Chap 45 : Ra Là Hai Người
- Nó cắn đá hay gì không nhận ra luôn kìa - Trường nói.
- Khoang để loading cái... á thằng Thanh Hộ với Phượng đấy à?
- Vâng, Thanh thôi đừng Hộ...
- Đi mới mấy năm mà quên rồi ạ?
- Mấy chục năm thì còn miễn cưỡng nghe đấy!
- Sao làm về khuya thế em?
- Hai bây về đây làm gì?
- Chẳng qua về chơi với anh em, mà nghe vậy buồn quá, chắc về... - Buồn.
- Gỡn với chú mày thôi, làm gì căng thế?
- Nay được nhìn Chủ Tịch HT nó đã... - Thanh nói.
- Về khi nào ấy?
- Mới nãy thôi, tự nhiên đang ngồi thấy nó gọi, tưởng bị ai đâm chết mẹ ở bển rồi chứ. Ai dè kêu bọn tao ra đón, cũng mừng đấy nhá - Trường nói.
- Mày nghĩ hơi ghê rồi đấy...
- Ủa mà sao lại là HT? Nhớ lúc là Quế Thị mà?
- Bọn mày không nghe Quế Thị phá sản à?
- Ơ tao biết gì đâu?
- Sao phá sản kể nghe.
- Nhiều chuyện quá!! Tụm lại đây kể cho.
- Sao mày hay vậy quá Béo? Mà bây ngồi đây chơi, lát tao xuống.
Ngọc Hải nói xong là quay bước bỏ lên lầu, giờ dưới nhà cũng chỉ còn 4 người họ cùng trò chuyện với nhau.
- Lúc mà thằng Hải nó 23 tuổi, nó quen con nhỏ tên Vương Ngọc Ánh.
- Liên quan gì má?
- Thì im nghe kể đi - Đấm Thanh.
Trường ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Thanh và Phượng nghe.
- Thấy ghê chưa?
- Ê còn cái cậu gì xinh xinh lúc có chụp chung với thằng Hải í, đâu rồi?
- À, cậu ấy là Văn Toàn, là một con robot hoàn hảo. Nhưng tiếc là mày không được gặp cậu ấy..
- Robot á? Mà sao không được gặp?
Xuân Trường lại tiếp tục kể cho Phượng nghe.
- Robot mà đâm thì có sao?
Vương lại kể tiếp một khúc nữa cho Thanh nghe.
- Và từ ngày đó, thằng Hải như người mất hồn...
- Sao?
- Mày ngu quá, đập đầu vô cức chết đi!!
Vương bất lực kể cho cả hai nghe tiêpd câu chuyện.
- À, tao có thấy vụ này qua báo. HT mạnh vậy à? - Phượng ngạc nhiên.
- Chứ sao - Trường nhếch mép.
- Ủa mà con Ngọc Ánh ấy nó chết rồi hả? Chán vậy...
- Có đâu, nó nằm một cục trong phòng kín ấy. Mày nghĩ thằng Hải dễ dàng tha cho nó vậy à?
- Trò hay rồi, cho tao gặp nó đi - Phượng nói.
- Anh em ngồi với nhau chưa nóng đít mà đòi đi gặp gái... - Vương lắc đầu buồn bã.
- Đấm mày à.
- Ể, mà HT là viết tắt của Hải Toàn à?
- Thông minh hơn rồi đấy.
- Ô ghê bây, phát hiện mới của nhân loại.
Cả đám cười phá lên, công nhận vui thật nhỉ.
- Hello mấy em, anh đã quay trở lại.
- Sao không chết ở trển luôn đi, xuống đây làm gì?
- Đuổi mày ra khỏi đây à!
- Anh em lâu ngày gặp nhau, ngồi xuống đây, từ từ uống miếng nước ăn miếng bánh - Phượng cười trừ.
- Ê Hải.
- Sủa?
- Lườm - Nghe nói mày đang nhốt con quỷ gì dưới phòng kín đúng không?
- Ừ thì sao, rồi sao, làm sao?
- Có còn nguyên vẹn không?
- Còn, nó ghê lắm, làm Quế Thị phá sản nữa mà...
- Bên tao đang thiếu người, cho mượn con nhỏ đó đi.
- Chi?
- Cho nó đi cướp hàng với lại nhiều việc có ích lắm...
- Đừng nói bọn mày là...
- Nghĩ đúng rồi đó...
- Ghê ta, qua bển gần chục năm rồi giờ trở về với danh tiếng trùm Mafia - Cười.
- Thường thôi em - Nhếch mép.
Đúng là ghê thật, bạn của Ngọc Hải cũng không bao giờ làm ta thất vọng mà.
***
Nguyễn Công Phượng 27 tuổi, Vũ Văn Thanh 25 tuổi, cả hai cùng là bạn của Ngọc Hải, Minh Vương và cả Xuân Trường. Công Phượng là con của Nguyễn Gia, có ba mẹ là Chủ Tịch của Nguyễn Thị, Văn Thanh là con của Vũ Gia và ba mẹ là Chủ Tịch Vũ Thị. Lúc 20 tuổi cả hai đã cùng nhau qua Pháp học tập và sinh sống đến nay cũng đã gần 10 năm.
Trong 10 năm đó cả hai đã gầy dựng lên những tiếng tăm lẫy lừng của mình, họ là một trong những ông trùm của Mafia, Công Phượng (George) đứng thứ 2 trong giới, Văn Thanh (Jack) đứng thứ 3 trong giới, trong giới ngầm không ai là không biết đến hai người họ.
Họ mang trong mình một vẻ lạnh lùng, khó gần, ánh mắt và cả con người của họ đều tỏa ra một khí chất lạnh và uy quyền. Tất cả mọi người khi gặp cả hai đều phải cuối đầu chào, nếu không sẽ bị giết, và những kẻ dám cản đường của họ cũng đều không sống nổi. Người ta nói, phải nhìn vào sắc mặt của họ mà sống.
Ở Pháp đã chán, họ quyết định quay trở về Việt Nam để sinh sống, ngoài thăm ba mẹ ra họ còn thăm những người bạn của họ. Và bật mí nhỏ, Thanh và Phượng là người yêu của nhau, đến nay cũng đã gần 10 năm còn gì, họ là một cặp đôi đẹp trong giới Mafia, và khá nhiều người ngưỡng mộ cũng như ghen tị với tình yêu của họ đấy. Mà quý hơn hết là gia đình của họ đều chấp nhận cho cả hai quen nhau nên vì vậy mà hạnh phúc càng nhân đôi. Giống cặp của Vương và Trường vậy.
- Nhà này còn 1 thành viên nữa mà. Phải không nhỉ? - Phượng dò hỏi.
- Nhìn cái mặt mày là hiểu, thôi dẫn hai mày lên gặp...
Cả đám đứng lên theo chân Ngọc Hải lệ lầu, Vương và Trường tuy ngày nào cũng gặp nhưng vẫn đi theo cho có bè có phái cho đỡ buồn. Theo đường hành lang dẫn đến phòng cosplay.
- Phòng cosplay á?
Ngọc Hải mở cửa căn phòng, rất nhanh đã có một làn gió mát từ máy lạnh thổi xuống làm mọi người có hơi ớn lạnh. Mọi người bước đến cạnh giường nơi Văn Toàn đang nằm bất động trên đó.
- Xinh thật, xinh hơn trong hình nhiều.
- Hả, hình nào? - Khó hiểu.
- Trên báo ba ơi, con có cướp của ba đâu mà ba sợ.
- Ở bên Pháp cũng có thấy một vài con robot như này rồi.
- Bọn mày biết thì cũng đừng đi nói em nó là robot nhé?
- Sao?
- Người ta biết là hỏng chuyện, tao giấu gần 10 năm nay rồi đấy.
- Vãi.
- Mà nè, lát có gặp con mèo nào ở trong nhà bay ra cũng đừng hoảng nhá.
- Gì? Mày nuôi mèo? - Thanh ngạc nhiên.
- Hai tao không nuôi, thằng Hải nuôi.
- Cả hai trợn mắt - Gì?
- Thái độ gì đấy? Tao đấm vào mõm hai mày giờ.
- Con mèo thằng Toàn nó nhặt được lâu lắm rồi, xong nó cho bọn tao mượn nuôi cái bọn tao quên trả, giờ tao nhớ tao mang trả lại cho thằng Hải.
- Ừ, còn cái đống đồ dưới nhà là gì?
- Bọn tao tốt bụng đi mua đồ cho con Bella của mày đấy, lo mà cảm ơn đi - Chảnh.
- Vãi cả Bella - Cười.
- Nhớ bank lại tiền, mua đồ mèo đau ví lắm em - Vương mếu.
- Tên xàm rẻ mạc thiệt chứ - Cười.
- Nó hay hơn tên của mày là được - Lườm Thanh
- Cũng đúng ha, hay hơn tên thằng đóm này nhiều - Cười.
- Gì vậy? Người yêu nhau mà bạn không bênh tui - Khóc.
- Bọn mày về khi nào? Ăn uống gì chưa?
- Phải chi ngày nào nó cũng nói câu này với hai mình thì hay biết mấy...
- Mười năm có một lần, bọn mày lo mà tận hưởng - Nói với Thanh, Phượng.
- Ý gì vậy? Tao vẫn tốt mà...
- Tốt sao để hai nó nói vậy? - Cười.
- Ê thôi đi ăn đi, tao đói quá à, về đây chơi mà không đãi được bữa ăn cho hai tao.
- Đúng rồi, sầu mấy người anh em của tôi quá...
Hải, Vương, Trường, cả ba nhìn Thanh và Phượng trong sự bất lực.
- Thôi được rồi, mang danh chủ nhà mà khách đến nhà không dẫn đi ăn thì cảm thấy có lỗi.
Cả đám đang ngóng chờ xem giây phút Ngọc Hải nói dẫn đi ăn, vì hiếm khi Ngọc Hải tốt mà.
- Tao nhường cái nhà lại cho hai mày đấy, tao ra ở nhà lá - Nhìn Trường, Vương.
- Gì vậy cha? - Y khó hiểu.
- Thế tao với Vương về lại nhà đây. Tụi bây bảo trọng!! - Dắt tay Vương.
- Nó về rồi, anh em mình đi ăn.
Câu nói của Ngọc Hải làm cả đám bật cười nhưng trừ Vương, Trường ra là đứng đơ như tượng, ai mà ngờ được Ngọc Hải này không những lươn mà còn thích trêu ngươi nữa chứ.
- Hải ơi tao cười chết - Cười.
- Bảo trọng nha mấy em!! - Cười.
- Tao đấm mày quá Hải!!
- Sợ mày quá - Trêu.
- Giỡn vậy không vui, đi ăn đi...
Nói xong cả đám đứng lên để rời khỏi phòng, Ngọc Hải cũng đứng lên rồi ngoảnh mặt lại nhìn cậu, tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay cậu. Lần này anh không nói gì nữa, anh chỉ gửi lại ánh mắt đầy sự nhớ mong, buồn bã, hy vọng... đấy lại cho Văn Toàn, anh đặt tay cậu xuống giường rồi cũng rời khỏi căn phòng đó.
Xuống tới nhà dưới thì mọi người đã đứng hết dưới nhà xe rồi, chỉ còn mình Ngọc Hải là chưa ra thôi.
- Nhanh cái chân lên!! Ruột tao sắp rớt rồi nè!
- Bớt cằn nhằn đi, cứ như ông cụ 80 vậy.
- Chắc mày không vậy ha?
- Im mẹ mồm hai thằng mày đi!! Giờ đi mấy xe mới là chuyện? - Phượng bực mình quát lớn.
- Đi chi hai ba chiếc cho rườm rà? Đi một chiếc thôi.
- Sao đủ?
- Ngồi lên đầu tao nè - Hải nhìn Thanh.
- Xe thằng Hải đầy mà? Toàn mấy chiếc thứ dử không.
- Khinh thường anh em mày hoài - Nhếch mép.
- Len đi, chiếc nào cũng được, đói lắm rồi.
Vậy là cả đám bắt đầu lên xe đi. Sự xuất hiện này không phải của Văn Toàn, mà là Thanh, Phượng, bạn thân của Ngọc Hải, tuy không vui bằng được gặp Văn Toàn, nhưng sự xuất hiện của cả hai cũng đã làm Ngọc Hải vui lên rất nhiều, tâm trạng và biểu hiện từ chiều giờ của anh đã nói lên điều đó mà.
__________________________________
Hết chap 45.
Chào mừng sự xuất hiện của Thanh và Phượng 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro