Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 : Sống Không Bằng Chết

Ít phút sau, Xuân Trường và Vương đã có mặt tại phòng kín, Ngọc Hải cũng đã có mặt từ trước luôn rồi, lần này rút kinh nghiệm để không bị mỏi chân thì Xuân Trường đã kêu người chuẩn bị hai cái ghế cho mình và Vương ngồi. Ngồi coi thì nó đỡ mỏi chân hơn là đứng.

Vào căn phòng này cũng đã được 5 phút nhưng Ngọc Ánh và Ngọc Hải ai cũng im lặng, chẳng ai nói với ai một lời, khiến không khí bên trong ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Cho bố mày miếng cơm rồi muốn làm gì cũng được!!

- Mày có quyền đó à? Ra lệnh cho ai đấy?

- Má có đi học không? Đây là lời thỉnh cầu chứ không pgair ra lệnh! Mẹ bắt tao vẫn còn sống chứ có phải chết đâu mà không cho ăn? Tao nhịn đói được 4 ngày rồi đấy, bao tử tao sắp rã rồi đây này.

- Đó không phải việc của tao.

- Má thằng tồi!!

- Rồi sao? Tao tồi á?

- Chứ mày nghĩ mày sống tốt lắm à?

- Mày nói được vậycthif mày cũng thế thôi!!

- Tao sống rất tốt cho đến khi tao gặp một thằng tồi như mày!

- Thế thì tao cũng vậy!!

- Má thằng chó, tao không biết đâu, cho tao hốc bát cơm đi!! Đói lắm rồi - Hét.

- Tao còn chưa ăn thì đến lượt mày à?

Thấy Ngọc Hải nhìn cô, trong đầu cô lại nghĩ ra cái gì đó rồi vội nói.

- Ênha, không được nha, tao chưa ăn uống gì nha.

- Nghĩ gì đấy? Cỡ mày chó còn chê!!

- Má..

- Quê - Cả hai nói kéo dài.

Thấy Trường, Vương chọc quê mình, cô quay qua lườm nhẹ bọn họ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

- Làm trò gì đấy?

- Híp riết không thấy à??

- Tin tao móc mắt mày không con chó mặt xệ?

- Nè thử đi!!

Lời khiêu khích của cô đã làm Xuân Trường thích thú, anh búng tay rồi chỉ về hướng cô như đang thầm ra lệnh cho đàn em là làm theo lời của mình.

Đám đàn em nhận lệnh từ Xuân Trường rồi cũng tiến đến chỗ cô. Nhưng khi đi qua chỗ Ngọc Hải bọn họ đã cảm nhận được ánh mắt sắt bén của anh nhìn chằm chằm vào bọn họ, ngay lập tức bọn họ dừng bước không dám làm gì nữa.

Bọn họ đang giao tiếp bằng ánh mắt? Chỉ 1 cái nhìn là đám người bọn họ tự biết mà không cần dùng đến lời nói. Đây cho thấy sự đào tạo của Ngọc Hải đã lên một tầng cao mới.

Xuân Trường thấy Ngọc Hải cho đám đàn em dừng lại mà không tiến lên chỗ Ngọc Ánh thì cũng có chút lạ.

- Thằng này.

Anh lên tiếng hỏi hắn nhưng hắn vẫn cứ im lặng, cho đến một lúc sau hắn mới bắt đầu nói.

- Hãy cảm nhận nỗi đau!!

- Gì vậy ba?

- Món quà nhỏ trên mặt...

Vừa dứt câu, cây nhỏ dao sắt bén trên tay Ngọc Hải đã lướt qua mặt của Ngọc Ánh một cách nhanh nhẹn, cả một đám người trong căn phòng đều phải há hốc mồm vì sự việc diễn ra quá nhanh.

- Má mày, hai lần rồi đấy thằng chó!!

Cô lấy tay sờ vào gương mặt xinh đẹp của mình, gương mặt không may đã được Ngọc Hải tặng một đường dao nhỏ.

- Máu... - Sợ.

Vết thương trên gương mặt cô dần rỉ máu, chỉ ít lát sau, một bên má của cô đã bị nhuộm màu máu, tuy đường rạch không sâu nhưng máu chảy ra khá nhiều, điều này đang làm mọi người trong phòng rất thích thú.

- Sao làm vậy hả thằng chó?

- Nhằm nhò gì so với việc một người mất đi??

- Hôm đó là vô tình, tôi không hề cố ý.

- Con nít cũng méo tin mày - Y nói.

- Tin tôi đi..

- Dựa vào đâu để tin mày?

- Chắc phải cho vài con báo vào đây để mày hiểu cảm giác của Toàn nhỉ??

Nói đến đây Ngọc Ánh có hơi sợ hãi một tí, cô nép mình vào sát tường, trong lòng không ngừng sợ hãi.

- Không ai vô tình mà lại biết một cách chính xác như mày cả!!

- Tất cả chỉ là vô tình...

- Chính xác đến từng milimet, chối kiểu gì?

- Không biết thật.

- Nai vàng ngơ ngác à em?

- Nhưng mà... cho tao ăn đi được không?

Anh cho người mang một khay thức ăn thật ngon đến trước mặt cô, đồng thời cũng cho người cởi trói cô ra. Hành động của anh lọt vào tầm mắt của Trường và Vương, làm cho cả hai thắc mắc đến lạ thường.

- Nó có khùng không mà cho con đó ăn vậy? - Nói nhỏ.

- Chơi đá quá liều, thông cảm em nó...

- Sao mày cho nó ăn?

- Nó đang sống mà có phải chết đâu mà bỏ đói nó?

- Từ bi ngang vậy má?

Ngọc Hải tự nhiên tốt vơi Ngọc Ánh thì có mục đích gì?

Nói xong cả 3 nhìn vào Ngọc Ánh đang ở phía đối diện, cô bị bỏ đói 4 ngày liền nên khi đồ ăn tới miệng cô liền ăn ngấu ăn nghiến, nếu Ngọc Hải cho người mang đồ ăn đến chậm một giây thôi chắc cô chết đói mất.

- Má nó bá dơ chưa kìa, ăn như chết đói.

- Nói như nói.

Cả 3 ngồi chờ cô ăn xong phần cơm, 10 phút sau cô đã ăn xong rồi nằm lăn ra đất.

- Ngon không?

- Ngon!

- No không?

- No!

- Vậy thì...

*Cạch cạch

Dứt lời từ Ngọc Hải, cánh cửa phòng kín mở ra rồi đóng lại, có một đám người đang bắt lấy 3 gã đàn ông, mà 3 gã đàn ông này không hề bình thường, 3 người này là nghiện ma túy, nói chung những tệ nạn xã hội 3 gã này đều dính vào hết.

Ngọc Ánh thấy 3 gã đàn ông ấy nhìn mình, cô bật dậy vô cùng sợ hãi mà lùi về sau.

- Tận hưởng đi!!

Nói rồi Ngọc Hải quay bước rời đi, Xuân Trường cả Minh Vương cùng rời đi ngay sau đó, đám đàn em để lại 3 gã kia rồi rời khỏi phòng.

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 3 gã nghiện kia cùng Ngọc Ánh, cô hoảng sợ đứng lên không ngừng lùi về sau căn phòng. Nhưng 1 vẫn là yếu hơn 3, cô rất nhanh bị bao vây bởi 3 gã đàn ông đó.

- Tha cho tao đi tao sợ lắm rồi..

- Bỏ qua thì uổn lắm...

- Má mày!!

- Em hung dữ quá, nhưng mà anh thích đó nha - Nựng má.

- Bỏ ra thằng chó dơ này.

- Sao nóng vậy em yêu?

- Tao đục mày à, tránh ra chỗ khác coi.

- Chiều bọn anh đêm nay đi bé cưng.

- Cút - Kéo dài.

- Ngoan đi anh thương nha.

3 gã đàn ông tiến đến chỗ cô rồi từ từ ôm chặt lấy cô vào lòng.

- Trời đất ơi cứu tao - Hét.

- Ngoan nào.

- Bỏ tao ra, mấy thằng bá dơ!! - La.

Đám người đã đặt Ngọc Ánh nằm xuống nền đất, từng người một nắm giữ chặt cả tay và chân của cô, không cho cô cử động.

- Xin các người, tha cho tao đi, tao mệt lắm rồi.

- Anh đã làm gì đâu, sao em khóc?

- Buông tôi ra đi mà... - Khóc.

- Nào, ngoan nín đi, rồi anh sẽ thả em.

- Năn nỉ các người đấy, buông tha cho tôi đi!! - Vùng vẫy.

- Nằm yên, đừng có giẫy như thế.

- Ngoan đi anh sẽ đưa em lên đỉnh.

- Không... - La to.

Ngay khi lời của gã thứ 3 thốt ra, đồng loạt ba tên đó đều xé toạt mảnh áo trên người của Ngọc Ánh, cô đang cố dùng 2 tay để che đi cơ thể của mình nhưng không được, 2 tay cô đang bị giữ chặt khiến cô không cử động được.

- Cút, đừng có lại người tao.

- Nhìn em ngon thật đó!

- Quả ngực núng nính nhìn thấy cưng ghê - Thèm thuồng.

- Thằng chó biến thái, cút ra!!

Trên mặt của mỗi gã đều hiện lên một vẻ nham hiểm, bọn họ còn cười lên trông rất ghê tởm. Rồi 1 trong số bọn họ cởi chiếc quần của Ngọc Ánh ra, bây giờ phải nói cơ thể Ngọc Ánh đang không lấy một mảnh vải che thân.

- Tha cho tao đi mà - Khóc.

Lời nói của cô làm sao thấm được với bọn họ, những tiếng la hét của cô bây giờ chỉ làm bọn họ thêm kích thích mà thôi, cô khóc thì cứ khóc, bọn họ làm thì vẫn làm. Chẳng thể nào ngăn cản được, tại nhìn cô trông ngon thế này cơ mà.

- Bỏ ra - La.

- Ngoan đi bé yêu, bọn anh sẽ làm em sướng.

- Muốn thì tự làm một mình đi - Khóc.

Mặc cho cô khóc đến thế nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn không tha cho cô.

Bên trong căn phòng bây giờ đang có một tạp âm, nào là tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc, rất nhiều âm thanh trong căn phòng, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến bên ngoài nên bên ngoài khá yên tĩnh.

***

Trên nhà trên bây giờ cũng chỉ còn Vương và Trường với cái tivi, còn Ngọc Hải sau khi rời phòng kín thì anh đã lập tức lên phòng cosplay, không biết trên đó có gì vui mà ngày nào Ngọc Hải cũng lên đó, ở trên đó tạo ra hạnh phúc sao ? Trường và Vương thắc mắc vậy.

__________________________________
Hết chap 41.

Hảo chua cay rồi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro