẵn cho tụi nó ăn sáng luôn chứ.

- Cũng đúng ha, vậy nay được ăn ngoài rồi mừng quá - Vỗ tay.

- À, vậy ý là bình thường mày chê tao nấu dở đúng không?

- Đâu, đâu có... - Mếu.

- Chết mày với tao!!

- Ơi là trời, sáng sớm mà hai bây cãi um sùm, tha nó đi Béo ơi là Béo.

- Đúng đó tha nó đi.

Cả hai đã cứu cho Trường 1 mạng, nếu không giờ này là Trường không thể nào vui vẻ với mọi người được rồi. Tuy là tha cho anh, nhưng anh vẫn bị Vương dùng đôi mắt sắt bén lườm mình một cái, anh có hơi rén rồi đó nha.

- Mấy đứa đi mua đồ ăn đi, mua cho tụi bây ăn luôn.

- Dạ đại ca.

Đàn em mừng rỡ cúi đầu chào mọi người rồi đi ra cửa, cùng 2 - 3 người nữa ở ngoài đó đi mua đồ ăn sáng.

- À... mày khỏi ăn đi - Chỉ vào Ngọc Ánh.

- Ủa cưng? Mọi người được ăn mà không cho tao ăn?

- Mày qua rủ thằng già kia đi ăn chung đi.

- Nữa hả? - Mệt mỏi.

- Ơ kìa con này, đây là nhiệm vụ của mày mà?

- Ngày nào cũng phải gặp cái mặt xấu xí của nó, tao ngán đến tận họng.

- Ráng xíu đi ba.

- Nói thiệt chứ, lão đại như hắn thì ít nhất cũng phải đẹp trai một tí chứ, đằng này hắn xấu từ trên xuống dưới.

- Công nhận nó xấu thiệt...

- Thôi cố gắng đi ba, lẹ còn về Việt Nam nữa, chứ bên này tao thấy hơi chán.

- Nhớ việc công ty hả?

- No no, không bạn êy.

- Xách balo lết xác qua nhà nó nhanh.

- Biết rồi, khổ quá.

Cô đành phải cắn răng đi qua nhà hắn ta thôi, mặc dù trong tâm trí cô không muốn qua, nhưng vì nhiệm vụ thì cô cũng phải cố gắng, ngặm đắng nuốt cay để qua đó, chịu đựng bộ mặt xấu xí của hắn mà gọi hắn bằng "anh" xưng "em."

___________________________________
Hết chap 54.

Cướp hàng thành công ✌

Xin lỗi đã để mọi người chờ chap lâu, hứa sau khi up chap này xong, 2 - 3 ngày sẽ up chap mới. Hứa nuônnn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro