Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Đốt Hàng

Kết thúc 1 ngày, bắt đầu một ngày mới. Hôm nay chắc hẳn sẽ có những điều thú vị lắm đây.

Như những gì mà mọi người đã tính trước đây, hôm qua sau khi đi ăn, đi chơi thì Công Phượng đã chở mọi người đến xem thử biệt phủ của JPA để xem, nhưng chỉ là chạy vòng quanh thôi, vì nơi đây không phải muốn vào là vào.

Chúng ta có khoảng 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ, vì Thanh, Phượng muốn nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh nhất có thể. Vì sao hả?

Thật ra lúc trước cả hai sinh sống và làm việc tại Ý, lúc này Thanh và Phượng đang là hai người đứng nhất trong giới Mafia, ai trong giới cũng rất nể phục về cặp đôi này, lúc đó cả hai đã nhận đào tạo sát thủ, chỉ những ai có được những khả năng đặc biệt mới được nhận vào và đào tạo, và trong đó có cả JPA, tên gọi trước của JPA là AL.

AL lúc đó cũng chỉ chênh lệch 2 - 3 tuổi so với cả hai. Và thế, AL đã được chính tay cả Công Phượng và Văn Thanh đào tạo nên, qua quá trình đào tạo chỉ gắn gủi 1 năm , AL đã thuần thuật và học hỏi đầy đủ những kinh nghiệm mà cả hai đào tạo.

Tuy khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng hắn đã làm việc rất giỏi, AL đã thực hiện trót lọt những vụ án, nhiệm vụ mà cả hai đề ra, do vì thế hắn đã được rất nhiều người tâng bốc. Nhưng là sát thủ mà, ít người biết đến hắn với cái danh sát thủ ấy lắm.

Quá trình 2 năm làm việc cho Văn Thanh, Công Phượng, hắn đã ấp ủ một giấc mộng cướp vị trí từ cả hai, hắn đã âm mưu lên kế hoạch tạo ra những xích mích về mối quan hệ của cả hai với nhiều người khác trong bang, hắn đã tạo ra một chứng cứ giả để nói Công Phượng ngủ với gái, mà gái ấy là người của một bang khác trong giới.

Sau khi bị nói như vậy, Công Phượng cũng đã lên tiếng giải thích về sự việc, nhưng do hắn đã đi trước một bước là đã chuẩn bị đầy đủ những bằng chứng, và tạo xích mích với những người khác nên không ai có thể đứng về phe của cả hai được...

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, do bị nói và ép đến bước đường cùng nên cả hai đành phải rời khỏi bang, Phượng và Thanh rời khỏi bang, đương nhiên vị trí đứng đầu đã thuộc về tay AL.

Hắn đã lên nắm trùm bang và đổi tên thành JPA, Thanh và Phượng sau khi rời khỏi bang cũng đổi tên, Phượng đổi từ NCP thành George, Thanh đổi từ VNT thành Jack, cả hai đã rời khỏi đất Ý và qua Pháp để làm việc, bắt đầu một cuộc sống mới và tự dựng lại cơ ngơi như ban đầu.

Quá khứ đầy cay nghiệt của cả hai, chính người của mình làm hại mình, nên nay anh quay lại với mục đích lấy lại rất cả và cho JPA biết cảm giác mất ngôi là như thế nào!

***

Một con đường to trải dài đến khu vực biển, nới đây khá ít người và hầu như không có người qua lại. Có 2 chiếc tàu lớn đang ở ngay gần bờ biển, xung quanh nơi đó có khá nhiều người đang vây quanh... Không sai, đây chính là điểm giao dịch hàng lớn của JPA.

- Nhanh đi, chú mày muốn bị tóm không mà lâu vậy?

- Đợi tôi kiểm tra đã.

- Gao cho mấy năm nay, không lẽ không có chút tin tưởng nhau sao?

- Quy luật nó là thế, hàng cập bến là phải kiểm.

- Vậy sao?

- Số hàng lần này khá tốt đấy.

- Hàng của tôi lúc nào chả chất lượng.

***

- Bọn nó làm cái gì mà cứ thì thào mùa xuân vậy? - Cô nhíu mày.

- Không thấy nó giao dịch hàng hả? Nói to cho bị tóm hay gì?

- Hàng gì?

- Hàng cấm! Ngu.

- Trời ơi, hai mày nhỏ tiếng xíu được không? Nó nghe bây giờ.

- Ê ê, bọn nó xong hay gì rồi kìa.

- Cho nổ đi.

- Nổ 2 thuyền luôn hả?

- Ừ, nổ hết đi.

*Bùm bùm.

Chỉ chưa đầy 2 phút, 2 con tàu đã nổ, tiếng nổ khá to tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai, những người đứng gần khu vực tàu đã bị nổ văng xa và bị thương khá nghiêm trọng.

- Rút.

Cả đám đứng lên đi về theo lời Công Phượng.

***

- Triển bước tiếp theo. Ngọc Ánh, cô lo mà hoàn thành cho tốt vào.

- Không cần phải lo, chuyện đó dễ ợt.

- Đừng tự cao quá, nếu cô để JPA hoặc bọn người của ông ta biết được, thì chắc chắn cô sẽ trở về với đất mẹ.

- Nghe có vẻ khiếp nhờ, nhưng bây giờ làm sao tôi biết được JPA ở đâu mà tiếp cận cơ chứ?

- Theo tôi đi rồi biết.

***

Trước mặt đang là một tòa tháp cao có tên gọi là Venetian là một trong những Casino ở Ý.

- Ổng trong đó hả?

- Đây là một trong những thú vui thường ngày của JPA, hắn ta thường đến đây chơi vào những lúc rảnh rỗi. Bây giờ cô cứ đi vào đó, gặp JPA thì dùng mọi cách tiếp cận ông ta, nghe rõ chưa? Vào đó sẽ có người của tôi hướng dẫn cho cô đến gặp ông ta.

- Được thôi.

Cô xuống xe và bắt đầu đi vào bên trong Venetian. Sau một lúc đi vào, rất nhanh người của Công Phượng cũng đã xuất hiện và đi bên cạnh cô.

- Cho tôi hỏi.

- Cô nói đi.

- Khi tôi vào đó tiếp cận JPA, tôi phải làm những gì để khiến ông ta hài lòng?

- Đừng lố lăng quá là được, nhưng nói chung ông ta là một tên hám gái, nên cô làm cái gì cũng vừa mắt ông ta cả. Chỉ cần cô xinh đẹp và đầy đủ là được.

- Đơn giản vậy sao?

- Nhếch mép - Không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi JPA đang ngồi đánh bài, nhìn ông ta bây giờ rất bảnh trai, ông ta đang nhếch mép khi thấy đối phương bị thua hết sạch. Chắc ngoài việc mê gái ra, ông ta còn là người mê tiền và mê luôn cả những gương mặt sợ hãi của những kẻ thua cuộc.

Ngọc Ánh bước về phía trước, người của Công Phượng cũng đi theo sau làm vệ sĩ.

- Chào ngài.

Tiếng nói cất lên thu hút ánh nhìn của JPA, ông quay lên nhìn tên vệ sĩ, rồi lại liếc mắt qua bên cạnh anh, trông thấy có một mỹ nữ đang đứng đó, hai mắt ông sáng rực như bới được vàng.

- Ai đây? - Ánh mắt đắm đuối.

- Anna - Tên ở Ý của cô.

- Trước giờ ta chưa từng gặp cô gái xinh đẹp này.

- Cô ấy đến từ một nước khác, cô muốn đến đây tham quan và vui chơi.

- Được rồi, cậu mau đi đi, để cô ấy ở đây, ta sẽ chơi và hướng dẫn cho cô ấy nhiều trò vui.

- Được!

Nói xong, vệ sĩ liền rời đi, thật chất tên vệ sĩ không đi mất, hắn chỉ đang ở một góc xa để quan sát mọi hành động của họ để giữ an toàn mà thôi.

- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? - Chỉ vào ghế phía đối diện JPA.

- Được chứ, người đẹp.

Ông nháy mắt ra lệnh cho người mang tên đánh bài thua cuộc ấy ra ngoài để nhường ghế cho Ngọc Ánh (Anna) ngồi.

- Tôi có thể chơi cùng ngài một ván được chứ?

- Người đẹp muốn thì ta sẵn lòng!

***

- i thua mất rồi... - Buồn.

- Không sao đâu, ta có thể chơi thêm nữa mà.

- Thôi, hong chịu đâu, chơi nữa là thua nữa, thua nữa là hết tiền, hết tiền là buồn nhắm.. - Buồn.

- Thôi đừng khóc, anh sẽ bù cho em sau. Kể từ giờ chúng ta xưng anh em đi cho gần gũi.

- Dạ, chiều theo anh.

Đúng là hay thiệt, chỉ chưa đầy 20 phít, mà Ngọc Ánh cô có thể làm cho JPA thích mình rồi. Chắc đây là tài năng thiên bẩm của cô.

- Thôi mình chơi tiếp em nhé? - Cười.

- D.

Và rồi... 2 tiếng trôi qua, bầu trời lúc này cũng sụp tối, cả hai chỉ chơi bài thôi mà lâu đến thế rồi. Trong quá trình chơi JPA không ngừng qua chỗ cô và làm những hành động có chút thân mật và phản cảm.

Nhưng những lần như vậy đều bị cô lấy tay chặn lại và nói giọng mắng yêu khiến cho hắn ta càng thích thú với cô nhiều hơn. Xem ra Ngọc Ánh đây cũng thông minh và có ích chứ nhỉ.

- Trễ rồi, em về đây, tạm biệt anh nhá.

- Ơ, thế mai em có đến chơi cùng ta không?

- Chơi với anh vui như vậy, đương nhiên ngày mai em sẽ tới. Giờ thì em về đây.

Trước khi đi cô còn thả một nụ hôn gió khiến JPA thích lại càng thích hơn nữa.

***

Về đến nhà, cô bước vào bên trong nơi mọi người đang ngồi.

- Sao rồi? Bước đầu thành công chứ?

- Đương nhiên là phải thành công rồi, tôi làm mà, hắn ta có vẻ mê tôi lắm.

- Ông ta mê gái vậy sao? Mà mày xấu vậy cũng mê nữa, đúng là trùm mà trùm đui á.

- Nè nói gì vậy hả? Bổn cung đây hơi bị xinh đẹp đấy nhá.

- Nghe mắc ỉa ghê không.

- Thôi tao xin, im cái mõm vào tí đi.

- 5 phút nữa sẽ có người chết.

- Hả gì, ai chết?

- Không phải là 1, mà là một đống - Cười.

- Thằng này nó nói cái gì á bây.

- Cày có ổn không?

- Gật đầu - Từ từ bọn mày sẽ hiểu - Nhếch mép.

***

- Má nó!! Có nhiêu đó mà cũng làm không xong.

- Dạ bọn em xin lỗi.

- Bọn mày biết số hàng đó là đống tiền khủng của tao không hả? - Tức.

- Dạ dạ em biết, nhưng tự nhiên nó cháy chứ bộ.

- Mẹ nó! Lũ ăn hại, nuôi tốn cơm rồi chẳng làm được tích sự gì.

- Bọn em giao dịch xong định quay về, nhưng đang nói chuyện thì tự nhiên nghe tiếng nổ. Là bọn em văng ra xa luôn, em nghi chắc có người chơi mình đó đại ca.

- Đứa nào gan to như vậy?

- Dạ em không biết...

- Để giải quyết cho ổn thỏa thì...

- Dạ sao đại ca?

- Hàng tao cháy rồi, nó không còn nữa, thì cả lũ ăn hại như bọn mày sống làm gì nữa? Chỉ tội tốn cơm tao.

- Dạ đại ca tha cho bọn em, bọn em hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ.

- Giết!!

- Đại ca tha cho bọn em - La lớn.

Đám người này bị những tên đàn em khác lôi đi để xử lí, haizz thật tội cho những kẻ ngu ngốc đi làm việc cho JPA mà.

- "Đứa nào hôm nay dám to gan đốt hàng của JPA tao, bọn mày gan lắm!!"

_________________________________
Hết chap 48.

Thú vị quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro