Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Bella?

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là ánh đèn đó, vẫn là hai người đó, nhưng chỉ còn sự sống của một người... Ngọc Hải vẫn như mọi lần, anh vào tâm sự với cậu về 1 ngày làm việc của mình, lần nào anh vào trong tâm sự với cậu thì nước mắt anh cũng đều rơi.

Trong không gian yên lặng ở căn phòng bổng vang lên giọng nói.

- Đợi anh nhé? Xong việc anh sẽ dẫn em đến một nơi.

Nói xong anh đứng dậy rời khỏi căn phòng. Cứ ngỡ giọng nói ấy sẽ phát ra từ phía Văn Toàn, nhưng không phải đó lại là giọng anh.

Ngọc Hải mệt mỏi lê thân mình về phòng, anh lấy đồ rồi vào trong phòng tắm, tiếng nước chảy và sự yên lặng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

30 phút sau khi Ngọc Hải ngăm bồn nước thư giãn thì cuối cũng anh cũng chịu rời khỏi bồn tắm. Anh mở cửa phòng đi xuống nhà bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng, vì chiều giờ Ngọc Hải anh chưa ăn gì hết mà.

- Đi đâu đó?

- Ăn.

- Vào đó tự làm mà ăn, đồ ăn có sẵn rồi đấy!

- Làm cho tao.

- Có tay chân tự làm đi ba.

- Làm dùm đi, bạn bè với nhau không.

- Aizz, phiền vãi.

Vương cau có mặt mày nhưng rồi vẫn phải đứng lên làm cho Ngọc Hải ăn, tên Ngọc Hải này đúng là tên lười mà, haizz.

- Mày định xử con nhỏ đó ra sao?

- Như cũ.

- Chán vậy.

- Chơi đã thì giết, đằng nào nó cũng chả sống được.

- Làm hoài có cái giết chán lắm.

- Vậy tao đem nó chấm với muối ớt cho mày nhai ngấu nghiến nó nhé?

- Đấm Hải - Cái thằng này.

Sau cuộc trò chuyện của Ngọc Hải và Xuân Trường thì đồ ăn của anh cũng đã được mang lên.

- Mời cụ ăn ạ!!

- Món gì đây?

- Cức ngào nước mắm!!

Hải lườm Vương một cái.

- Bảo thuê giúp việc đi thì không chịu, để tao còng lưng ra làm vậy mà coi cho được à?

- Cố gắng làm đi, sau này về làm dâu nhà thằng Híp thì đỡ có bỡ ngỡ.

- Phóng lợn đâu rồi?

- Hải nó nói cũng đúng mà, thôi ngồi xuống anh thương.

- Cút!!

Vương mắng Trường một câu khiến Trường cảm thấy đau lòng, yêu thương như vậy mà lại nỡ lòng nào kêu người ta cút.

Ngọc Hải nhìn cảnh Xuân Trường và Vương nói lời thương yêu nhau ngọt ngào đến như vậy thì khôbg khỏi buồn lòng.

- "Nếu giờ em còn hoạt động, chắc hai ta cũng sẽ vui vẻ như này em nhỉ?" 

Nghĩ xong anh thoáng nở một nụ cười, trong vô giác anh nhìn về phía cả hai, tại sao Ngọc Hải anh lại cứ mãi nghĩ đến những điều buồn bã này làm gì ấy nhỉ? Những điều này khiến anh đau lòng như vậy, nhưng tại sao anh cứ mãi nghĩ đến nó?

Cả hai ngồi nhìn Ngọc Hải với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc kia của anh, cả hai như bất lực trước hoàn cảnh này.

- Cụ tổ mày thằng chó Hải - La to.

- Cái gì?

- Ăn nhanh rồi ngủ, bọn tao ngủ trước.

Thấy Ngọc Hải ngồi đó buồn nên cả hai quyết định lên ngủ trước, nếu ở lại đây với sự vui vẻ và hạnh phúc của cả hai chắc Ngọc Hải anh chịu không nổi quá.

30 phút sau, cuối cùng Ngọc Hải cũng đã ăn xong, anh lặng lẽ một mình dọn dẹp mọi thứ, xong, thì cũng tắt đèn lên phòng ngủ.

***

Chuỗi ngày thiếu vắng Văn Toàn, mọi việc Ngọc Hải cứ như một vòng lập, sáng thức dậy đi làm, đến chiều Ngọc Hải lại quay về, xong lại vào phòng kín, rồi lại đến phòng cosplay. Xong thì đi ngủ, cuộc đời của Ngọc Hải quá là nhàm chán, nó không có một chút gì đó thú vị cả.

Hôm nay lại là một ngày mới, với hi vọng ấp ủ trong anh theo từng ngày là Văn Toàn cậu sẽ hoạt động lại, vẫn như vậy, sáng ra anh đã đến phòng cosplay trước để tìm gặp Văn Toàn.

- Em ngủ đủ chưa vậy? Thức nói chuyện với anh được không? - Khóc.

Sự im lặng đã thay cho câu trả lời của Văn Toàn, Ngọc Hải im lặng trong chốc lát rồi lại đứng lên rời khỏi phòng.

Anh gạt dòng nước mắt đang lăn trên má mình đi, anh từ từ bước xuống phòng khách.

- Khóc nữa à?

- Không...

- Giấu được tao chắc?

- Bọn mày có đi làm chung với tao không?

- Làm biếng lắm ông ơi.

- Công ty sắp có dự án lớn, thầu xong dự án này mở luôn công ty con là vừa.

- Điên hả? Công ty con chi nữa? HT độc quyền thôi là đủ rồi - Trường mắng.

- Đúng đó, mở thêm rồi không soát được hết nhỡ xảy ra sơ xuất gì là mất hết.

- Mở nhiều công ty con mới mau giàu.

- Khối tài sản khủng này chưa đủ với mày à?

- Thì để đó nữa dùng đến sau.

- Bố lạy mày, thằng điên.

- Mỗi HT thôi.

- Nói vậy thôi chứ cũng không có ý định mở.

- Má thằng khùng!! - Cả hai đồng thanh.

- Ngày em mất đi, anh như hóa dại là có thật - Vương trêu.

- Làm gì cho bố ăn nào. Tao còn đi làm nữa, tao bận rộn hơn bọn mày nhiều.

- Chắc bọn tao không bận.

***

Xong hết tất cả, Ngọc Hải lái chiếc xe của mình đến công ty, trước mặt mọi người đây là HT to bự của Ngọc Hải. Anh bước vào trong với một vẻ mặt lạnh hơn bao giờ hết, xung quanh người Ngọc Hải phát ra một khí chất gì đó khiến người ta phải khiếp sợ.

Anh vẫn im lặng, cứ thế mà bước lên phòng làm việc của mình. Lần này anh lại đi một kình mà lại còn với khuôn mặt viểu cảm như thế khiến cho mọi người ở công ty phải tò mò.

- Không có ai đó đi cạnh.. tính cách và gương mặt dần trở nên lạnh nhạt hơn, không còn vui tươi, ấm áp như trước nữa. Đoán xem đó là ai nào?

- Sao Văn Toàn lại nghỉ nữa rồi? Chán quá.

- Can đảm thì đi mà hỏi Chủ Tịch.

- Dạ em không dám, còn quíu cái hôm qua.

- Có khi nào Toàn giận Chủ Tịch cái gì đó mà bỏ đi nên mới khiến chủ tịch của chúng ta buồn bã đến thế không?

- Đoán già đoán non làm gì? Đi hỏi Chủ Tịch luôn cho nóng.

- Có chắc là mày sẽ đi không?

- Em giỡn á, nhìn mặt Chủ Tịch là quíu rồi hơi sức đâu mà hỏi.

- Các cậu muốn bị đuổi việc?

Đang nói chuyện hăng say, thì Ngọc Hải từ đâu xuất hiện, anh cất giọng nói lên khiến mọi người có phần giật mình và run sợ.

- Dạ không ạ...

- Đây là nơi để các người tụ tập nói chuyện? Quy tắc của HT các người bỏ đi đâu rồi hả? - Nhíu mày.

- Dạ xin lỗi Chủ Tịch, lần sau bọn em không dám nữa ạ.

- Còn có lần sau?

- Dạ không. Xin lỗi chủ tịch ạ.

- Trừ 10% lương tháng này.

Nói xong Ngọc Hải quay mătn bỏ đi, không biết vì sao Ngọc Hải tự nhiên lại cáu gắt đến như vậy, rồi cũng không hiểu vì sao anh lại xuất hiện bất thình lình như ma như quỷ vậy. Mà tội mọi người nhỉ ? Nói mới có một tí mà đã bị trừ 10% lương tháng này, thôi thì bị trừ lương hơn là đuổi việc.

- Quéo cả càng, pha nãy đi hỏi là đái trong quần rồi.

- 10% lương của tôi. *đau khổ*

- Ai đó trả Chủ Tịch hồi đó lại cho bọn tôi đi.

- Chỉ có thể là Văn Toàn...

- Cậu ấy đâu mất tiêu rồi... nhưng mà thôi kệ, giờ làm việc tiếp đi đã, không Chủ Tịch mà xuống thì lại bị trừ thêm 10% lương nữa tao tao giãy ở đây quá.

***

Chiều đến, kết thúc một buổi làm mệt mỏi, Ngọc Hải phóng xe thật nhanh về nhà, lần này anh không đi chơi la cà nữa, vì anh đã rất mệt rồi.

Chiếc xe dừng tại biệt thự riêng của Ngọc Hải, anh chạy xe cất xe vào trong hầm, anh lê thân mệt mỏi của mình vào trong nhà. Thứ đập vào mắt Ngọc Hải lúc này vẫn là Xuân Trường và Vương, nhưng còn có cả thứ gì nữa đây?

- Cái gì đây? Vứt nó đi!! Nhà này không được phép nuôi bất kì loài động vật nào.

Động vật sao? Ngọc Hải đã thấy thứ gì rồi sao.

- Ơ cái thằng này? - Vương nói.

- Vứt nó đi sợ có người hối hận.

- Không, vứt nó đi.

Ngọc Hải quay mặt cất bước chuẩn bị đi lên lầu thì có tiếng nói khiến anh khựng lại.

- Con mèo này là của Toàn đó.

- Của Toàn á?

- Mày có nhớ lúc Toàn nhặt được nó ngoài đường xong mang về nuôi, mấy hôm sau Toàn cho tao mượn nuôi em nó, cái không biết bằng thế lực nào mà tao cũng quen bén đi chuyện trả lại con mèo. Nên giờ tao mang nó lại trả lại cho mày nuôi.

- Vậy đưa đây.

Ngọc Hải đưa tay bế con mèo lên từ tay Vương, anh còn vuốt ve chú mèo nữa. Tuy chú mèo đã lớn rồi nhưng vẫn còn rất dễ thương.

- Thằng nào vừa bảo nhà cấm nuôi động vật, hả?

- Trường hợp ngoại lệ.

- Lo mà giữ nó cẩn thận, Toàn tỉnh lại thấy mất con mèo thì mày hiểu.

- Biết rồi, nhưng mà lúc Toàn có đặt tên cho nó chưa vậy?

- Chưa, tao cũng chưa đặt, chỉ gọi là Xù hoặc Cục Bông thôi, tại nó tròn thế mà.

- Tên nghe xàm rẻ mạc vậy?

- Dễ thương vậy mà, tao đục vô cái mỏ mày à.

- Vậy có tên nào hay hơn thì chỉ cho tao biết với nha.

- Bella.

- Tên cũng như cức mà bảo tao.

- Im cái họng lại!! Bây giờ xuống phòng kín cái đã.

Cả ba lon ton cùng chú mèo Bella đi xuống phòng kín, vẫn là lối cũ, vẫn là men theo con đường nhỏ phía sau vườn hoa mà đi xuống phòng kín.

Sau 2 phút, căn phòng được mở ra, bên trong là một mớ hỗn độn khiên Ngọc Hải vừa thích thú mà vừa tức giận. Tiếng khóc thút thít của Ngọc Ánh đang vang vọng khắp căn phòng làm cho nó trở nên u ám hơn.

*Cạch.

Căn phòng lúc này mới được đóng lại, tiếng đóng cửa ấy làm thu hút ánh nhìn của Ngọc Ánh, cô ngước mắt lên nhìn anh, có thể thấy lúc này những sự tức giận và nhục nhã đang hiện rõ trong đôi mắt cô. Và hiện tại, Ngọc Ánh đang không có một mảnh vải che thân, cô chỉ ngồi co ro nép trong một góc tường cách xa 3 gã đàn ông đó.

_________________________________
Hết chap 42.

Chú mèo của Văn Toàn xuất hiện kìa 🤭, ai hỏng nhớ chú mèo này thì quay về "chap 7" đọc nhoa 😽

Xin lỗi mọi người vì bữa giờ không ra chap, tại tớ bận ôn thi, ngày mai tớ thi òi nên tớ hỏng có thời gian viết í. Nhưng mọi người yên tâm, thi xong tớ sẽ bù chap cho mọi người...Mọi người thi tốt luôn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro