Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Trò Vui

- Ô uế dòng họ Vương ghê!

- Im mồm!!

- Sao bà già mày lại sinh ra đứa con như mày nhỉ? Tao mà có đứa con như mày chắc tao bóp cổ cho chết!! Thứ con mất dạy! - Y nhếch mép.

- Đừng đứng đấy sủa dơ! Ngon thả tao ra xem thằng nào biết hết cuộc đời nè.

- Dạ thôi em không dám, em ra trước chị nên em rõ cuộc đời rồi. Chị ra sau mà muốn dạy đời em hả chị?

- Mày thử đi thằng mắt híp.

- Híp nhưng mạng sống mày đang trong tay tao - Nhếch mép.

- Tao chả còn gì để mất. Ngon thì nhào vào đây!

Xuân Trường chiều theo ý cô, anh bước tới đấm nhẹ vào người và mặt cô. Chỉ mới mấy cước mà cô đã gục ngã.

- Như cọng bún thiu mà đòi đánh ai?

- Haizz đi ăn thôi anh yêu, ở đây một hồi chắc em chết.. - Chăm chọc.

- Mấy thằng chó!!

Cô gào thét theo bóng lưng của cả hai, nhưng cả hai đã khuất đi dần rồi.

Giờ trong căn phòng tối tăm này chỉ còn lại Ngọc Ánh, Xuân Trường, Minh Vương đều ra ngoài hết rồi, đám đàn em cũng chỉ đứng ở ngoài canh gác thôi. Ở bên trong căn phòng này Ngọc Ánh cũng chả buồn nói, hay la hét, vì cô biết trước số phận mình sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi nơi đây, nên cô đành im lặng ngồi trong góc.

***

Bây giờ trời đã tối, Ngọc Hải cũng làm xong công việc ở công ty, anh không vội vã gì mà chạy về nhanh. Lúc trước khi còn cậu thì sau ca làm anh sẽ về nhà nhanh nhất có thể để được ở bên cạnh cậu, giờ cậu không còn nữa nên về sớm hay muộn căn nhà cũng chỉ có mỗi anh.

Mỗi anh thôi thì không đúng, bởi giờ còn có Xuân Trường, Minh Vương ở cùng mà, nhưng cả hai có ở cùng Ngọc Hải thì cảm giác cô đơn không khá hơn nổi. Ngọc Hải chỉ mong chờ ngày nào đó sẽ có một người thật sự giỏi đến sửa cậu lại. Đến lúc đấy Ngọc Hải mới hết cô đơn...

- "Giá như có em ngồi trên xe nói chuyện cùng anh thì hay biết mấy..."

Đôi mắt Ngọc Hải lại rưng rưng, mỗi lần nghĩ đến cậu, anh lúc nào cũng vậy, đều rơi nước mắt trước những suy nghĩ về Văn Toàn.

Ngọc Hải vô thức mà cứ lái xe đi, nãy giờ không biết đã được bao nhiêu phút, chắc bây giờ anh đi thẳng vào trung tâm của thành phố luôn rồi nhỉ.

Thành phố hôm nay trông rất đẹp, xe cộ tấp nập, những tiếng ồn của thành phố làm con người ta cảm thấy như mình đang cô đơn giữa chốn đông người này. Tuy không liên quan nhưng Ngọc Hải là một trong những số người cô đơn ở thành phố này.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hải vang lên làm đánh thức tâm trí suy nghĩ thẫn thờ của anh khi đang lái xe, anh nhấn nút ở xe ra rồi nói chuyện.

Cuộc gọi

- Ai vậy?

- Tao nè má, đi đâu mà giờ này chưa về?

- Tao là đứa nào?

- Mới cắn đá hả? Xuân Trường, bạn chí cốt của mày nè thằng điên!

- Ủa mày à?

- Không tao chứ ai? Về nhà dùm cái!!

Ngọc Hải tắt máy, anh buồn đến mức nghe điện thoại không cần nhìn tên người gọi luôn sao? Lúc đó nhìn anh như thằng ngố vậy.

Bị Xuân Trường réo nên Ngọc Hải cũng đành đánh xe quay về. Chỉ ít phút anh đã có mặt tại nhà. Ngọc Hải lê thân thể mệt mỏi cùng với gương mặt buồn bã, đôi mắt thất thần đi vào trong, thấy Ngọc Hải về đến nhà, Xuân Trường hỏi thăm nhẹ về anh.

- Sau giờ làm mày đã đi đâu?

- Không biết...

- Trông có như thằng nghiện không chứ?

- Mẹ mày đi đâu cũng không biết? Có ổn không vậy?

- Từ nay hãy gọi cậu ấy là Hải khùng.

- Hình như là.. tao đi vào trung tâm Thành Phố.

- Cậu biết từ đây vào đấy bao xa không? Cậu đã thật sự cắn đá nên mới như vậy? Biết dạo này xăng lên không mà lái đi kiểu đó?

- Xe tao, tiền tao. Mai tao ra mua luôn trạm xăng về cho mày vừa lòng.

- Khét!! Cháy như Free Fire.

- Ê nhưng mà Hải.

- Gì?

- Mới thuê giúp việc cho mày đấy em.

- Đuổi đi!!

- Điên à? Từ lúc thằng Toàn ngưng hoạt động đến nay ai là người dọn nhà cho mày? Chủ tịch mà để nhà như cứt chó!! Rồi không có thằng Toàn, không có giúp việc thì ai sẽ là người làm những công việc đó cho mày? Ai nấu ăn cho?

Hải bị Vương la cho một tăng dài, Xuân Trường đứng ở bên đang sợ hãi về Minh Vương, nhưng có la đến đâu gương mặt Ngọc Hải cũng chẳng hề sợ, anh vẫn giữ nguyên nét mặt đó mà không chút gì thay đổi.

- Tao không cần giúp việc! Tự tao lo được, mày không phải lo.

- Mai người ta đến làm.

- Đuổi đi!! Giữ lại tao giết!

- Thôi kêu người ta mai đừng đến, nhinf nó rén vãi - Nói nhỏ với Vương.

- Chịu - Nhún vai.

- Thôi được rồi, em lên nghỉ ngơi đi, mai anh gọi bảo người ta nghỉ - Vỗ vai Hải.

Nghe được câu trả lời từ Xuân Trường, Ngọc Hải mới bỏ lên lầu.

- Má xem nữa là có thảm họa...

- Tốn nước bọt với nó vãi.

- Tao biết cách cho nó chịu cho thuê người giúp việc vào làm á.

- Sư phụ có cách gì hay thế? Nói cho đệ nghe với.

- Mày làm Văn Toàn tỉnh dậy đi, là có kêu nó nhảy sông cũng được nói gì đến thuê giúp việc.

- Mày cắn đá, mày hay, mày giỏi, mày thông minh lắm. Mày muốn là nó tỉnh?

- Thì tao bảo mày làm nó tỉnh dậy, chứ có phải kêu nó dậy ngay bây giờ đâu? Mày mới cắn đá á?

Vương nhìn anh với ánh mắt bất lực, rõ là Vương không nghe kĩ câu nói, sao lại trách Xuân Trường nói chuyện không suy nghĩ được.

***

Ngọc Hải bên trên trầm lặng, anh ngồi trên giường và đang đưa hai tay lên che hết mặt mình, không biết anh suy nghĩ thứ gì mà lại im lặng đến như vậy.

Chắc giờ Ngọc Hải đang buồn lắm nhỉ, anh xa Văn Toàn được 4 ngày rồi mà, nói xa thế thôi chứ thật ra hai người vẫn sống chung nhà, tuy vậy nhưng không thể nói chuyện được, không thể tâm sự được với nhau. Ngọc Hải cứ buồn rầu di chuyển khắp căn nhà rộng lớn, còn Văn Toàn cậu chỉ có thể nằm một chỗ, vì cậu đã bị ngưng hoạt động rồi.

Ngọc Hải trước kia còn tính rằng, sau khi mọi thứ ổn định xong, anh sẽ tỏ tình Văn Toàn, rồi cùng cậu ở trong một căn nhà tràn đầy sự hạnh phúc, không có con với nhau cũng không sao, nhưng cả hai hạnh phúc với nhau là được, đến lúc đấy có thể nhận con nuôi ở ngoài về chăm sóc như con của mình.

Anh đã nghĩ đến những khoảng khắc vui đẹp như vậy, nhưng người tính đâu bằng trời tính, ông trời đã nỡ lòng nào cướp lấy đi người mà anh thương nhất, khiến cho anh ngày đêm phải nhớ nhung cậu, phải buồn vì không thể gặp được cậu trong trạng thái còn hoạt động. Ông trời ác với anh lắm.

Anh buông đôi bàn tay kia ra khỏi mặt sau 5 phút, cả gương mặt anh đang đỏ bừng, không biết vì anh sốt hay anh đã khóc trong lòng nên gương mặt mới đỏ đến như vậy. Ngọc Hải nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc giường êm ấm, đôi mắt anh đang nhìn về phía ánh đèn trên trần nhà, gương mặt anh vẫn đang biểu hiện rõ sự u buồn đó.

- "Nếu có người sửa được em, em phải nhanh chóng tỉnh lại nhé? Em còn phải đi chơi với anh, đi ăn với anh nữa... anh thực sự không sống nổi khi thiếu em. Bây giờ anh cần em tỉnh lại để an ủi, tâm sự với anh, em có biết không? Anh nhớ em nhiều lắm..."

Những dòng suy nghĩ đã làm anh mũi lòng, nước mắt lại một lần nữa rơi trong vô thức, anh không biết phải làm gì bây giờ, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đấy à? Gạt đi những sự nhớ nhung về cậu mà sống một cuộc sống hạnh phúc với tương lai phía trước của mình à?

Nhưng Ngọc Hải làm không được, bình thường anh mạnh mẽ lắm mà, anh lạnh lùng lắm mà, anh luôn cứng rắn và không bao giờ phải rơi lệ vì những chuyện như thế này, hay là rơi lệ vì một người nào đó.

Nhưng giờ anh lại rơi lệ trước một con robot vô tri vô giác mà nhân loại cho là không có cảm xúc, không có trái tim, không mang lại niềm hạnh phúc cho con người.

Ngọc Hải anh không nghĩ vậy, bởi vì đối với anh, Văn Toàn mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc khác nhau, ở bên cậu anh lại cảm giác an toàn và hạnh phúc hơn.

Suy nghĩ rồi cũng vụt qua nhanh thôi, Ngọc Hải anh lại suy nghĩ đến việc khác cần phải làm. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, Ngọc Hải bước ra với một gương mặt khác, không phải gương mặt buồn nữa mà là gương mặt gây sự chết người.

Ngọc Hải đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà dưới, ngay lập tức anh bị chặn lại bởi Xuân Trường và Minh Vương đang ngồi bên dưới nhà.

- Đi đâu đó? Ở lại làm tô bún bò cho vui.

- Không, tụi mày ăn đi.

Nói xong Ngọc Hải đi khuất chỗ Xuân Trường, anh tiến thẳng ra khuôn viên, đi sau ra khuôn viên rồi tới phòng kín, anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

- Tao thấy mặt nó lạ lắm à nha. Có khi nào...

- Chết, nó tính giết con Ánh à?

- Ai chứ nó có thể lắm. Chạy theo nó đi.

Cả hai chạy đuổi theo sau Ngọc Hải.

________________________________
Hết chap 40.

Aizz sắp có trò vui rồi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro