Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ăn Miếng Trả Miếng

Ngôi nhà chìm trong im lặng của cả 4 người thì cuối cùng Ngọc hải cũng lên tiếng mở lời nói chuyện.

- Tao mới vừa nghĩ ra một sáng kiến rất hay.

- Tày không xài Toàn nữa nên cho tao à, thế thì mình xin nhó?

- Cứt. Chuyện là sắp tới công ty mình cũng có nhiều dự án lớn, nhân viên công ty thì hơi ít, một số người đã điều đi các chi nhánh khác, thiếu hụt về phần nhân sự cũng khá nhiều. Kêu tụi mày đến đây để nói về 2 vấn đề - Nghiêm túc.

- Tưởng chuyện gì, thiếu nhân sự thì Béo tuyển thêm người là xong.

- Thế thì mai treo tuyển thêm nhân sự đi, nam nữ đều được. Còn nữa, tao muốn đưa Toàn lên công ty làm việc.

- Mày giỡn à Hải?

- Không giỡn, tao muốn tập cho cậu ấy làm việc để sau này đỡ vất vả cho tao hơn.

- Nhưng như vậy thì mày chơi ăn gian còn gì. Mang 1 con robot vào công ty, trí tuệ của robot mày biết mà, đâu phải tầm thường.

- Nhưng tao có bảo là cho cậu ấy làm hết việc công ty đâu, nếu cho cậu ấy làm hết việc công ty là tao đã tống cổ mấy đứa nhân viên ra khỏi công ty từ lâu rồi.

- Vậy tùy mày, làm cách nào cũng được, công ty thêm lợi nhuận thì bọn tao được hưởng tiền thôi ! Lương Gia và Trần Gia cũng nâng 1 tần cao mới - nhếch mày.

- Ừ, cơ hội lắm.

- Lị mà ngộ.

- Đi lấy hộ miếng nước uống coi Toàn, khách tới nhà mà mày ngồi đọc sách.

Trường cất tiếng gọi cậu, cậu đang đọc sách nghe thấy có người gọi mình, cậu quay mặt vô cảm qua nhìn Xuân Trường rồi cất giọng vô cảm nói.

- Đọc sách thì sao? Tôi đọc để hiểu thêm về con người thôi mà.

- Tao có nói gì đâu? Vào lấy hộ cốc nước.

Cậu gật đầu rồi đi vào lấy nước cho Trường. Ơ nhưng trên này có tận 2 vị khách đặc biệt nhưng cậu chỉ mang đúng 1 ly nước.

- Nước đây.

Cậu đưa ly nước cho Xuân Trường, anh cầm ly nước cho lên miệng uống 1 ngụm thì cậu kêu.

- Xuân Trường, anh đi xuống lấy cho tôi 1 ly nước.

Trường đang uống nghe cậu nói xong mà muốn phun khắp ra sàn nhà.

- Nuốt! Nhà tao.

- Má, không phải mày từ dưới bếp lên sao, sao không tự lấy?

- Đúng là tôi mới từ bếp lên, nhưng theo trong sách có nói, bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Tôi giúp Xuân Trường lấy nước, nên bây giờ Trường xuống lấy nước hộ tôi đi.

- Ơ hay??

- Giúp tôi lấy cốc nước, Trường có xem tôi là bạn không?

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến mọi người có mặt tại đó bật cười, Hải cũng không nghĩ là cậu lại tấu hài như thế.

***

Sáng sớm tinh mơ, khi người người, nhà nhà ngủ thì anh và cậu đã thức để chuẩn bị đi làm. Nay là ngày đầu tiên anh dắt cậu đi làm chung với mình, anh đã chuẩn bị cho cậu 1 bộ quần áo rất đẹp, mọi người hãy tưởng tượng xem
một thân hình nhỏ nhắn, trắng nõn mà khoác trên mình 1 bộ sơ mi quần tây đen thì phải gọi là cực phẩm.

Cậu ghi nhớ rất rõ lời anh nói, vì việc cậu lên công ty phụ giúp anh cũng đã được thống nhất, 3 người họ sẽ không tiếc lộ cậu là robot. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ vinh thự của Ngọc Hải đến công ty Quế Thị, và bây giờ trước mắt mọi người là 1 công ty khá rộng lớn, anh mở cửa xe bước vào trong sảnh chính của công ty cùng cậu, mọi người trong công ty đều trố to mắt nhìn vẻ đẹp mĩ miều của người con trai đứng cạnh anh, cậu cũng trầm lặng không nói gì với mọi người, vì cậu không quen ai trong công ty cả.

Anh cùng cậu vào thang máy rồi ấn lên tầng làm việc của mình, mọi người trong công ty vẫn đang nhìn theo bóng lưng của cả 2 khuất xa dần vào trong thang máy, cả công ty nhìn vẻ đẹp và thân hình cậu chỉ biết thốt lên 2 từ " cực phẩm. "

Mở cửa bước vào phòng làm việc của anh, cậu nhanh chóng chạy đi khắp nơi trong căn phòng không ngừng khám phá, nghiêng cứu các món đồ, anh nhìn cậu cười rồi bước lại bàn làm việc của mình.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến, anh dõng dạc cất giọng lạnh mình lên nói.

- Vào!!

- Có một cuộc họp quan trọng đấy, mày không đi à ?

Xuân Trường mở cửa bước vào cạnh bàn anh nói, anh đang làm việc nghe thấy tiếng ai quen ngước lên nhìn thì ra là 2 thằng bạn của mình.

- Lười đi quá, mấy giờ họp?

- 8 giờ.

- Thôi được rồi, gọi trợ lý đi mua đồ ăn sáng ăn coi đói quá.

- Ê tao là trợ lý mày luôn đấy, khác nào mày gọi tao?

- Thôi vậy kêu Toàn đi đi.

- 10 năm thấy nói được câu hợp lí. Toàn.

Cậu nghe gọi thì quay qua nhìn Trường, gương mặt vô cảm của cậu nhìn người khác phải gọi là quằn quại. Trường cho lệnh bảo cậu đi mua đồ ăn cho cả đám nên bây giờ cậu phải đi, cậu bước xuống công ty, thêm một lần nữa mọi người nhìn cậu, cậu mặc bước ngang qua họ rồi đi mua đồ. 5 phút sau cậu trở lại với một đống đồ ăn, cậu ấn nút bước vào thang máy ấn lên phòng của anh.

***

Lúc này Ngọc Hải, Xuân Trường cùng các cổ đông khác trong công ty đang họp trong phòng bên ngoài chỉ còn Vương và cậu, cả 2 tung ta tung tăng ra dán bản thông báo tuyển nhân viên, rồi đăng bài lên face, rất nhanh đã có rất nhiều người đến ứng tuyển. Vương và cậu vất vả từ đây, để hết tất cả mọi người vào phỏng vấn, sau gần 1 tiếng phỏng vấn, những người đến ứng tuyển cũng đã về hết chỉ còn cậu và Vương ở lại xem xét duyệt hồ sơ.

Nói là cả 2 thôi chứ cậu chỉ ngồi nhìn quan sát y làm chứ cậu chẳng biết làm gì cả. 50 người ứng tuyển thì chỉ lọc chọn ra được 24 người, y chuẩn bị dọn dẹp đống hồ sơ kia thì bất chợt thấy được một tệp hồ sơ khá hay, y mở ra xem, tên người ứng tuyển là Dương Tử Phong.

Cái tên khá ấn tượng đó, khả năng làm việc của anh ta trước đây cũng rất giỏi
y quyết định duyệt thêm anh ta.

_______________________________
Hết chap 5.

Sắp tới sẽ có nhiều truyện vui lắm nè 😝
Nay tui bắt đầu hơi bí nên chap hơi ngắn mọi người thông cảm nhe 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro