Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Đồ Máy Móc

Anh lái xe chở cậu đến nhà sách nổi tiếng nhất sài gòn, cả 2 bước vào thì bên thấy bên trong toàn là sách. Cậu vô là đã chạy đi khắp nơi trong nhà sách tham quan, đi đến 1 hàng sách, chọn đại 1 cuốn cầm lên. Tiêu đề cuốn sách "nụ cười" cậu lật trang đầu ra đọc.

Rất nhanh cậu đã hiểu bên trong cuốn sách nói gì. Cậu đi kiếm anh rồi giơ cuốn sách lên xong nhe miệng ra cười giống trong sách hướng dẫn, anh thấy như vậy bất ngờ cười tươi một cái " xem ra con robot này khá thích học về con người " càng nghĩ anh càng cười tươi hơn.

Thấy anh cười tươi như vậy, cậu cũng học theo anh mà cười theo thật tươi, nhưng sắc thái mặt cậu vẫn như vậy, hơi đơ một tí nhưng rất dễ thương. Anh đi ra chỗ khác xem những cuốn sách khác nữa, anh chọn được một cuốn sách có tựa đề hay nên anh quyết định ra thanh toán mua nó cho cậu. Cậu tiếp tục chọn lựa sách, cậu nhìn qua thấy 1 cuốn sách nữa cũng rất hay " học cách yêu một người " tựa đề rất hay nhưng cậu không hiểu cuốn sách đó.

Sau khi thanh toán xong anh giấu cuốn sách vào người mình rồi đi đến chỗ cậu, thấy trên tay cậu có cầm cuốn sách gì mà cứ ngắm ngía mãi, nên anh đến xem thử là gì. Anh ngó đầu vào đọc tiêu đề thôi là anh cười phá lên, cậu quay qua khó hiểu lần nữa nhìn anh "cái tên con người này sao lại cười vậy nhỉ".

- Bộ cuốn sách này có vấn đề sao?

- Cười - Không, nhưng cậu muốn đọc nó sao?

- Thì tôi tìm hiểu về tình yêu của con người thôi.

- Tùy cậu thôi, cậu làm những gì mình thích đi, tôi cho phép cậu đấy.

- Hứ - Cậu hứ một cái vô cảm.

Anh cười nhìn cậu.

Sau một lúc cho cậu lựa chọn sách thì cuối cùng cậu cũng chọn được những cuốn sách hay phù hợp với bản thân. Tuy là robot thông minh nhanh nhẹn, cậu có thể hiểu được con người nhưng lại không hiểu hết, nên cậu mới phải nhờ vào những cuốn sách đấy mà tham khảo tìm hiểu.

Anh và cậu thanh toán những cuốn sách vừa mua rồi ra xe, chiếc xe lăn bánh được nửa chặn đường thì phải dừng đèn đỏ, khi dừng thì cậu vô tình nhìn thấy được gì đó, cậu quay sang nói anh.

- Hình như kia là Ngọc Ánh, người yêu của anh lúc ở vinh thự đã bị anh đuổi và lớn tiếng mắng cô ấy.

Cậu chỉ vào bên kia đường. Nơi đấy là 1 quán cafe sang trọng mà cô thường lui tới.

- Cái gì?

Anh nghe lời cậu nói cũng khá sững sốt, không nghĩ rằng cậu có thể nhớ được đến giờ này. Anh cũng theo đó mà nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

Ngọc Hải nhìn vào trong, anh khẽ nhíu mày lại. Đúng là Ngọc Ánh, nhưng người ngồi kế cô ấy là ai ? Cả hai lại còn thân mật như người yêu vậy.

- Ê, chạy đi tiếng còi của xe phía sau ấn ing ỏi rồi kìa.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ấn ga chạy tiếp, phải nói chứ tự nhiên lúc đi cái tên Ngọc Hải này chạy đúng tốc độ mà sao cái lúc về này hắn chạy bán sống bán chết như đang nhớ ai ở dưới vậy ! Chạy kiểu này thì mấy chú pikachu bắt là mệt lắm đây.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ nhanh thì sau chưa đầy 5 phút anh đã lái về tới nhà, mở cửa vinh thự ra hắn đã lao thật nhanh vào phòng đóng cửa cái *RẦM* thật to, cậu ở dưới cũng hơi khó hiểu nữa rồi.

Cậu thấy hắn như thế thì cũng mặc luôn, ở dưới lấy sách ra đọc có phải hay hơn không, cậu ngồi vào ghế bắt đầu lấy những cuốn sách lúc nãy mình mua ra mà đọc.

- Gì đây? Muốn làm con người là phải học cách yêu thương bản thân mình rồi quan tâm yêu thương người khác hả?

Cậu đăm chiêu suy nghĩ cái gì đấy rồi đứng lên đi lên lầu.

Tiếng cửa cất lên, một chất giọng được truyền đến.

- Vào!!

Cậu mở cửa bước vào phòng, sắc mặt cậu vẫn rất bình thường, cậu còn bình tĩnh hơn nữa mà bước đến chiếc giường nơi anh đang làm mặt cọc ở đó. Cậu đặt mông ngồi xuống chiếc giường êm ái đấy, nhẹ nhàng nói.

- Đang buồn hả?

- Không.

- Thôi xạo.

- Không có buồn.

- Đang khóc hả.

- Không có khóc.

- Thôi không sao, hãy nín đi em thương anh, chụt chụt chụt, chụt chụt chụt - Cậu nói.

Cậu vừa nói xong câu đấy, anh quay qua nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác, ây da cậu lại bị gì nữa đây?

- Cười - Học cái đấy đâu ra vậy?

- Tôi đọc trong sách thấy bảo như vậy. Khi người khác buồn phải làm cho họ vui, phải an ủi quan tâm họ. Tôi nghĩ anh cũng vậy nên tôi làm như thế

- Đúng là đồ máy móc - Cười.

- Tôi không phải máy móc, tôi muốn làm con người.

- Thì cậu máy móc thật mà.

- Tôi không nói chuyện với anh nữa.

Cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa thì anh chợt nhớ gì đó mà gọi cậu.

- Khoan đã, tôi có này cho cậu này.

Văn Toàn cũng dừng đi lại xem là anh cho mình cái gì. Hắn giơ ra trước mặt cậu là 1 cuốn sách.

- Không phải dưới nhà có sách rồi sao?

- Nhưng cái này khác - Đặt lên tay cậu - Tặng cậu đấy, ráng mà đọc cho hết nhé.

Cậu nhìn rồi đọc tên cuốn sách "Học Cách Làm Con Người" tựa đề hay đấy, nó cũng khá phù hợp cho lúc này. Tên Ngọc Hải này cũng tâm lí phết nhỉ, nhìn bề ngoài lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong lại ấm áp và tâm lí thế kia nhỉ.

- Cho tôi thật hả?

- Ừ, tôi cho cậu để cậu học cách làm con người đó, chẳng phải cậu rất thích sao?

- Thì có ai bảo không thích đâu, vậy tôi xuống nhà đọc, anh đi rửa chén đi.

- Ủa? Ủa em, rửa chén?

- Thì chẳng phải lúc trước anh bảo tôi thích làm gì thì làm, tự do như con người vậy, nên đống chén đấy anh rửa là hợp lí.

- Nhưng việc nhà thì cậu làm đi, tôi không biết rửa đâu.

- Haizz, cái gì cũng đến tay mình.

Cậu bất lực cầm cuốn sách xuống nhà rửa chén cái tên Ngọc Hải này, chả phải bảo là cho mình tự do, mà bây giờ lại bắt mình phải rửa chén.

- Ơ cái con robot này lạ nhỉ?

Anh khó hiểu con robot này luôn, anh bước đến bên bàn, ngồi xuống làm việc. Anh quên mất rằng ngày mai có một cuộc họp rồi còn phải sắp xếp đi gặp khách hàng bàn việc làm ăn, hơi vất vả nhỉ

- "Vậy mai mình mang Toàn đến công ty làm việc đi nhỉ, ơ nhưng mà như thế thì có hơi kì không nhỉ, hỏi ý 2 thằng kia mới được."

Anh nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho 2 đứa bạn yêu dấu của mình đang phải còng lưng ra làm việc cho công ty của anh. Sau 15 phút 2 đứa bạn của anh cũng đã tới, Trường và Vương bước vào nhà thì thấy Văn Toàn ngồi đó với 1 mớ sách, cả 2 cũng khá ngạc nhiên mà đi đến hỏi.

- Ngọc Hải đâu?

- Ở trên phòng ấy. Ngọc Hải, Lương Xuân Trường gọi anh kìa.

Cậu hét lớn gọi Ngọc Hải nhưng tay thì vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. Ngọc Hải trên lầu nghe thấy cậu gọi cũng từ từ đi xuống dưới nhà.

- Cái gì, cậu là robot thông minh như vậy mà còn phải đọc sách sao ?

- Đúng vậy, tôi muốn đọc sách để biết thêm về con người.

- Nhưng những thứ này ở đâu cậu có.

- Là Ngọc Hải đã tặng cho tôi, cả chiếc ipat kia nữa - Chỉ vào chiếc ipat nằm trên bàn - Nhưng anh ta bảo khi nào anh ta cần lấy lại thì tôi phải đưa.

- Trước giờ ít khi Ngọc Hải tặng quà cho ai lắm đấy, đằng này lại còn tặng cho cậu cả 1 chiếc ipat và những cuốn sách. Ngọc Ánh người yêu hắn còn không tặng mà hắn lại tặng cho cậu là 1 con robot sao - Thắc mắc.

- Cái đấy thì tôi không biết.

Sau một hồi tâm sự mỏng với cậu thì Ngọc Hải trên lầu cũng đã xuống, anh bước đến bên chỗ 2 người bạn mình mà ngồi xuống bên chỗ cậu. Cả Xuân Trường và Minh Vương nhìn anh như là một con quái vật hay người ngoài hành tinh gì đấy.

Mà phải nói là từ khi anh có con robot mới này thì tính cách của anh cũng một phần nào đấy thay đổi, không còn khó chịu, cục súc hay cáu gắt ngư trước nữa. Là sao vậy ta ? Sao Ngọc Hải lại đột ngột thay đổi bản thân và tính cách như thế ?

Trong đầu Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương cũng khó hiểu, muốn biết tại sao anh lại thay đổi như thế thì chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi này, hoặc hãy chờ đợi đi, thời gian sẽ giúp và trả lời câu hỏi này !

_____________________________
Hết chap 4.

Robot này thật độc lạ, biết giận nữa cơ 😆

Cho tớ 1 vote và 1 fl đi để tớ có động lực ra tiếp 😼💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro