Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Thắc Mắc?

Như một ngày bình thường của bao người, Ngọc Hải thức dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó anh qua phòng cosplay tìm gặp Văn Toàn, căn phòng vẫn sáng đèn như thường, máy lạnh cũng được bật lên, chắc do hôm qua Xuân Trường bật lên rồi quên tắt nên vẫn còn.

Ngọc Hải bước đến bên chỗ Văn Toàn, anh từ từ kéo tấm vải trắng đang trùm khắp người cậu xuống, anh ngồi lên giường rồi nắm lấy tay cậu mà nói.

- Anh đã gặp Ngọc Ánh và nói chuyện. Anh chưa động chạm gì nhiều mà nó đã sợ đến phát khóc, haha, em thấy hài không?

Ngọc Hải tự nói rồi tự cười, giống như bị tự kỉ vậy.

- Hmm, tối về nói chuyện với em nhé? Giờ anh phải đi làm kiếm tiền để sửa lại em nữa...

Nói đến đây, trong mắt Ngọc Hải như có những giọt nước sắp được rơi xuống.

- Đến lúc đó, hai ta lại vui vẻ như trước nhá..?

Giọng Ngọc Hải nghẹn lại, những giọt nước cũng rơi ra, anh vô thức lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.

Ngọc Hải đứng lên rồi ôm Văn Toàn đặt cậu nằm lên giường, sau đó anh đắp chăn cho cậu để cậu nằm ở đó để mỗi khi anh vào không bị cảm giác cô đơn. Làm xong anh cũng đứng lên đi ra khỏi phòng, anh không quên đóng cửa phòng lại nữa.

Bước xuống phòng khách, anh thấy ngay Xuân Trường và Vương đang ngồi ăn sáng trong bếp, vẫn vẻ mặt lạnh đó anh lướt qua 2 người họ.

- Ăn sáng đi cu.

- Bọn mày ăn đi...

- Mày đi đâu?

- Làm.

- Đi đi bọn tao nghỉ - Y nói.

- Ở nhà tìm người sửa lại Toàn...

- Biết rồi, ngày nào cũng nói!

Vương nói xong, Ngọc Hải cất bước ra ngoài lấy xe lên công ty. Suốt quãng đường đi Ngọc Hải cứ nghĩ thẫn thờ cái gì đó, có lúc anh tăng tốc xe, rồi lại có lúc giảm, cứ như vậy suốt chặn đường đi.

***

Vừa vào đến sảnh, anh rất nhanh đã thu hút được ánh nhìn của mọi người, ai nấy cũng nở trên môi một nụ cười tươi để ra chào đón anh, nhưng thứ làm mọi người thất vọng bây giờ là Ngọc Hải đi một mình? Còn Văn Toàn đâu rồi nhỉ?

Bình thường nếu anh đi làm sẽ dẫn theo Văn Toàn lên chơi, nhưng hôm nay không có cậu lên thì mọi người có vẻ khá buồn.

Mọi người xếp thành hàng chào Ngọc Hải, nhưng lạ thay hôm nay Ngọc Hải cứ làm sao ấy. Anh không nói không rằng cứ im lặng và trưng vẻ mặt lạnh bất cần đời ấy ra với mọi người.

Bởi từ lúc HT được thành lập đến nay, Ngọc Hải luôn hòa đồng vui vẻ với mọi người giống như tính cách của Văn Toàn vậy, nhưng nó chỉ là một phần trong anh thôi, anh vẫn lạnh với những người khác, hòa đồng thì cũng có nhưng đó là số ít.

Tuy vậy nhưng anh đã bỏ được cái tính hay la mắng người khác và lạnh lùng đó đi, tạo cho nhân viên khi nói chuyện với bình cảm thấy thoải mái hơn.

Không thấy Văn Toàn bên cạnh anh, một trong số đông đó đã lên tiếng hỏi Ngọc Hải.

- Văn Toàn đâu chủ tịch? Hôm nay không thấy cậu ấy lên chơi...

Thấy nhân viên nhắc đến Văn Toàn, trong lòng Ngọc Hải lại buồn, anh tức giận quát lớn.

- Việc của cậu à? Đến đây để chơi với Toàn hay sao? Tháng này có muốn bị trừ lương không?

- Em xin lỗi...

Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, Ngọc Hải cũng lên phòng làm việc của mình. Anh mở cửa bước vào trong rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở phòng làm việc, anh mở đống tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra mà làm.

***

- Chủ tịch bị làm sao vậy các em. Tôi sợ quá.

- Làm sao tao biết được?

- Đừng bảo tao chủ tịch quay lại như xưa rồi nhé? - Mếu

- Mày nói xấu Chủ Tịch, Chủ Tịch mà nghe được là mày chết.

- Cơ mà Văn Toàn đâu rồi mày nhỉ?

- Không biết.

- Văn Toàn mấy nay không lên đây chơi, không biết có chuyện gì không nữa.

- Đừng có nói xui coi!!

- Thôi thôi làm việc đi, hồi Chủ Tịch xuống là mệt mỏi lắm.

Mọi người cũng nhanh chóng vào làm việc của mình.

***

Minh Vương thay thế Văn Toàn dọn dẹp căn nhà bừa bộn cho Ngọc Hải, chỉ sau 30 phút căn nhà của Ngọc Hải đã trở nên sạch sẽ.

- Dọn nhà cho nó chi?

- Dơ, ghét, dọn được không?

- Rảnh quá, đi thuê giúp việc cho thằng Hải nè. Lỡ mai bọn mình không có đây chắc cái biệt thự này thành nhà hoang quá.

- Hay, được, duyệt!!

Xuân Trường gọi điện cho trung tâm giúp việc để thuê người. Rất nhanh đã có một người phụ nữ đến để giúp việc.

*Ting tong.

Tiếng chuông cửa vang lên, đã có đám đàn em mở cửa cho người giúp việc ấy vào. Người này cũng khoảng tầm ngoài 30, không quá trẻ cũng không quá già, bà đã đạt tiêu chuẩn nên mới được chọn, nhưng còn cách làm việc của bà thì chưa biết, phải thử kinh nghiệm bà ấy mới được.

Bà được mời vào trong sảnh nhà của Ngọc Hải, bà đưa mắt ngắm nhìn căn nhà to lớn này, bà rất thích thiết kế của căn nhà này vì nhìn nó rất sang và đẹp.

- Mời ngồi.

- Vâng

- Cô có thể bắt đầu làm vào ngàu mai.

- Mà khoang đã - Trường nói.

- Sao vậy cậu?

- Chủ căn biệt thự này là Quế Ngọc Hải, bọn cháu chỉ là bạn thôi. Bạn cháu tính nó rất nóng, lỡ làm sai cái gì là nó khử ngay, nên khi cô làm việc ở đây cô phải cẩn trọng về lời ăn tiếng nói của mình, với lại nó thích một mình nên những lúc nó không kêu thì cô đừng tự ý làm, nó sẽ trừ lương cô đấy. Cháu chỉ nhắc cho cô một vài điều cơ bản thôi, cô muốn nó chấp nhận cô làm việc cho cái nhà này thì cô phải cẩn trọng.

Nghe xong những lời dặn dò của Xuân Trường, cô giúp việc có vẻ hơi toát mồ hôi nhỉ?

- Tôi biết rồi...

- Cô chịu khó nha, tính nó thất thường lắm.

- Công việc của cô chỉ dọn dẹp tầng dưới, các phòng khác không được đến.

- Vâng.

Nói xong người giúp việc cũng ra về, Xuân Trường cùng với Minh Vương ngồi chơi tiếp.

Chán quá, Xuân Trường mới có một ý nghĩ to lớn.

- Ê hay mình thả Ngọc Ánh ra đi, coi phản ứng thằng Hải thế nào.

- Bạn hãy làm nếu có can đảm.

- Haizz, vô đấm con mặt quỷ đó cho bỏ ghét mới được.

- Tao nữa.

Gương mặt cả hai trở nên nham hiểm hơn, anh cùng Vương dắt tay nhau vào đường hầm đến phòng kín.

Đám đàn em mở cửa cho cả hai, gì đây? Ngọc Ánh cô ta chỉ có ngủ và ngủ thôi à? Ngoài việc ấy ra cô ta không biết làm gì nữa hả?

Đang phê pha trong giấc ngủ thì cô bị đánh thức bởi một dòng nước lạnh chảy qua mặt, cô nheo mắt lại rồi từ từ mở hai mắt ra.

- Tôi đói, tôi muốn ăn...

Thứ đầu tiên cô nói lên không phải là "thả tôi ra" mà là "tôi đói".

- Đói kệ mẹ mày.

- Ăn cứt không?

- Hơi dơ nha em - Trường quay qua nói.

- Cho tôi ăn đi, tôi đói... - Thều thào

- Ăn chi ỉa cũng vậy, mập thay thêm.

- Tao đói. Cho tao ăn đi thằng híp..

Có vẻ Xuân Trường chỉ chờ mỗi khúc Ngọc Ánh tức lên rồi chửi lại anh, bởi khi thế anh mới có hứng thú đánh người.

- Đói đói đói đói. Cho tao ăn đi!!

- Giữ eo đi ăn chi?

- Mày nghĩ ai ăn cũng béo như mày chắc?

- Ơ sao nói thế?

Thế là Vương nhào lại đấm vào mặt Ngọc Ánh vài cái khiến cô đau đớn mà ngã xuống sàn, đang trong cơn đói mà lại bị hành hạ như thế, căn bản Ngọc Ánh chẳng có sức để chống cự mà.

- Thằng chó này, tự nhiên đánh tao?

- Lắm mồm. Im cái mỏ lại cho đời thêm đẹp đi.

- Đẹp thế nào nữa? Tao ra nông nổi này chưa vừa lòng mày hay sao?

- Há há, bạn nghĩ sao vậy? Đứa con gái rượu của Vương Gia thật là hài, mày chưa báo hiếu mà đã báo ổng bả rồi. Thật tội nghiệp... - Lắc đầu buồn.

- Thằng chó. Im mồm!!

- Gái rượu Vương Gia ngoan hiền?? Tao mà biết đứa nào đồn tao bẻ cổ đứa đó!

________________________________
Hết chap 39.

Hehe, tuổi cơ cực của nhân viên anh Quế sắp diễn ra rồi 🤣

Cho Sa 1 vote với 1 fl để Sa có động lực ra tiếp nha, moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro