Chap 53 : Thông Tin Mật Thiết
Sau một lúc tìm kiếm, hình như Ngọc Ánh cô đã tìm ra được thứ gì đó, cô vội mang điện thoại ra chụp lại, chụp xong cô quay lại giường nằm ngủ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Và trời sáng, trước khi JPA tỉnh dậy, Ngọc Ánh cô đã rời khỏi đó. Trong lúc xuống để chuẩn bị về thì cô bị vệ sĩ gọi lại.
- Anna về sớm vậy? Sao không ở lại đợi ông chủ thức dậy rồi đi ăn sáng?
- À, tôi có việc nên phải về trước, xíu JPA có thức thì nhớ nói lại dùm tôi nhé.
- Vâng, vậy cô Anna về cẩn thận.
Vệ sĩ cung kính cúi đầu chào cô, rồi tiễn cô ra về. Sau khi ra được căn biệt phủ, liền có Joy đến đưa cô về lại biệt thự của Thanh và Phượng.
*Hiện tại.
Các anh đang cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ nhưng chỉ riêng có Ngọc Hải là không vui, gương mặt anh vẫn buồn rầu không một chút vui gì cả. Đang ăn thì bổng có một tiếng gọi to thu hút sự chú ý của mọi người.
- Ê, về rồi nè.
Không sai, đây chính là Ngọc Ánh, cô đã trở về từ biệt phủ của JPA. Cô đi thẳng vào chỗ của các anh đang ngồi ăn.
- Làm tôi một tô coi, đói muốn chết.
- Ủa bộ bên bển nó bỏ đói mày hả? - Trường thắc mắc.
- Không, đứng lên làm hộ một bát coi, xong rồi kể cho nghe.
- Đang ăn, mắt đui hay gì không thấy hả?
- Nhưng mà bây giờ đói quá, làm lẹ đi.
- Thôi để tao làm luôn cho, ăn sáng không mà hai đứa mày còn cãi um sùm lên.
- Vậy cảm ơn nhá.
Nói xong Vương liền đứng lên tiến vào bếp để làm đồ ăn sáng cho Ngọc Ánh, trong lúc Vương làm đồ ăn cho cô thì mọi người ở đây nói chuyện với nhau.
- Mà sáng nhà mình như nhà ma ha.
- Nhà ma? - Thanh khó hiểu.
- Đá mắt qua Ngọc Hải - Kìa.
- À đêm qua nó nhớ thằng Toàn cái mơ xàm xàm, sáng ngồi buồn một cục vậy nè.
- Haizz tội nghiệp ghê chưa.
- Thôi, kể nghe coi làm được gì rồi.
- Má đêm qua tôi...
- Mày vứt mẹ cái cách xưng "tôi" đó đi, kêu "mày - tao" cho nó thân thiện - Thanh nói.
- Đúng đó.
- Rồi ok.
- Ê cho tao nghe nữa.
Vương bước lại vào chỗ mình ngồi rồi đặt đồ ăn sáng lên chỗ bàn cho cô.
- Đêm qua tao phải dụ hắn ta uống rượu để hắn say, xong hắn ngủ, tao thì lục tìm thứ gì đó quan trọng của hắn.
- Rồi mày có tìm thấy cái gì không?
- Tao tìm được cái này.
Cô nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, cô mở lại ảnh khi nãy cô chụp được ở phòng của hắn cho mọi người xem. Nội dung bên trong bức ảnh cô chụp là những thông tin về những chuyến hàng cấm được vận chuyển trái phép của hắn ta.
- Tốt rồi, thời gian tới mày hạn chế đi gặp hắn nhé, khi nào có lệnh tao mày mới được gặp.
- Sao cũng được, không gặp càng tốt - Vừa ăn vừa nói.
- Theo như trong tấm ảnh này thì... tối nay ở cảng sẽ có một vụ vận chuyển hàng của nó.
- Tối nay chúng ta sẽ có mặt ở cảng vào lúc 12 giờ đêm.
- Ủa, sao lại 12 giờ? Kêu nó sớm hơn tí được không, sao mà thức nổi giờ đó.
- Không nổi cũng phải nổi.
- Chúng ta sẽ chặn hàng của bọn nó, theo như danh sách ở đây thì trong tuần này có 3 lần vận chuyển hàng, và cuối tuần là một cuộc giao dịch lớn của hắn với băng đảng A.
- Ê bị điên hả, chúng ta chưa được 10 người thì lấy đâu ra chặn hàng tụi nó?
- Một câu hỏi rất ngu!! Tao đã cho tụi đàn em qua đây rồi, tối nay chỉ cần ra đó là thực hiện được. Nhưng đó chỉ là số ít thôi, trong tuần này tao sẽ điều thêm người qua để chuẩn bị cho đợt đốt hàng, cuối tuần của tụi nó.
- Có tính toán ghê đấy.
- Không thể chặn hàng tụi nó liên tục trong 3 ngày tới được - Vương nói.
- Tại sao?
- Nếu mày chặn hàng tụi nó liên tục như vậy thì tụi nó sẽ cảnh giác rất cao. Có thể hôm nay mình chặn hàng hoặc đốt hàng của tụi nó, thì không sao, tụi nó sẽ nghĩ rằng là sự cố ngoài ý muốn.
- À, có nghĩa là mình sẽ chặn hàng hôm nay, tới đợt giao dịch thứ 2 tụi mình sẽ không làm nữa để thả lỏng tụi nó, đồng thời lúc đó sẽ cử người theo dõi bọn chúng. Đến lần giao dịch thứ 3 chúng ta sẽ lại tấn công một lầm nữa, để tụi nó không kịp trở tay.
- Ý kiến của 2 thằng mày không tồi!
- Có một chỗ tao nghĩ không hợp lí.
Mọi người đang cùng nhau bàn về việc cho tối nay và sắp tới thì bổng Ngọc Hải lên tiếng làm mọi người giật mình, mọi người cứ tưởng nãy giờ Ngọc Hải đang ủ rủ một mình không để ý chứ. Ai ngờ anh lại ngồi nghe mọi người bàn chuyện cơ chứ.
- Trường nhíu mày - Chỗ nào nữa?
- Thà bây giờ bọn mày chặn hàng tụi nó đi đúng không? Là bọn nó sẽ nghĩ chuyện xui, bọn nó sẽ không để ý, qua đến lần thứ 2 bọn mình sẽ lại tấn công thêm một lần nữa, lần thứ 3 mình sẽ không tấn công mà thay vào đó là cử người đi theo dõi hành động của bọn chúng. Vì lúc đó tụi nó đã cảnh giác được là có người muốn hại nó cướp hàng nó nên nó sẽ chuyển điểm giao dịch cho lần thứ 3 ở nơi khác, đâu ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông đâu các em ơi.
- Cũng có lý.
- Rồi còn đợt giao dịch lớn ở cuối tuần sẽ nói sau, nói nhiều quá mất hay nên cứ từ từ mà làm.
- Phải làm chuyện này nhanh gọn lẹ, để lâu quá hư chuyện hết.
- Thì có ai bảo làm chậm đâu, nhưng những bước đó phải từ từ cẩn thận.
- Ok chứ vậy mà làm, tụi bây còn ý kiến nào nữa không?
- Không - Mọi người đồng thanh.
- Vậy nha, tối triển.
***
Rất nhanh đã đến 11 giờ đêm, đàn em của Thanh và Phượng cũng đã có mặt tại biệt thự của họ.
- Thức hết chưa vậy? Nhanh đi lỡ chuyến hàng bây giờ.
- Sao kêu 12 giờ mà?
- Bố con ngu, 12 giờ ra thì còn gì mà làm, mày phải ra trước thời gian nó ra để đợi chứ, đâu phải đi chơi đâu mà đúng giờ mày mới ra.
- Đi một băng ra như này cũng không phải là tốt, bây giờ thằng Thanh với thằng Trường với tụi đàn em ra đó, đợi khi nào bọn nó giao hàng xong thì cướp.
- Ừ vậy đi.
- Vậy đi nghe, tụi bây ở nhà bảo trọng, lỡ không thành nhớ lên bế hai tao về nha.
- Rồi đi nhanh đi.
Nói xong Thanh, Trường cùng đám đàn em rời đi, cả hai đi đến điểm giao dịch của bọn họ trước.
***
Bầu trời bên ngoài lúc này khá yên tĩnh và vắng vẻ, Thanh cùng Trường và một số đàn em khác đang đi trên một chiếc xe để đến điểm hẹn giao dịch của bọn JPA.
- Mày biết nó giao ở đâu luôn à?
- Biết chứ, nó giao ở cảng lần trước á.
- Lỡ lần này nó giao chỗ khác là thấy mẹ.
- Không có chuyện đó đâu con ơi.
- Tao nói là lỡ.
- Tới luôn rồi kìa mày nói nhảm hoài đi.
Sau ít phít chạy xe, cuối cùng chiếc xe của hai anh đã đến được chỗ giao dịch của bọn họ, bây giờ vẫn còn rất yên tĩnh vì chưa có ai đến cả. Chiếc xe của hai anh thì đậu bên kia đường ở một chỗ khá kín, và quan trọng là chỗ này có thể nhìn thấy được điểm giao dịch của bọn họ.
Khoảng 15 phút sau, mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh, thì bổng nhiên có những tiếng xe lăn bánh chạy trên mặt đá, đã phá đi sự yên tĩnh ấy. Văn Thanh kéo cửa kính xuống quan sát về khu vực đó, quả đúng đây chính là những chiếc xe của bọn người JPA.
- Nó đến rồi kìa.
- Đến sớm vậy, tao muốn ngủ thêm một giấc nữa rồi đây này.
- Thuyền tới luôn rồi kìa.
- Đi, xuống bem nó.
- Kéo Trường lại - Mày điên rồi. Ở yên đây đi, mày xuống cho nó chém mày hả con?
- Mình có người mà?
- Người thì người chứ giờ mày ra là hỏng chuyện, ở yên đi.
***
Thuyền đã cập bến, phía trước cảng đang là 2 chiếc thuyền to, trên thuyền có chứa hàng của bọn người đó. Hôm nay Nam, là cánh tay trái đắc lực của JPA đi nhận hàng.
- Sao, hôm nay đủ hàng không chú em?
- Đủ, toàn hàng tươi.
- Kiểm nhé?
- Cứ tự nhiên - Nhún vai.
Đám đàn em của Nam nhanh chóng đến bên con thuyền của bọn người A kia để kiểm tra hàng.
- Anh Nam, đủ hàng rồi.
- Tốt!
Nam ngoắc tay cho đám đàn em của mình mang hàng qua cho đám người kia, sau khi trao hàng cho nhau.
- Hợp tác lâu dài - Bắt tay.
- Hợp tác lâu dài - Bắt tay lại.
Sau khi bắt tay với bọn người kia xong, Nam liền rời khỏi chỗ đó, đi đến bên xe rồi chạy đi.
***
- Đi.
Thanh ra lệnh cho đàn em lái xe đi theo xe của Nam, sau khi bám đuôi theo chiếc xe đó tới một đoạn đường vắng thì...
- Xuống đi.
- Dạ đại ca.
Văn Thanh ra lệnh, lập tức đám đàn en chạy xe lên phía trước để chặn đầu chiếc xe của Nam. Bên trong xe Nam cũng thấy có chuyện không lành rồi nên bắt đầu xuống xe.
- Mẹ mày biết chạy xe không?
Từ trong xe có một người bước ra.
- Mẹ điếc hả? Không trả lời thì tấp cái xe vào lề hộ bố!
Nói mỏi mệt mà không thấy đối phương hồi âm. Đàn em của Thanh thì vẫn đứng yên ở đó, 5 giây sau câu hỏi của đối phương thì bổng tên đàn em của Thanh vung tay đánh tên kia vài cái, lập tức tên đó bị đau mà ngã xuống.
Trên xe của Nam thấy vậy mà đám đàn em của Nam liền chạy xuống, cùng lúc đó đám người của Thanh cũng đã có mặt ở dưới hết, bây giờ là trận chiến giữa cả hai bên. Tuy nhiên Nam vẫn không ra mặt mà ngồi ở trên xe quan sát, chỉ trong tích tắc, cả con đường tràn ngập người nằm la liệt dưới đất.
Nam ở trên xe thấy không ổn rồi, vì lực lượng của anh chuẩn bị bị hạ hết, nên anh quyết định xuống đánh cùng đám đàn em mình.
____________________________________
Hết chap 53.
Hihi, lót dép hóng kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro