Chap 36 : Cảm Giác Mất Mác?
Ông khóc lóc quỳ xuống cúi dập mặt không ngừng van xin Ngọc Hải.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Vương Thị đối với tôi chỉ như cọng cỏ, loại bỏ công ty ông ra chỉ để giúp công ty khác lên top thôi!!
- Đồ độc ác!!
- Sao bằng cô trong quá khứ?
- Tôi xin cậu cứu lấy Vương Thị của tôi..
- Tồn tại mấy chục năm đã quá đủ, giờ thì hiểu cảm giác công ty bị phá sản chưa?
Nói xong anh nhìn Xuân Trường, hắn cũng hiểu được là phải nên làm gì, hắn bước ra khỏi Vương Gia rồi quay lại với đống tài liệu gì đó trên tay. Xuân Trường vứt đống tài liệu to đùng ấy xuống bàn rồi nhướng mắt với ông.
- Trọn gói bóc lịch luôn nhé!! - Y nhoẻng miệng cười.
Gia đình ông rất hoảng loạn, vợ ông trong bếp nhìn thấy nhưng không dám ra, bà chỉ âm thầm đứng nép bên bếp quan sát hành động của cả ba, rồi chờ thời cơ đến.
- Những gì ông có được như ngày hôm nay là nhờ...
Vương chưa nói xong thì Trường đã nhanh chóng xen vào.
- Một tay bình rượu quý của ông đấy - Nhếch mép.
Có vẻ ông vẫn không tin những gì hai người nói.
- Chấp nhận đi.
- Nói đủ chưa? Cút ra khỏi đây mau! Định tay không bắt giặc à?
- Em đoán xem? - Cười.
Bỗng vợ ông cùng những người làm trong nhà lén ra cửa sau rồi đi ngược ra cửa trước để âm mưu giết chết Ngọc Hải.
- Muốn đến đây làm loạn là dễ sao? Tin tôi báo công an không?
- Công an chứ không phải bọn chó các người mà không biết đúng sai!
Xuân Trường búng tay một cái, lập tức những tên đàn em đứng từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn có súng. Bọn họ dồn cả 3 người Vương Gia vào giữa, vợ ông thấy vậy cũng không dám manh động nữa.
- Haizz, đúng là đi một mình thật..
- Thả vợ con tôi ra, tôi sẽ làm những gì các cậu muốn.
- Ông thì làm được gì? Rách việc!! - Trường nói.
- Bắt nó qua đây!
Đám đàn em đi qua bắt Ngọc Ánh, cô vùng vẫy không muốn qua nhưng lại bị lôi qua chỗ Ngọc Hải một cách nhanh gọn lẹ. Sức con gái sao bằng với những tên đàn em của Ngọc Hải, mà lại là con trai.
- Bỏ ra coi làm rò biến thái gì vậy?
- Xin cậu thả con tôi ra, có gì thì bắt tôi nè đừng bắt nó.. - Khóc.
- Bà thì làm được gì hả bà già?
- Ăn nói bố láo với mẹ tao vậy thằng mắt híp?
- Con ông bà nói chuyện đáng yêu quá!!
Trường nháy mắt ra hiệu cho đàn em đánh Ngọc Ánh. Họ liên tục đánh đập cô một cách tàn nhẫn.
- Dừng lại đi.. đừng đánh nó nữa...
Ngọc Hải nhếch mép cười rồi cho người dừng tay lại, không đánh cô nữa. Không phải vì động lòng, mà chẳng qua anh muốn món đồ chơi này không bị hư trước khi anh sử dụng mà thôi.
- Thằng chó, sao mày đánh tao?
- Tôi đâu có đánh cô? - Trường cười khiêu khích.
- Thằng mắt híp câm mồm!
- Rượu quý Vương Gia ăn nói không phải phép với chồng tôi. Vậy tính sao đây ông bà nhỉ?
- Thay mặt con bé xin lỗi cậu, tôi sẽ dạy lại nó sau..
- Ba không phải cúi đầu. Không đáng!!
- Mày im ngay!!
- Sao ông quát nó? Nó nói sai à?
- Bà nữa. Im đi.
- Gia đình lục đục quá...
- Lục đục tao đục vô cái mỏ mày giờ, đã híp lại nói lắm!!
- Đừng để tôi ra tay!!
- Thằng béo như mày thì làm được gì? Béo như con heo, đi còn không xong bày đặt để tôi ra tay - Khiêu khích.
Ngọc Hải im lặng nãy giờ không, anh muốn xem thử Ngọc Ánh muốn làm gì. Cô đã đụng đến bạn thân của anh thì giờ anh phải đụng đến người thân của cô vậy...
Anh nhướng mày về phía ông bà Vương đang nằm, đám đàn em hiểu ý nên đi lại đánh mạnh vào người ông bà. Ngọc Ánh như ý thức được nãy giờ mình trêu hơi quá.
- Nè, nãy giờ giỡn thôi. Đừng đánh nữa, sao anh không nghe vậy?
Cô hoảng sợ, ba mẹ cô càng bị đánh mạnh hơn, còn cô thì chẳng làm được gì. Bản thân cô đang bị trói thì cứu được ai?
- Dừng lại đi tên khốn! Nghe thấy gì không hả? - Hét.
Hải phất tay, đám đàn em dừng lại. Ông bà Vương đang đau đớn nằm la liệt dưới sàn nhà, khắp người bọn họ toàn những vết bầm kèm theo đó là những chỗ có máu rỉ ra.
- Đừng đánh con tôi.. muốn gì thì hãy làm với tôi.. - Đau.
- Nhếch mép - Nào, ông già mày đan khóc lóc xin tha cho cái mạng chó mày đó. Sao mày không biết điều hả?
- Câm mồm, thằng mắt híp!!
- Má chó rách này nó kêu tao híp hoài ta - Méc Hải.
Ngọc Hải lạ nhỉ? Nếu là người khác thì nãy giờ đã đánh Ngọc Ánh rồi chứ không phải đứng im lặng nhìn như vậy đâu.
- Bênh tao đi thằng này.
- Anh ấy yêu tao nhiều lắm. Sao bênh mày được?
- Á, thanh niên cắn đá.
- Chơi đá quá liều hả em?
- Im mồm!!
- Ông chủ..
Trong không gian hỗn độn bỗng có tiếng ai đó từ ngoài chạy vào hớt hãi gọi. Đó là người của ông Vương.
- Ông chủ, công ty phá sản rồi..
- Gì chứ? - Hai ông bà đồng thanh.
- Điều tra cho tôi tại sao lại như vậy.
- Tôi làm đó, không cần điều tra!!
Ông ngạc nhiên.
- Làm sao? Do con gái ông nói nhiều quá.
Ông nghe xong như sụp đổ vậy, từ trước giờ trên thị trường kinh doanh ông chưa bao giờ thất bại hay phá sản, nay lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy chục tuổi làm hỏng cả sự nghiệp của mình.
- Mày thương họ lắm chứ gì?
- Mày tính làm gì? - Hoài nghi.
- Chả làm gì - Nhún vai.
*Đoàng đoàng.
Ông Vương ngã xuống trước nòng súng dưới sự chứng kiến của vợ và con mình, cả hai trợn mắt, không tin vào mắt mình.
- Aaaa - Hét.
Ngọc Ánh như muốn chạy đến ôm ông vào lòng, bà Vương đang mếu máo khóc ở xác ông, bà cũng muốn ôm chồng mình vào lòng nhưng điều này thật khó, bởi bà đang bị trói lại nên chẳng làm được gì ngoài đau buồn và khóc.
- Trại trẻ à? Ồn vãi!! - Bịt tai.
- Tụi mày dám giết chồng bà, bà giết chúng mày chết!! - Hét.
Bà đứng lên muốn chạy lại chỗ anh nhưng rồi...
*Đoàng đoàng.
Viên đạn bay xuyên qua não bà, bà trợn mắt lên rồi ngã uỵt xuống đất mà chết, máu từ trong họng bà cũng theo đó mà trào ra.
- Không, mẹ ơi... - La.
- Thêm chó điên này nữa, tqo giết mày bây giờ.
- Giỏi thì mày giết tao đi.
Cô thách thức Xuân Trường, nhưng Trường chỉ dọa chứ không giết, vì Ngọc Ánh còn là trò vui phía trước. Xuân Trường biết nếu mình giết chết món đồ chơi của Ngọc Hải thì hắn sẽ giết Xuân Trường mất, nên thôi Trường chỉ đứng nhìn Ngọc Ánh bằng con mắt khinh bỉ.
- Hải! Mày hay lắm! Tao sẽ ghi nhớ những ngày này, mày dám giết những người thân của tao... - Khóc.
- Sao? Mày hiểu cảm giác của tao chưa? Rồi cảm giác này sẽ còn kéo dài!!
Nói xong Ngọc Hải ngoảnh mặt bỏ đi, Xuân Trường cũng hiểu ý mà dặn dò đám đàn em.
Xuân Trường cùng Minh Vương ra xe Ngọc Hải về lại biệt thự riêng của anh.
Biệt thự Vương Gia bây giờ đang bao trùm bởi một không khí lạnh lẽo, gió thổi nhẹ qua từng cơn tạo cảm giác ớn lạnh. Vương Gia không còn cảm giác ấm cúng như xưa, giờ nó chỉ còn là sự lạnh lẽo và rùng rợn của 2 cái xác nằm úp trên sàn nhà, kèm theo là những vũng máu to đang chảy nhiều ra nơi.
Sau khi nhận lệnh của Xuân Trường, đám đàn em đánh ngất Ngọc Ánh trước khi mang về, điều đó sẽ tránh Ngọc Ánh tạo tiếng ồn. Trước khi đưa Ngọc Ánh lên xe về, đám đàn em không quên dọn dẹp 2 cái xác nằm trong nhà.
_______________________________
Hết chap 36.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây nhỉ 🤔
Nay Sa siêng năng ra chap nè mọi người. Mọi người thương Sa tặng cho Sa 1 vote và 1 fl để Sa có động lực ra tiếp đi nà 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro