Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Cảm Giác Hạnh Phúc..?

- Ủa, anh Hải.

Cậu đang ngồi trên giường và dụi mắt, hmm không biết bằng một thế lực nào đó đã giúp cho Văn Toàn hoạt động lại bình thường, sự xuất hiện bây giờ của cậu khiến Ngọc Hải rất vui sau bao nhiêu ngày anh chờ đợi cậu tỉnh dậy, giấc mơ, hi vọng trong anh đã trở thành sự thật ròi sao?

Còn cậu chắc cậu cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi đâu, haizz thôi cứ kệ đi, thứ cần quan tâm bây giờ là cảm xúc của Ngọc Hải.

- Anh Hải, sao anh đứng yên ở đó vậy?

- Toàn...

Ngọc Hải chạy lại ôm lấy cậu, nước mắt anh đã rơi, và rơi trong sự hạnh phúc, đây là giọt nước mắt hạnh phúc đối với anh ngay lúc này. Vốn định về Việt Nam sẽ rất cô đơn nhưng không, bây giờ đã có Văn Toàn ở bên bầu bạn và chơi với anh rồi, vậy chắc Ngọc Hải đây sẽ tạm gác qua câu chuyện đang diễn biến gây cấn ở công ty để dẫn cậu Văn Toàn này đi chơi cả ngày quá.

- Ơ, sao Hải khóc? Ai làm anh đau hả?

- Không, không ai làm anh đau cả...

- Anh nói dối.

- Ơ, anh đâu có.

- Nếu vậy thì sao anh lại khóc?

- Tại vì anh quá nhớ em.

- Em chỉ ngủ có một ngày thôi mà anh nhớ, anh xạo vừa thôi.

Chắc Văn Toàn cậu cũng không biết chuyện mình đã ngủ lâu lắm rồi đâu, nên Ngọc Hải anh cũng không muốn nhắc lại phần kí ức đó cho cậu làm gì, và cứ thế từ nãy giờ, Ngọc Hải đã ôm cứng ngắc người cậu mà khóc.

- Thôi nào bỏ em ra, để em còn đi vệ sinh cá nhân, xong em sẽ nấu cho anh ăn một bữa thật ngon có chịu không?

- Tất nhiên rồi!

Ngọc Hải mỉm cười buông lỏng vòng tay ra để cậu đi vệ sinh cá nhân...Rất nhanh cậu cũng đã xong và đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc Hải.

- Để anh phụ em - Cười.

Cả hai đứng trong bếp một người làm còn một người thì cứ cười cười trông có vẻ vui lắm kìa.

***

Sau một lúc chơi đùa ăn uống no say xong, Ngọc Hải đã dẫn Văn Toàn ra ngoài đi dạo, vì lâu lắm rồi Ngọc Hải chưa được đi với cậu, nên hôm nay anh muốn dành cả ngày cho cậu. Anh sẽ dẫn cậu đi chơi, đi mua sắm rồi đi ăn nữa, anh sẽ dẫn cậu đi ăn món mà cậu thích nhất.

- Toàn à, đi thôi.

- Đi đâu?

- Anh sẽ dẫn em đi chơi, hôm nay anh sẽ dành cả ngày để đi chơi với em nhé?

Văn Toàn mỉm cười rồi gật đầu, Ngọc Hải ban đầu tính là sẽ đi xe hơi cơ, nhưng rồi anh lại suy nghĩ lại, nếu như đi bộ thì anh sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu hơn.

Cả hai ra ngoài cũng được 5 phút, Ngọc Hải anh đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

- Sao anh nắm tay em chặt thế? - Nghiêng đầu thắc mắc.

- Vì anh sợ lạc mất em, nên anh mới nắm chặt tay của em - Cười.

- Mà Toàn này.

- Sao ạ?

- Sau này đừng bỏ anh nha, dù bất cứ chuyện gì... cũng không được bỏ anh nha?

- Sao anh lại nói vậy?

- Em hứa đi.

- Em hứa mà, em không bỏ anh đi đâu.

Ngọc Hải dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, sau đó cả hai tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường. Đi được khoảng một lúc thì cậu thấy được có chỗ bán hột vịt lộn, nên ngay lập tức cậu đã kéo anh chạy vào trong đó.

Cậu vô tư chạy lại kéo ghế ngồi xuống, gương mặt cậu bây giờ tràn đầy tinh thần ăn.

- Gì mà chạy dữ vậy? Từ từ thôi té một cái là đi về luôn đó.

- Em biết rồi, nhưng mà em muốn ăn.

- Thôi đợi anh gọi nhé.

- Dạ.

- Cô ơi cho cháu 2... à 4 trứng nha cô.

- Đợi cô một chút nhé.

- Vâng.

Ngay giây phút Ngọc Hải kéo ghế ngồi xuống, lúc anh quay lên nhìn cậu thì anh đã bắt gặp được một ánh mắt vô cùng trìu mến từ cậu. Văn Toàn cậu đang nhìn anh với nửa con mắt, cậu bặm môi nhìn anh một lúc lâu.

- Vâng, anh biết rồi, ăn hết anh sẽ gọi nữa ạ.

Chỉ khi nói vậy cậu mới thoải mái hơn mà không còn để gương mặt đó nhìn anh nữa.

- Đây cháu nhé, hai cháu ăn ngon miệng.

Ít lâu sau cô bán trứng cũng đã mang trứng ra cho cả hai, nhưng chỉ có một mình Văn Toàn cậu ngồi ăn thôi, vì khi nãy ăn ở nhà xong Ngọc Hải vẫn còn hơi no nên anh không muốn ăn nữa mà chỉ ngồi đó nhìn bé yêu Văn Toàn của mình ăn thôi.

Anh nhìn cậu ăn rồi lại nở nụ cười, lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy cậu ngồi ăn trước mặt anh và hơn nữa là cậu đang ăn với vẻ mặt rất vui và hạnh phúc.

Đợi một lúc lâu xong cuối cùng cậu cũng đã ăn xong, nhưng không đơn giản chỉ với 4 trứng mà lâu đến vậy đâu. Cậu đã ăn gần 10 trứng rồi mới chịu dừng lại, Ngọc Hải không ngạc nhiên gì khi thấy Văn Toàn cậu ăn nhiều đến thế, anh rất bình thường nhưng chỉ hơi thắc mắc, tại sao cậu lại có thể ăn nhiều đến như vậy.

Câu hỏi này anh chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ cũng chẳng dám hỏi cậu, anh sợ sau khi lên tiếng hỏi thì cậu sẽ giận anh và đi về mất.

- Cô ơi cháu gửi tiền.

- Cô cảm ơn.

Cả hai gật đầu vui vẻ rồi nắm tay nhau đi tiếp, anh dắt tay cậu đi đến trung tâm thương mại để mua cho cậu ít đồ, vì những bộ đồ ở nhà của cậu cũng đã cũ hết rồi nên anh phải sắm đồ mới cho cậu mặc chứ.

Bước vào trong trung tâm thương mại, anh dẫn cậu vào chỗ quần áo để cậu lựa đồ.

- Ơ, đồ của em ở nhà vẫn còn nhiều mà, anh mua chi nữa vậy?

- Cốc đầu - Ngốc ạ, đồ của em nhiều thì nhiều thật, nhưng chúng đã cũ hết rồi không còn đẹp nữa. Nên anh mua cho em ít đồ thôi.

- Haizz, nhưng em vẫn còn mặc vừa mà, có những cái em còn chưa đụng vào nữa đó, mua như vậy sẽ phí tiền lắm đó.

- Không sao, em thích cái nào thì cứ lựa đi. Hmm, không cần nhìn giá đâu.

Văn Toàn bất lực đành phải vào chọn một vài món đồ cho anh vui, chứ thật ra cậu là robot mà cũng biết phí tiền nữa sao, đúng là càng lúc cậu càng giống còn người thật sự mà.

Sau một lúc thì...

- Haizz mệt quá, em mua nhiêu đây thôi, hơi bị nhiều rồi đó, ra thanh toán rồi về thôi anh.

- Nghe em vậy...

Ngọc Hải cầm mớ đồ đó ra thanh toán, những quần áo khi nãy cậu lựa cậu đã chọn rất khéo rồi, toàn những món giá rẻ thôi chứ không đắt lắm, nhưng khi thanh toán rồi cũng phải hơn 10 triệu một xíu. Giá chát nhưng đối với anh mua cho cậu nó không đáng là bao.

- Chuyển về giúp tôi, địa chỉ tôi đã đưa rồi.

- Dạ vâng hàng của quý khách sẽ được chuyển về đúng ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ.

Nhân viên cúi đầu chào cả hai, sau đó cả hai cũng rời khỏi trung tâm thương mại. Không biết lần này Ngọc Hải lại dẫn cậu đi chơi ở đâu đây nữa.

- Đi đâu vậy anh?

- Ra công viên nha, anh sẽ dắt em ra đó chơi.

- Yeah được đi công viên.

Cậu có vẻ rất thích nhỉ... nhanh lắm cả hai đã tới công viên, cậu liền nhanh chóng chạy vù vào trong mà bỏ quên cả Ngọc Hải ngoài này.

- Toàn à từ từ thôi, lạc bây giờ.

Anh nhanh chóng chạy đuổi theo cậu, haizz thật không tin là cậu nhanh đến thế, mới đây mà cậu đã chạy đến chỗ đu quay.

- Em muốn chơi cái này.

Ngọc Hải bất lực đành phải mua vé cho cậu chơi. Văn Toàn cậu như một đứa con nít vậy, thấy đồ chơi là sáng mắt lên quên hết sự đời, Ngọc Hải đứng nhìn cậu chơi mà hết sức hạnh phúc, anh nhìn cậu vui chơi trên đu quay thì cũng vui theo cậu. Chắc Ngọc Hải đang rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra đây.

30 phút trôi qua với sự vui chơi đầy nhiệt huyết của cậu, cậu đã chơi hết trò này đến trò khác trong công viên mà không biết mệt. Còn Ngọc Hải thì ngược lại với cậu, anh cảm thấy rất mệt và nhìn anh cứ như người trông trẻ vậy, chẳng khác tí nào, nhìn anh mệt nhưng chắc là mệt trong hạnh phúc đấy.

- Mệt quá.

- Anh mới là người mệt á.

- Xạo, em thấy anh vui muốn chết.

Cậu nói xong liền cười một nụ cười tươi, nụ cười của cậu làm Ngọc Hải cứ nhìn miết, nụ cười đó của cậu làm anh không còn cảm thấy mệt nữa, lạ ha, tất cả sự mệt mỏi trong anh đều biến mất khi thấy nụ cười của cậu.

Đang say đắm trong nụ cười tỏa nắng của cậu thì bổng cậu lên tiếng.

- Aaa, bên kia có kem kìa, anh qua đó mua cho em đi.

- Ơ, em vừa ăn 10 cái trứng vịt lộn xong giờ đòi ăn nữa.

- Nhưng cái đó ăn lâu rồi mà, bây giờ em muốn ăn kem.

- Đúng là con heo.

- Anh nói gì? Anh nói em là heo, em giận. Bo xì.

- Dạ dạ anh mua anh mua, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi.

- Hí hí, vậy qua đó mua cho em đi.

- Dạ, vậy ngồi đây đợi anh nhá, không được đi lung tung nha.

- Em biết rồi mà.

Nói xong Ngọc Hải vội qua đường mua kem cho cậu, còn Văn Toàn thì ngồi bên kia đường chờ anh. Sẽ chẳng có chuyện gì nhưng tự nhiên cậu lại chạy qua đường tìm anh và...

*Rầm.

Hmm, một tiếng động do va chạm vào nhau khiến cả con đường bổng yên lặng, Ngọc Hải cũng bị tiếng ồn thu hút nên đã quay lại nhìn. Lúc này mọi người như đang bị đứng hình vậy, không ai chạy lại chỗ đó.

Haizz, bất ngờ thay người nằm đó lại là Văn Toàn, anh trợn tròn mắt không thể tin vào những gì mình đang thấy. Anh vội chạy tới chỗ cậu, bây giờ trên người cậu toàn là máu những vết bầm, cậu đã nằm bất tỉnh trên đất, Ngọc Hải ngồi xuống ôm cậu vào lòng.

- Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, gọi cấp cứu đi - Hét.

Anh hoảng loạn la hét một cách dữ dội, những người xung quanh cũng nhanh chóng tụ lại chỗ cậu.

- Em hứa là không bỏ anh mà, tại sao vậy? Em vừa hứa mà, tại sao giờ em lại bỏ anh, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau mà sao em đã như vậy rồi? Đồ thất hứa nhà em, Toàn à tỉnh lại đi... Mọi người gọi cấp cứu đi chứ - Khóc.

- Đây không phải sự thật đúng không? Em đang chọc anh đúng không? Sự thật không phải như vậy mà đúng không?... Tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Em tỉnh lại đi, em không được như vậy, không, không thể. Không... - Hét lớn.

___________________________________
Hết chap 51.

Haizz, lại chuyện gì nữa đây 😞

Hí mọi người, xin lỗi mọi người vì đã up truyện giờ này phá đi giấc ngủ của mọi người, xin lỗi vì tớ không thể up truyện sớm được, mọi người thông cảm cho tớ nhé. À bữa giờ mọi người thi tốt hong ? Điểm số như ý hong nè, chứ Sa nhận điểm xong là muốn tìm cầu nhảy liền luôn...Hoi dù sao cũng khuya ời, hong làm phiền mọi người nữa, ngủ ngon:3

Mãi yêu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro