Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52 : Chỉ Là Mơ Thôi Sao...

Ngọc Hải hét to gọi Văn Toàn tỉnh dậy, nhưng người tỉnh không phải Văn Toàn mà là Ngọc Hải.

Anh bật ngồi dậy trên trán anh còn ướt đẫm mồ hôi, lúc này anh vẫn chưa hoàng hồn lại, anh vẫn ngồi thẫn thờ trên giường mà thở hổn hển. Khoảng chừng 5 giây sau, anh đưa tay lên trán lau mồ hôi.

- Thì ra.. đây chỉ là giấc mơ....

Nói xong câu, gương mặt anh trở nên buồn hơn, không biết vì sao nhưng lần này giấc mơ có vẻ chân thật lắm, cứ ngỡ là Văn Toàn cậu đã tỉnh dậy, cùng anh đi chơi rồi chứ. Nhưng không, nó chỉ là 1 giấc mơ, và giấc mơ này là báo trước cho anh khi anh về cậu sẽ tỉnh lại sao? Hay đó chỉ là 1 giấc mơ thật?

Buồn bã, thất vọng... Ngọc Hải nằm xuống ngối gác tay lên trán nằm thẫn thờ, một lúc không lau Ngọc Hải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chắc có lẻ Ngọc Hải đã rất nhớ Văn Toàn rồi, anh mong mỏi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để mong sao được trở về sớm gặp cậu.

Nhưng điều đó có vẻ quá xa vời với anh ngay lúc này, cho dù anh có trở về thì cậu cũng chẳng thể nào tỉnh dậy được.

Tự nhiên có hai dòng nước ấm nóng chảy từ khóe mắt Ngọc Hải rồi lăng dài xuống má anh, anh nhớ cậu đến nổi khóc trong giấc ngủ sao?

***

Lại một buổi sáng bắt đầu, trên lầu đã lần lượt xuất hiện những bóng dáng của các anh.

- Ủa? Trống không vậy?

Cả Thanh, Phượng bước xuống nhà nhưng căn nhà bây giờ trống không, không có một bóng dáng ai ngoài hai anh cả.

- Chắc còn ngủ mày ơi, lên gọi bọn nó dậy chơi.

- Thôi để...

- Ủa hai thằng bây thức sớm vậy?

Thanh chưa kịp nói xong thì Trường từ đâu bước đến nói ngắt ngang lời Thanh.

- Nhảy vô họng tao ngồi luôn đi - Lườm.

- Há họng ra.

- Tao đập hai thằng mày à.

- Sáng sớm kiếm chuyện cho tao chửi đi à.

Thanh, Trường lúc này im lặng đứng nhìn Phượng và Vương mà không giám nói gì, đây chắc hẳn là uy lực của nóc nhà đây mà.

- Ủa, hai thằng mày đây, rồi thằng Hải đâu?

- Khỏi nhắc, tao xuống rồi.

- Mày với thằng Trương chơi chung à? - Lườm Hải.

- À, bố hỏi mày nhá Hải.

- Ừ hỏi đi.

- Đêm qua mày làm cái quái gì mà la to vậy? - Nhấn mạnh từ "quái."

- Ủa có hả ta?

- Ê tao với Trường cũng nghe nha mạy, lúc đó chắc cỡ 2 hay 3 giờ sáng gì á. Đang nằm ngủ ngon cái mày hét "Không" đúng to luôn á cậu, tớ nghe rõ mồn một luôn á.

- Hai tao cũng nghe, tưởng đâu mớ không á.

- Rồi mắc gì la trong đêm vậy mày?

- À...

Nghe các anh nhắc lại chuyện đêm qua, Ngọc Hải nhớ lại giấc mơ ấy, gương mặt anh hiện rõ nét buồn rầu.

- Ê sao vậy mày?

- Tại tao nhớ Toàn thôi...

- Khùng hả? Nhớ cái hét banh nhà vậy.

- Tại tao mơ thấy tao về Việt Nam, xong Toàn tỉnh dậy, tao đưa Toàn đi chơi nhưng mà... Tự nhiên Toàn bị xe tông nên tao hoảng tao hét lên rồi tao tỉnh luôn.

Nghe Ngọc Hải kể, cả đám im lặng không biết nói gì nữa. Ngọc Hải nhớ cậu đến nổi mơ thấy cậu rồi la hét trong đêm luôn, chà tình huống này hiếm thấy à nha.

- Mày nhớ nó đến vậy à?

- Ừ...

- Vậy thôi mày về lại Việt Nam gặp nó đi, bên đây cứ để bọn tao lo được rồi, dù sao chuyện này cũng không to tát gì nên cũng không sao.

- Thôi không cần đâu.

- Mày nhớ nó đến vậy mà, thôi về đi, anh em bọn tao lo được.

- Không cần, cho dù bây giờ tao có về thì Toàn cũng có tỉnh lại đâu, mà nếu giấc mơ ấy thành sự thật thì cho tao tiền tỷ tao cũng không dám về.

- Haizz, chịu mày luôn.

Ngọc Hải nhớ Văn Toàn nhiều lắm, nhưng xin lỗi cậu, anh không thể về ngay lúc này được, anh sợ mọi thứ sẽ xảy ra như trong giấc mơ của mình, anh sợ sẽ mất đi cậu thêm một lần nữa. Nên thôi anh đành phải ở lại đây, điều này không ai ép anh cả, là do anh lựa chọn, nếu giờ anh về ngay Việt Nam thì có thể rằng anh sẽ quá nhớ cậu mà bỏ bê công việc, mặc dù là anh ở gần cậu rồi, hoặc những điều tồi tệ hơn sẽ đến với anh và cậu, haizz.

- Thở dài - Thôi ra ăn sáng đi mấy ông thần, sáng sớm mà mặt nào mặt nấy như cái nùi dẻ lau nhà. Gì mà ủ rủ vậy, vui lên coi.

- Thằng Hải nó vậy mấy anh em sao vui nổi?

- Trời ơi ai mà không biết nó buồn, nhưng giờ buồn mãi có giải quyết được gì không? Thay vào đó chúng ta hãy ngồi ăn sáng rồi cùng nhau chơi những trò gì đó giải stress.

- Rồi rồi ăn nè, mày nói lắm thế.

- Đứa nào còn than thở thì nhịn luôn đi nha!!

- Dạ anh hai, em biết rồi ạ.

Vậy là mọi người ngoan ngoãn ngồi ăn phần ăn sáng của mình mà không dám nói gì thêm nữa, không khí của buổi ăn bây giờ cũng khác hẳn mọi khi, Ngọc Hải gương mặt lúc nào cũng buồn buồn vì chuyện tối qua nên anh cứ ngồi thẫn thờ ra như vậy. Haizz tội cho Ngọc Hải, buồn trong buồn.

***

Phía bên đây, căn biệt phủ của JPA, mọi chuyện đều yên ắng một cách lạ thường vậy ta?

*Hôm qua.

Sau khi JPA dẫn Ngọc Ánh (Anna) đi ăn xong, hắn còn chi rất nhiều tiền để dẫn cô đi chơi, đi shopping, hắn mua những món đắt nhất cho cô mà không hề tiếc. Đúng là mê gái thật mà.

Lúc này đã gần chiều tối rồi, sau những cuộc vui ở ngoài cùng với JPA như vậy thì cuối cùng cả hai cũng về lại biệt phủ.

- Anh còn nhớ đã hứa gì với em không?

- Sao?

- Hứ, chỉ mới đi chơi có một buổi mà đã quên câu hứa rồi sao? Vậy mà bảo thương mình.

Cô quay mặt đi chỗ khác vờ hờn dỗi JPA, haha cô đúng là biết làm trò mà.

- Thôi anh giỡn, chỉ là anh muốn giỡn với em xíu thôi.

- Hứ không quan tâm.

- Anh xin lỗi em mà Anna, lần sau anh sẽ không giỡn như vậy nữa.

- Haizz thôi được, em tạm tha cho đó, nhưng nếu có lần sau thì không ổn với em đâu - Quay mặt đi.

- Anh biết rồi, thôi lên thay đồ rồi ra bơi nhá.

Cô nhìn hắn mỉm cười nhẹ rồi quay gót bước đi.

15 phút sau, Ngọc Ánh (Anna) bước xuống với một bộ bikini vô cùng xinh đẹp, cô mặc nó lên nhìn cô rất quyến rũ, vòng nào ra vòng đó, nói chung rất xuất sắc và xinh đẹp. Kiểu này JPA không mê mới lạ nè.

- Wow, mỹ nhân, em đẹp lắm!!

- Chỉ là bình thường thôi mà - Cười khẩy.

Nói rồi hắn bước tới chỗ cô, hắn nắm lấy tay cô rồi dẫn cô ra chỗ hồ hơi phía bên hông căn biệt phủ. Hồ bơi to và đẹp hiện ra trước mắt cô, xung quanh hồ bơi còn có những ánh đèn nhấp nháy trong thật đẹp biết bao.

Cô nhìn hồ bơi một lúc rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ đi xuống hồ bơi, bàn chân cô từ từ chạm nước, ôi cha, một dòng nước mát truyền đến cô. Cô từ từ đi xuống.

- Anna à, đợi anh với.

Hắn cười đểu rồi bước xuống theo cô.

- Không á, giỏi thì bắt em đi.

Cô trêu hắn rồi quay mặt lại bỏ chạy dưới nước, hắn cũng đâu có vừa nên cũng phải chạy duổi theo người đẹp chứ.

- Á em dám thách anh à, đợi đó cô bé.

Rượt nhau một lúc thì cũng mệt, hắn và cô cũng dừng lại, cô bơi đến thành hồ bơi để bám ở đó cho đỡ mệt.

- Có muốn uống chút gì không?

- Có chứ.

JPA cho gọi người mang rượu vang ra, hắn rót rượu vào ly rồi đưa cho cô, cô cũng nhận lấy ly rượu vang của hắn, cả hai cùng nhau cụng ly rồi nâng lên uống một hơi.

Đã 5 phút trôi qua, Ngọc Ánh chỉ toàn rót rượu rồi đưa cho JPA uống, chắc cô lại có âm mưu chuốc say hắn đây mà.

- Sao... em không uống mà cứ rót cho anh hoài vậy?

- Anh à, em không uống được rượu nhiều đâu, nên anh thương em thì anh uống cho em vui. Bây giờ không khí đang vui mà anh không muốn uống sao?

- À đúng đúng, phải uống chứ, người đẹp rót thì ta phải uống chứ. Đúng đúng, nào, hãy rót tiếp đi người đẹp.

Gương mặt hắn đã đỏ bừng vì say, sức mạnh của người đẹp hay thật, cô nói câu nào hắn nghe theo câu nấy, hắn không hề phản bác lại dù chỉ là 1 câu.

Và cứ thế, JPA uống hết ly này đến ly khác, bây giờ hắn đang say dưới hồ, cuối cùng thì cô cũng đã làm cho hắn say được rồi.

- Vệ sĩ, đưa anh ấy lên phòng giúp tôi.

- Được, thưa cô - Cúi đầu.

Vệ sĩ nghe theo, liền đến bên đưa hắn ta lên phòng. Đừng quá ngạc nhiên vì người được chính tay JPA đưa đến biệt phủ thì tất cả mọi người trong căn biệt ohur này đều phải cúi đầu chào, thể hiện sự cung kính với người đó như khi gặp hắn vậy, đó là quy tắc trước giờ của biệt phủ JPA, nên các vệ sĩ nghe theo lời của Ngọc Ánh thì không có gì để ngạc nhiên cả.

Sau khi vệ sĩ đã đưa JPA lên phòng xong, cô có nhờ luôn các tên vệ sĩ đó thay đồ cho hắn, xong thì cô cũng nhanh chóng thay ra một bộ đồ mới luôn.

- Cảm ơn các anh, các anh có thể xuống được rồi.

Vệ sĩ cúi đầu chào cô một lần nữa rồi đi xuống nhà, sao hôm nay Ngọc Ánh nói chuyện lịch sự thấy cưng vậy cà, không biết ngọn gió nào đã khiến cô được như vậy nữa.

Cơ hội đây rồi, trong lúc JPA đang say nồng giấc ngủ thì cô liền đi quanh phòng hắn để kiếm xem có thứ gì đó quan trọng mà Thanh với Phượng cần hay không. Cô bắt đầu tìm trên bàn của hắn, trong hộc bàn, các ngăn kéo tủ, cô tìm mọi chỗ không để chừa dù chỉ là một góc bé.

__________________________________
Hết chap 52.

Sầu ghê 🥺

Xin lỗi vì đã up chap giờ này làm phiền mọi người đang ngủ. Đừng thức khuya nữa mọi người ngủ sớm đi nha:3

Ngủ ngon💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro