Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : Sát Thủ?

Mất một khoảng thời gian ngắn thôi thì cuối cùng Ngọc Hải cũng đã đưa được mọi người đến nhà hàng để ăn tối. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất Sài Gòn, ai ai cũng đã biết đến vẻ đẹp sang trọng của nó rồi. Cả đám tìm chỗ đậu xe xong cũng đi vào nhà hàng.

- Gì nhà hàng nhỏ vậy em? - Phượng chề môi.

- To hơn cái mặt mày!

- Không bự bằng cái ở bên chỗ tao - Thanh chề môi.

- Cút về đó mà ăn!!

- Dẫn đi rồi còn đòi hỏi.

- Ừ, đòi hỏi quá - Vương hùa theo Trường.

- Đâu có, em chỉ phán xét có tẹo thôi mà?

- Thì bọn tao cũng nói gì đâu, mới đuổi mày có tí thôi mà...

- Hồi nhân viên ra đuổi bọn mày về giờ.

- Đuổi mày á!! - Cả bọn đồng thanh.

- Suỵt, nhỏ thôi, cung cấp tao cái quần - Thanh quê.

Mọi người cũng đi đến bàn ăn của mình sau đó là chỉ ngồi chờ nhân viên mang đồ ăn ra thôi, vì món ăn đã được các anh gọi từ trước.

30 phút trôi qua, cuối cùng các món cũng đã lên, việc bây giờ là bắt tay vào chiến các món ăn thôi.

- Tâm sự đời tôi xíu đi.

- Thằng khùng này, chạm dây hả?

- Mà chuyện nãy bọn mày hỏi tao về Ngọc Ánh, bọn mày tính làm gì nó?

- Đồ chơi ngon thế mà, mày cứ cho người đào tạo em nó, khi nào xong để đấy tao dùng, tất nhiên mày cũng sẽ được lợi - Gắp miếng thịt cho vào miệng.

- Cho em nó lên sát thủ nhé?

- Cứ thoải mái, xong việc mày sẽ thấy được công dụng.

- Tiếc lộ nhỏ đi, bọn mày làm gì? Tao tò mò quá.

- Đưa em nó qua Pháp.

- Mấy vụ này vui quá, cho anh tham gia với các em - Vương nói.

- Mày hả? Ở nhà!

- Thích ra sofa không? Ngậm họng lại.

- Có nói cái gì đâu...

- Đuổi hai mày về giờ!! L ngồi ăn đi lát còn đi chơi.

- Chà, nay sung dữ em.

- Nay khác, mai tao khác.

***

Ở phòng kín lúc này, cánh cửa của căn phòng được mở ra và có 3 người bước vào trong căn phòng ấy, hai người đang cầm hai tay của Ngọc Ánh để ngược ra sau, cả hai tên phía sau buông tay Ngọc Ánh ra và thả cô ngược vào trong căn phòng ấy, bọn họ sau khi thả cô xong thì cũng rời khỏi phòng.

Căn phòng vẫn như vậy, vẫn là một màu tối đen, không gian yên tĩnh cùng với một xíu ánh trăng từ khung cửa kín phía trên rọi vào. Ngọc Ánh đang nằm mệt nhọc phía dưới nền đất, cô không ngừng thở dốc.

Đang thắc mắc từ sáng giờ tại sao không nhắc đến cô là bởi vì cô đã được người của Ngọc Hải đưa đến một nơi khác, nơi đó để huấn luyện, luyện tập, đào tạo cho những người mới vào hoặc những người muốn đến tập luyện.

Nơi này nằm không quá cách xa nhà Ngọc Hải, căn phòng chỉ cách biệt thự của anh khoảng 1 - 2 kilomet, căn phòng được nằm ở một chỗ kín đáo hơn là ở bên trong một ngôi nhà gỗ và nằm phía bên dưới hay còn gọi là phải đi xuống tầng hầm hay lòng đất, để dẫn ra một nơi khác. Và phòng tập luyện của anh nằm ở đó.

Phòng tập luyện ấy rất rộng, nó bao gồm hết những dụng cụ mà mọi người cần thiết để phục vụ cho việc luyện tập, và tất nhiên, căn phòng này không phải ai cũng có thể vào, chỉ khi đó là người của anh thì mới có thể đặt chân đến căn phòng đó được.

Và nay Ngọc Ánh cô được đưa đến đó, cô cũng rất ngạc nhiên về những thứ trong căn phòng, nói là căn phòng nhưng thật chất căn phòng ấy to và rộng gấp 2 lần căn nhà bình thường. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ đối với Ngọc Ánh.

Cô theo chân đám người huấn luyện ấy, lần đầu tiên cô được tập những bài tập về sát thủ, những bài ấy tương đối khó và hôm nay cô chỉ mới tập được phân nửa, súng hoặc các loại vũ khí khác cô vẫn chưa phân biệt và dùng được nó. Nên muốn biến cô trở thành một sát thủ ngay bây giờ thì e là rất khó.

Bọn họ đưa cô đi luyện tập hết một ngày thì đương nhiên đến tối họ phải đưa cô về, họ cho cô vào lại phòng kín nhưng lại không trói cô như trước, họ để cho cô tự do đi lại trong căn phòng này. Và đương nhiên cô sẽ không phải bị bỏ đói, đồ ăn của cô sẽ được cung cấp và theo chế độ dinh dưỡng hằng ngày và theo các bài tập luyện.

Haizz, khi được đào tạo thành sát thủ thì Ngọc Ánh cũng rất thích đây, việc đưa cô trở thành một sát thủ thì Ngọc Hải có một mục đích riền và Ngọc Ánh cũng có mục đích riêng cho bản thân mình. Việc đào tạo cô là đôi bên cùng có lợi mà, nên cô cũng không phản kháng gì mấy.

5 phút sau khi họ thả cô về phòng kín, rất nhanh những thức ăn đã được đem vào phòng và bày biện ngay trước mắt cô, tuy không nhiều nhưng đây là một phần ăn ngon nhất từ lúc cô bị nhốt vào căn phòng này. Ngọc Ánh cầm cái muỗng lên và ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy năm vậy, các thức ăn rơi xuống khắp nền đất.

Cuối cùng chỉ sau 5 phút Ngọc Ánh đã ăn xong, cô ăn no nê rồi lại nằm phì ra đất, không hiểu con gái như cô đáng ra phải thùy mị nết na một chút chứ, đằng này cô là con gái mà chẳng thấy có chút gì là con gái cả.

- "Sát thủ á? Cứ việc đào tạo tao đi, rồi tao sẽ cho bọn mày thấy, Ngọc Ánh này không dễ bị ức hiếp đâu!"

Nghĩ đến đó thôi cô đã cười nhếch mép, có lẽ cô nghĩ việc các anh đào tạo cô là cho cô cơ hội sống sót, nhưng cuộc đời mà có ai biết trước được tương lai, mỗi người đều có mục đích riêng của mình thì làm sao mà biết được.

- "Rồi mày sẽ được đoàn tụ với thằng chó Toàn mà thôi, thằng ngu ạ!"

Cô lại cười to lên, giọng cười cô bây giờ rất mờ ám và nham hiểm, vậy chắc hẳn mục đích trong cô rất ghê gớm và to lớn cỡ nào.

***

Sau khi đã ăn xong và rời khỏi nhà hàng, tuy bây giờ đã tối nhưng các anh vẫn chưa chịu về, bọn họ đã lên kế hoạch lúc ở nhà hàng, sau khi ăn xong bọn họ sẽ đến quán bar để quẩy.

Vẫn là chiếc xe sang trọng ấy của Ngọc Hải, chiếc xe dừng bánh trước một quán bar siêu to và nổi tiếng nhất Sài Gòn. Người sang thì phải chơi những thứ sang trọng và đắt tiền chứ, họ lần lượt đi vào trong, vì họ diện đồ khá đẹp nên được rất nhiều người trong quán bar chú ý đến.

Lúc trước đây là địa điểm mà Ngọc Hải, Xuân Trường cùng với cả Minh Vương hay lui tới chơi, họ được cấp thẻ vip ở đây nữa mà, nhưng về sau khi Ngọc Hải yêu Ngọc Ánh là anh ít tới đây chơi và điển hình là bây giờ, anh cũng không thường lui tới đây nữa.

Rất lâu rồi mới có một ngày tuyệt như hôm nay mà, ráng tận hưởng những giây phút vui nhất đi.

- Các anh ở đây dùng gì ạ?

- Rượu nào đắt nhất ở đây thì mang ra.

- Đợi tôi một chút ạ.

- Ôi, đại gia.

- Lâu lâu 2 bạn yêu về phải đãi 1 bữa cho ra gì chứ.

- Ừ, bình thường bọn tao ở đây chả bao giờ thấy mày tốt như thế.

- Bọn mày không làm mà đòi có ăn, bữa giờ bọn mày có đi làm được ngày nào chưa?

- Hai tao đi rồi ai coi nhà?

- Chắc nó mọc chân rồi chạy đi mất ha? - Thanh khịa.

- Nhưng tao canh thằng Toàn!! - Nhếch mép.

- Nó nằm một cục ở đó thì canh cái gì? - Phượng khịa.

- Chắc tao đạp hai mày dính vô tường quá!! Im một tẹo coi.

- Bọn mày hạnh phúc quá ha? - Buồn.

- Cái gì nữa vậy cha? Đang vui tự nhiên sầu ngang? Tao đạp mày à.

- Có buồn đâu... con trai mà phải mạnh mẽ chứ.

- Thôi ông được cái mồm.

- Thật, vui nè không buồn nữa.

- Bên Pháp tao có quen một người làm về robot, nếu được xong vụ này tao dắt mày qua bển.

- Được thôi, nhưng tao đang muốn qua Nhật.

- Qua đó làm gì? - Vương hỏi.

- Ngu quá, mang Toàn qua đó chứ làm gì? Ủa mà người quen mày tay nghề có ổn không đó. Lúc đưa còn nguyên vẹn lúc trả về còn cái xác không đi, là tao trục xuất hai mày khỏi trái đất đấy.

- Ai mà biết đâu, tao có robot đâu mà sửa, tao chưa sửa nên chưa biết.

- Ừ thôi, để bố mang em yêu bố qua Nhật. Người quen mày hả... cút đi!!

- Má nó thấy ghê quá.

- Thằng Toàn nó hoạt động được thì để xem làm sao nó chịu được mấy cái nết của con quái vật già này!

- Gì? Quái vật già gì? Ý mày nói tao á? Tao đạp mày giờ. Đừng tưởng làm Mafia thì bố không dám làm gì mày nhé.

- Bạn thì kinh rồi, tôi có dám làm gì bạn đâu.

- Ê bọn mày cho hai tao gia nhập băng Mafia của bọn mày đi, nhiều khi gia nhập vào đó ngứa tay còn giết được. Chứ làm nghề của thằng Hải ít tiền quá mà còn bị bạo hành.

- Mai đuổi việc mày luôn - Nhếch mép.

- Còn vài chỗ nè vào không?

- Vào chứ, lâu lâu đổi nghề.

- Chốt vài nữa con mặt quỷ kia xong thì cho hai mày vào.

- Ể sao bỏ tao? - Hải mếu.

- Mày hả? Kệ mày - Trường nhếch mép.

- Nhưng mà tự nhiên vào bọn người của chúng mày có giãy không?

- Ai biết, dám giãy lắm - Nhếch mép.

- Ai mà biết đâu được.

- Thôi về ngủ...

___________________________________
Hết chap 46.

Mọi người bỏ anh nhà kìa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro