Chap 38 : Khởi Đầu?
- Có chuyện gì vậy ba mẹ? - Giọng buồn.
- Ba nghe nói Dương với Vương Thị phá sản rồi..
- Dương Gia thì qua đời, còn Vương Gia cũng mất tích. Không biết là sao nhỉ?
- Con làm đó... - Đơ.
- Nhíu mày - Gì?
- Bọn họ chết là do con giết!
- Sao mày làm vậy? Đi tù đó con!! - Lo sợ.
- Bọn nó đắc tội với con!
- Bọn nó làm gì?
- Vụ Quế Thị năm xưa.
- Lâu rồi mà?
- Nhưng con thích lập lại?
- Vậy còn Vương Gia? Nó đã làm gì mà con giết nó?
- Đắc tội với con...
- Nhưng con biết giết người là đi tù không? - Sợ.
- Nhưng nó giết người con thương! Mạng của Toàn ai sẽ đền cho con đây!! - Hét rồi khóc.
- Không.. robot không thể chết - Bà ngạc nhiên rồi cố trấn an.
- Các tiến sĩ đến sửa đều bảo là không thể hoạt động lại được nữa. Thì xem như con giết chúng nó đền tội cho Toàn, có phải đi tù con cũng chịu!!
Bà Quế rất sốc khi nghe anh nói vậy, khóe mắt bà bỗng cay cay, dường như là sắp khóc.
Bà Quế rất buồn vì việc này, từ lúc Ngọc Hải có cậu, anh đã thay đổi rất nhiều. Bà cũng xem cậu như con ruột, bà yêu thương chăm sóc cậu y như cách bà chăm sóc cho Ngọc Hải. Nên khi nghe tin cậu bị đâm bà rất sốc, ông Quế cũng sốc không kém gì bà.
- Con... thương thằng Toàn hả?
Anh gật đầu.
- Con biết giữa người và robot có khoảng cách không?
Bà Quế đưa tay chạm lên ông ý bảo ông không được nói, thật ra vấn đề Ngọc Hải có tình cảm đặc biệt với Văn Toàn bà đã biết từ lâu, nhưng đó chỉ mới là nghi ngờ của bà nên bà không nói cho ai nghe kể cả ông Quế.
Bà luôn là người hiểu anh, từ nhỏ đến lớn luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, mà từ lúc có Văn Toàn bên cạnh là anh lại khác, còn cho cậu mượn đồ của mình trong khi cậu chỉ là một con robot. Những điều đó cùng những hành động thân mật của Ngọc Hải bà Quế không nghi mới làm lạ.
- Thôi được rồi mẹ hiểu, con về nghỉ ngơi đi, bao giờ sửa được Toàn thì gọi cho ba mẹ...
- Vâng..
Nói rồi anh bật dậy ra khỏi Quế Gia, anh ra lấy xe rồi chạy thẳng về nhà.
- Sao không cho tui nói?
- Để ông nói cho nó buồn à?
- Nhưng tui nói có sai không?
- Không sai, nhưng không nói có lẽ sẽ tốt hơn!!
- Nhưng việc nó thích thằng Toàn tui không ngờ đến đấy!!
- Ủa ông không biết à?
- Vậy bà biết à? Sao không nói tui nghe? - Mếu.
- Thôi cái mặt đó đi!! Tui chỉ mới nghi thôi chứ không chắc.
- Sao bà nghi?
Bà lườm ông một cái rồi kể lại cho ông nghe những suy nghĩ của mình.
- Khó vậy bà cũng làm được...
***
Về đến nhà, mặt Ngọc Hải vẫn thế, vẫn buồn, nét mặt u buồn hiện rõ ngay trên mặt anh, Xuân Trường cũng không biết làm gì để Ngọc Hải vui nữa, cả 2 chỉ ngồi im rồi nhìn vào Ngọc Hải.
Đang ngồi thẫn thờ bổng Ngọc Hải đứng lên định đi đâu đó. Thấy vậy cả hai rón rén theo sau.
Theo con đường từ sảnh chính đi qua vườn hoa, sau khi ra khỏi vườn hoa, một căn phòng có vẻ mờ ảo đang hiện lên dần, đó chính là phòng kín.
Cả bọn cúi đầu chào rồi từ từ mở cánh cửa ra, Ngọc Hải với gương mặt đầy sát khí bước vào trong. Nhưng phải men theo một lối nhỏ mới dẫn tới bên trong phòng kín, bước vào bên trong còn có vài tên đàn em đứng canh nữa.
Khi thấy Ngọc Ánh đang bị trói dựa bên bức tường, khuôn mặt Ngọc Hải rộ ra một vẻ mờ ám, anh từ từ tiến lại chỗ cô rồi ngồi xổm xuống.
Ngọc Hải đưa bàn tay lên nhè nhẹ vuốt ve đôi má ửng hồng của cô lúc đang say giấc.
- Ưm - Nhăn mặt.
Cảm giác nhột nhột như có thứ gì đó ngọ ngậy trên má, cô nhăn mặt rồi từ từ nheo mắt mở ra. Đập vào mắt cô bây giờ đang là khuôn mặt gây chết người của Ngọc Hải.
- Áaa - La.
Cô giật mình hét to vào mặt đối phương, tiếng la hét của cô vừa nãy làm Ngọc Hải có chút gì đó hứng thú trong lòng, khóe môi anh kéo một đường cong nhẹ.
- Sao vậy em yêu? Anh đây mà?
Giọng nói đầy trêu đùa cất lên từ miệng Ngọc Hải, khiến ai nấy trong phòng cũng đều sững sốt. Ngọc Hải thật là biết cách trêu người đây mà.
- Thằng chó!! Ai em yêu với mày?
- Sao lại nói thế? Anh buồn đó...
- Im mồm!! Mày giết người thân tao chưa đủ hả? Giờ còn muốn làm gì với tao?
- Đủ? - Đứng dậy - Một trăm cái mạng chó của tụi mày cũng không đủ cho tao!
- Mày...
- Buồn lắm chứ gì?
- Mày sẽ không bao giờ biết được cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất là gì đâu!!
- Cười - Haha, tao còn biết trước mày nữa đấy con chó ạ!
Câu nói tức giận của anh làm Ngọc Ánh run sợ, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn. Căn phòng im bặt, cả 6 cặp mắt đang hướng về Ngọc Hải lúc này.
- Mày như một cô tiên bước đến đời tao, mày cho tao biết thế nào là yêu, cho tao biết cảm giác quan tâm một người. Rồi cũng mày đã chỉ cho tao cách trở nên độc ác nhất với bất kì con chó rách nào bước đến đời tao!! Haha, cảm ơn nha?
Ngọc Ánh bây giờ run đến phát khóc, cô không nghĩ rằng chọc giận Ngọc Hải sẽ phải trả giá thêd này, cô cũng không nghĩ anh lại tàn ác đến thế.
- Ngày tao có được tất cả, cũng là ngày tao mất tất cả. Mày nhẫn tâm phá hỏng người tao thương? Mày muốn phá tao đến như vậy à?
- Người thương? Ý anh là Văn Toàn sao?
- Gật đầu - Bọn tao đã râtd hạnh phúc suốt thời gian đó. Nhưng đến khi gặp mày thì mọi chuyện lại không như vậy!
- Hối hận nhỉ? Biết vậy lúc đấy tao giết mày chết oách đi cho rồi!!
- Anh... em sợ.
- Tao quả thực là ngu mà.
- Em xin lỗi... tha thứ cho em... - Khóc
- Mày nghĩ tất cả những gì mày gây ra cho tao, tao sẽ tha thứ cho mày?
- Anh Hải...
- Đừng gọi tên tao con chó dơ bẩn!!
Ngọc Hải đứng lên rời khỏi chỗ cô mà đi lại chỗ 2 thằng bạn của mình đang đứng.
- Mày nên tận hưởng khoảng thời gian này đi! Vì mày sẽ sớm đoàn tụ với ông bà già mày thôi!
Buông câu nói đầy sự oán hận, Ngọc Hải đã rất muốn báo thù cho Toàn. Ngọc Ánh đã hy vọng sẽ được báo thù cho ba mẹ mình, nhưng dường như là không thể. Bởi cô đang bị trói, đến nơi mình đang ở còn chẳng biết thì báo thù được cho ai?
- Không...
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!!
- Nhỏ quéo hết trơn rồi - Vương nói nhỏ.
- Tao còn vậy huống chi nó.
- Ê nhưng mà hai mình theo nó chi vậy? - Trường hỏi nhỏ.
- Ai biết?
- Vậy xuống đây chi má, rảnh hả? Lên nhà ngồi ăn còn sướng hơn - Mắng nhỏ Vương.
- Vậy để thằng Hải đây một mình ổn không?
- Lớn rồi nó không ngu như bò đâu.
Vương gật đầu nhẹ xong cả hai nắm tay nhau lên nhà trên, mọi việc ở lại để Ngọc Hải hắn tự làm vậy.
Cả hai rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngọc Hải và Ngọc Ánh, hắn thì ung dung bắt chéo chân chơi đùa cùng con dao, còn cô đang vừa nhìn anh vừa lo sợ, cô không biết Ngọc Hải sẽ định làm gì mình đây.
5 phút trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường, Ngọc Ánh thở phào một hơi dựa đầu vào bức tường. Chưa được bao lâu Ngọc Hải bất chợt đứng lên, hình như hắn định tiến đến chỗ cô thì phải, cô hoảng loạn nép mình vào sau bức tường, nét mặt cô tỏa ra một sự sợ hãi to lớn.
- Anh tính làm gì?
Ngọc Hải xoay con dao nhỏ sắt nhọn ở tay mình, anh từ từ ngồi xuống, anh dùng một tay bóp lấy 2 má cô một cách đầy đau đớn.
- Buông ra!!
*Xoẹt
Một đường dao bay nhẹ qua tay Ngọc Ánh, cô hoảng sợ nhìn vào đôi mắt Ngọc Hải, nhưng cô không dám nhìn lâu. Bởi đôi mắt Ngọc Hải bây giờ rất đáng sợ, nó giống như lưỡi tử thần vậy, đối phương có thể chết bất cứ lúc nào khi nhìn vào mắt Ngọc Hải quá lâu.
Đó không phải là một siêu năng lực gì cả, mà đó thể hiện khí chất bên trong lẫn bên ngoài của Ngọc Hải, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng, tàn ác. Nên khi nói chuyện với hắn chẳng ai dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh, bởi đó sẽ là sự quyết đoán cho số mệnh đời sau của người đó.
- Chưa kết thúc tại đây đâu!!
Nói xong Ngọc Hải đứng lên cùng gương mặt lạnh bước ra khỏi căn phòng, Ngọc Ánh cô đang rất hoảng sợ vì nãy giờ.
Nét mặt run rẫy kèm theo là sự sợ hãi của cô. Vết thương này là sự cảnh cáo từ hắn sao? Nếu đây chỉ là khởi đầu, vậy chặn đường từ đây đến khi kết thúc của cô chắc sẽ rất đau khổ đây.
_______________________________
Hết chap 38.
Cuối cùng ngày này cũng tới 😘
Vote và fl cho Sa đi, Sa cho kẹo 🍬😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro