Chap 32 : Tình Cũ?
- Em muốn đi siêu thị.
- Làm gì?
- Mua đồ trang trí tiệc sinh nhật.
- Cười - Thôi không cần đâu, anh làm tiệc ở nhà hàng, người ta sẽ trang trí bữa tiệc cho anh luôn. Em không cần phải cực khổ vậy đâu.
- À em quên mất... vậy qua nhà ba mẹ đi, lâu rồi mình chưa về thăm ba mẹ.
- Nghe em tất - Cười.
Ngọc Hải cũng cưng chiều cậu quá nhỉ, cậu nói gì nghe đó, đúng là sức mạnh của tình yêu. Nhưng không biết lần này anh chọn yêu cậu có đúng hay không nữa, mong là không phải đi vào vết xe đổ của mình vào 6 năm trước!
***
Căn biệt thự này, có vẻ nó to hơn căn biệt thự trước, vì khi Quế Thị phá sản thì toàn bộ tài sản của gia đình anh cũng biến mất, lúc làm việc cực khổ để có được một số tiền nho nhỏ, Ngọc Hải tích góp mua được một căn nhà nhỉ cho cả mình, ông bà Quế và Văn Toàn ở.
Về sau khi mọi nổ lực của anh thành công, anh đã mua lại cho ba mẹ mình một căn biệt thự còn to hơn trước, và biệt thự riêng của anh cũng to không kém.
Ngọc Hải cùng Văn Toàn bước vào trong chính diện của Quế Gia.
- Úi con yêu của ta.
Bà chạy ra ôm Văn Toàn vào lòng, rồi xoa xoa đầu cậu, bà ôm cậu mà vui mừng như kiểu lâu lắm rồi bà chưa được gặp cậu vậy.
- Rồi, ra rìa luôn... mẹ à, sao mẹ không ôm con - Mếu.
- Ôm nè.
Khác với cái ôm hồi nãy của bà với Văn Toàn, bà lần này chỉ vừa vòng tay qua cái, chưa thắm thiết tình mẹ con nữa mà bà đã buông anh ra rồi quay qua khoác tay cậu vào trong nhà.
- Ủa??
Ông Quế đứng nhìn đứa con đang mếu máo của mình vì bị ra rìa, ông mỉm cười với anh rồi đi lại.
- Biết là chỉ có ba thương con nhất mà - Cười.
- Com nghĩ quá rồi, ba chỉ muốn nói là.. con tự mang hết đống đồ này vào nhà nha, ba bận vào chơi với Toàn rồi, không rảnh phụ con đâu.
Ông nở một nụ cười với anh rồi chạy tọt vào trong chơi với cậu, thế là Ngọc Hải bị ra rìa thật sao? Ông bà Quế giờ chỉ thương mỗi Văn Toàn, còn Ngọc Hải thì... coi như con ghẻ vậy.
Anh ngậm ngùi tay xách nách mang hết đống đồ cậu mua tặng cho ba mẹ vào trong nhà, vừa đặt xuống ghế anh thở phào nhẹ nhõm.
- Bữa giờ công ty làm ăn sao rồi?
Đang ngồi nhắm mắt suy nghĩ thứ gì đó, ba Hải từ trong đi ra cất tiếng hỏi.
- Vẫn bình thường, làm ăn lên lắm, với con vừa kí hợp đồng với Vương Thị.
- Sao lại kí với bên đó?
Ông nghe xong cũng bàng hoàng, ông biết Ngọc Hải sau khi bị Ngọc Ánh chia tay vì phản bội mình thì anh như một kẻ điên dại lúc đó, chỉ có điều anh không thể hiện nó nhiều ra bên ngoài thôi, miệng anh lúc nào cũng nói hận Ngọc Ánh rồi hận luôn cả Vương Gia.
Anh tự hứa với mình rằng sau khi thành công có lại được tất cả, anh lấy lại những gì họ làm với anh, làm cho Vương Gia tan nhà nát cửa cho họ biết đắc tội với anh sẽ bị thế nào.
Nhưng rồi sau khi lập nghiệp lại thành công, có lẽ khoảng thời gian sống hạnh phúc bên Văn Toàn mà anh đã quên bén về việc phải làm Vương Thị phá sản, anh đã quên mất những lời nói chắc nịt của mình vào 6 năm trước, có thật là do anh quên mất hay anh vẫn còn chút tình thương gì đó với người cũ nên không nỡ ra tay?
- Con cũng không muốn kí, nhưng Toàn bảo kí đi, với HT cũng không mất gì nên con kí.
- Ừ nếu là Toàn nói thì cứ nghe. Nhưng phải cẩn thận một tí, Ngọc Ánh nó sẽ kêu người phá con đấy.
- Na yên tâm, nếu muốn hại thì 6 năm qua đã hại con rồi, không cần phải để đến ngày hôm nay đâu.
- Đâu biết trước chuyện gì đâu. Con cũng đừng nghĩ tốt về nó quá, không thì quá khứ lập lại.
- Thôi mà ba, ai cũng từng có sai lầm mà..
- Ừ, ba mẹ nhìn người không sai đâu.
- Con biết rồi.
***
16 giờ 30 chiều, anh và cậu tạm biệt ông bà Quế rồi về nhà chuẩn bị đến bữa tiệc tối nay, gần tới nhà nhưng lại có bóng dáng của một người con gái nào đó, trông rất mảnh mai, và xinh đẹp. Chiếc xe dừng bánh, anh bước xuống mở cửa cho cậu, rồi bước đến phía trước.
- Ai vậy? Sao đứng trước nhà tôi?
Người phụ nữ nghe tiếng có người hỏi mình thì quay lại, ngay lập tức mắt Ngọc Hải hiện lên một tia khó chịu, và cũng không xa lạ gì, người phụ nữ đó là Ngọc Ánh. Sau 6 năm cô vẫn chẳng khác gì, vẫn xinh như trước, vẫn sexy như trước, vẫn trang điểm đậm, mà còn đậm hơn trước nữa. Có điều cô còn mưu mô xảo huyệt hay không thì không biết thôi.
- Ủa anh Hải, anh đi đâu nãy giờ sao em không thấy ở nhà? - Dẹo.
- Việc của cô? Đến đây làm gì?
- Anh này kì ghê, em đến thăm anh cũng không cho à?
- Xong rồi thì về đi!
- Anh không có một chút gì rảnh sao? Em muốn vào trong nói chuyện với anh.
- Tôi không rảnh!!
Ngọc Hải tính bước vào trong nhưng bị một bàn tay níu lại.
- Cho cô ấy vào đi không có sao đâu.
- Nhưng...
- Không sao.
Cậu cắt ngang lời anh nói với cô, mặt cô cũng chảnh chọe khinh người ra rõ, cậu với anh đã vào nhà ngay lúc cậu vừa kết thúc câu nói rồi. Không biết lần này Ngọc Ánh đến tìm anh là có việc gì, không biết là điều tốt hay điều xấu đây, cuộc sống gia đình Ngọc Hải đang rất ấm no hạnh phúc, mong rằng cô đừng phá vỡ hạnh phúc của anh nữa.
Cô bước vào nhà, căn biệt thự mới của anh đã làm cô choáng váng vì độ to của nó, cộng thêm việc phối màu giúp căn nhà trở nên sang hơn. Nội thất bên trong đều rất đẹp, toàn bộ là do cậu chọn, Ngọc Ánh có vẻ mê rồi.
Đặt mông mình xuống sofa, một cảm giác êm dịu làm cô cảm thấy dễ chịu, ghế xịn thì phải khác chứ.
- Nói nhanh đi, đừng có đực mặt ra đó.
Tiếng nói của anh làm cô hoàn hồn trở lại, cô nhìn anh rồi dõng dạt nói.
- Dạo này công ty anh làm ăn được không?
- Tốt hay không liên quan đến cô à?
- Có vẻ lên quá nhỉ?
- Có liên quan đến cô không?
- Thật ra em đến để xin lỗi anh, 6 năm qua em nhận thấy được em không tốt với anh, em đã cố thay đổi bản thân mình để xứng với anh hơn, em thật sự rất nhớ anh, em nhận ra được lỗi lầm to lớn này của mình rồi. Mong anh tha thứ cho em.
- Nói xong chưa?
- Em biết em sai rồi, em yêu anh nhiều lắm, đừng đối xử với em vậy mà... chúng ta... quay lại nha, được không?
- Cô nghĩ những tổn thương trước đây cô gây ra cho tôi tôi vẫn sẽ chấp nhận tha thứ? Cô nên nhớ, cô sống được tới giây phút này là do tôi còn chút lương tâm đấy! Nếu không thì không những cô mà gia đình cô, cả Vương Thị đã chết lâu lắm rồi!!
- Em biết em sai rồi mà, anh đừng đối xử với em như vậy. Anh nói anh còn tình xưa với em nhưng sao lại không quay lại với em? - Khóc.
- Còn tình xưa không có nghĩa còn yêu!
- Em yêu anh thật lòng mà, anh quay lại với em đi.
- Đập bàn - Cút. Tôi có người mình thương rồi!!
- Nhưng mà em...
- Tiễn khách!
- Vâng thưa ông chủ.
Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn lên lầu, biết ngay là cô đến đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết cả, mà không hiểu cô là kiểu người con gái gì, năm xưa phản bội anh đi yêu thằng khác, đào mỏ lấy hết tiền của anh, ngụy tạo đứa con không phải của anh, đến lúc anh phá sản mất hết tất cả thì đá anh.
Cô lừa anh biết bao nhiêu chuyện, xong bây giờ thấy anh thành công có lại được tất cả rồi quay về nói câu xin lỗi rồi đòi quay lại?
- Mời cô ra ngoài.
- Tại sao tôi phải ra? Nhà tôi mà?
Ngọc Ánh thật sự không có tự trọng sao?
- Cái cô này ngang ngược nhỉ, có tin tôi gọi ông chủ xuống đây không?
- Gọi đi tôi cũng chẳng sợ, nhà tôi tôi có quyền ở.
- Con nhỏ này!! - Gọi vễ sĩ - Ê mấy đứa.
- Sao?
- Lôi con nhỏ này ra, ăn nói hàm hồ.
Ngay lập tức, đám vệ sĩ tới nắm chặt cánh tay cô, rồi kéo cô ra bên ngoài mặc cho sự la hét của cô.
- Aaa, các người làm gì tôi vậy, thả tôi ra, tôi sẽ méc anh Hải đuổi việc hết các người.
- Há há, có im không tao bắn mày chết à. Con gái gì đâu ăn nói ngang ngược chẳng có miếng duyên gì cả.
- Im đi, có giỏi thì bắn tao nè.
Lời thách thức của cô làm lây động trái tim ham muốn tập bắn người của bọn họ dậy, họ đặt cô xuống rồi lấy súng ra, từng người một kéo nòng súng chỉa về hướng cô. Cô biết lời thách thức khi nãy của mình đã sai, cô đành phải tự mình im lặng rồi rời khỏi biệt thự Ngọc Hải.
- Manh động vậy? Tôi đi được chưa?
- Mạnh miệng lắm mà, thách thức lắm mà? Sao giờ quíu rồi?
- Đùa thôi cho bớt căng thẳng.
- Hì hì, còn dám nhận bừa nữa không? - Chỉa súng vào đầu.
- Không, tha cho tôi, tôi đi liền nè - Sợ.
- Cút, nhanh lên!!
Ngọc Ánh cũng hoảng sợ mà nhanh chóng rời khỏi đây, cô thách thức nhầm ngay vệ sĩ của Ngọc Hải thì chỉ có nước toang thôi. Thấy cô rời khỏi, đám vệ sĩ cũng cất súng vào đi nghỉ.
_______________________________
Hết chap 32.
Sau 6 năm, chị ấy vẫn không có gì thay đổi 😞
Hí lô mọi người, sau 3 ngày thì tớ đã quay trở lại, không phải mấy nay tớ không ra chap, mà là do tớ không có thời gian nên tớ không up lên được cho mọi người, mỗi ngày tớ vào viết được chút ít xong lại bận nên mới lâu không đăng í ạ, mọi người thông cảm cho Sa nha 😽
Không vote bắn nha 😼🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro