Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : Thay Đổi

Để có được thành công như ngày hôm nay thì trong 6 năm qua, anh đã phải bương trải, vất vả rất nhiều thứ. Từ những việc thấp cho đến lớn anh đều làm được. Và hôm nay sau thất bại từ 6 năm trước Ngọc Hải anh đã có lại đợi cơ ngơi của mình, có lại được tất cả, nhưng cố gắng, nổ lực của anh đã đạt được những thành công như anh mong ước.

Hôm nay là ngày anh vui nhất, là ngày anh có lại được tất cả, và cũng là ngày sinh nhật anh. Và cũng sau 6 năm sống chung với Văn Toàn, Ngọc Hải anh cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu.

Buổi sáng đẹp trời, cũng như một ngày bình thường, nhưng hôm nay lại đặc biệt với Ngọc Hải, anh khoác tay cùng cậu đi đên công ty, vẻ mặt anh đang rất vui và phấn khởi

HT Houses là công ty mới của Ngọc Hải, HT được viết tắt cho tên "Hải Toàn" anh lấy tên anh và cậu để làm tên cho công ty, vì anh nghĩ sau những gì xảy ra, cậu là người luôn bên cạnh anh nhất, quan tâm anh nên anh quyết định đặt tên công ty là HT để làm kỉ niệm cho tình bạn, à không tình yêu đẹp này. Nói tình yêu vậy thôi chứ đã có ai thổ lộ ra tình cảm của mình đâu mà yêu nhỉ?

Ngọc Hải và cậu bước vào trong cất tiếng nói.

- Để chúc mừng cho HT lấy lại tất cả và vươn lên vị trí số một, Ngọc Hải tôi sẽ mở một bữa tiệc để ăn mừng cho thành công của HT tại nhà hàng nào đó tôi sẽ nhắn địa chỉ sau.

- Và hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nên buổi tiệc chúc mừng cho công ty và tiệc sinh nhật tôi sẽ được tổ chức chung ngày, chung chỗ và chung giờ, đến lúc đó mọi người nhớ góp mặt dự tiệc cùng tôi nha.

- Tất nhiên rồi chủ tịch.

Mọi người ai cũng đều vui mừng vỗ tay thật lớn, phải cảm ơn Văn Toàn cậu đã làm thay đổi cả con người Ngọc Hải, để anh thay đổi từ một con người lạnh lùng, khó ở, khó tính, hay cằn nhằn nay trở thành một con người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, không còn như trước nữa. Phải khen ngợi cậu vì tài năng làm thay đổi con người này rồi.

Cả 2 nói xong cũng đi lên phòng làm việc của mình.

- Em mệt không? Vào trong nghỉ ngơi đi.

- Lắc đầu - Không.

- Thật hong đó, hay lại giả bộ nữa đây? - Nghi ngờ.

- không tin thôi - Giận.

- Thôi anh xin lỗi, anh lo cho em mà.

- Tạm tha cho đấy.

- Ê hai tao vô hình à? 

Trường với Vương bị hai người cho ăn cơm chó nhiều quá mà, từ lúc Ngọc Hải thay đổi xong, cứ bám lấy vào Văn Toàn cậu, tất nhiên điều này cũng làm Vương, Trường nghi ngờ, tra hỏi cả hai quá trời luôn. Nhưng rồi cả hai không ai không ai trả lời cả, nên Trường, Vương suy nghĩ đây như mối quan hệ anh em bình thường thôi.

Cả hai tình cảm phát cơm chó nhiều lúc Xuân Trường còn tưởng cả hai yêu nhau cơ mà. Phát cơm hoài ăn cũng ngán, nên điều này trở thành một điều bình thường với 2 người, không những mỗi Trường với Vương không đâu, mà cả công ty đều bị ăn cơm chó do Hải và Toàn phát, mặc dù cả 2 chưa là gì cả.

- Trong này lúc nào vậy? - Ngạc nhiên.

- Lúc hai mày chưa đến.

- Nhìn gì nữa? Hành động như người yêu với nhau là chuyện quá đỗi bình thường, không có gì để ngại đâu. Đừng có giả bộ ngại ngại, tao tát cho bay ra ngoài.

Thấy cậu đứng nhìn với vẻ mặt ngại nên y mới lên tiếng nói.

- Hihi, mà nay kí hợp đồng với bên nào ấy? Nhanh nhanh chiều còn đi ăn tiệc sinh nhật tao nữa.

- Gì sinh nhật hoài vậy ba? Mới sinh nhật cách đây năm mà.

*bốp.

- Năm ngoái với năm nay là khác nhau đấy, sinh nhật này hơi đặc biệt với tao đó nha.

- Rồi mắc gì tát đầu tao?

- Ở Bình Dương còn nghe một cái bốp - Vương nói.

- Im đi, lần này là kí với Vương Thị, muốn kí hay không??

Vương Thị à? Không phải công ty của người cũ đó chứ? Vương Thị sau đợt Quế Thị phá sản thì làm ăn rất tốt, không biết vì lí do gì nhưng Ngọc Hải thật sự rất nghi ngờ về việc kinh doanh bên Vương Thị. Mà nghi thì nghi chứ anh cũng chả làm được gì, vì so về kinh tế lúc đấy, Vương Thị đang trên đỉnh rất cao nên anh chẳng thể đụng tay đụng chân được.

- Hủy đi - Không vui.

- Không cho!! Công ty mình được lợi chứ Vương Thị có được gì đâu? Với cả sau này bên đó muốn hủy hợp đồng hay rút vốn thì bên đấy thiệt. Mình không kí người ta sẽ nhìn công ty mình với ánh mắt thế nào? HT khinh thường hả?

Cậu nói cũng đúng, được lợi cho HT thì cứ việc ra kí thôi, có gì đâu phải hủy.

- Toàn nó nói đúng, cứ đi kí đi, không gì phải sợ.

- Tao không sợ, nhưng tao không thích kí hợp đồng với bên Vương Thị thôi.

- Không thích cũng phải kí, lợi cho HT.

- Tùy mày thôi, quyết định kí hay không cũng là của mày. Mà nói trước hai tao sẽ không đi kí thay mày đâu.

- Ơ, tính nhờ hai mày đi kí.

- Nghĩ sao vậy em?

- Rảnh thì đi dùm đi, tao không rảnh đi kí ba cái hợp đồng cỏn con đó - Khinh.

- Ừ mày thì hay, mày thì giỏi.

- Đi dùm đi trời.

- Sao mày không đi?

- Tao bận.

- Bận gì?

- Bận đi chơi với Toàn rồi, hai bọn mày tự sắp xếp đi với nhau đi.

- Mắc cười quá bé yêu. Anh khóa sin rồi, gọi anh cũng không đi đâu nhé.

Nói xong Trường vội kéo Vương ra khỏi đó để tránh Ngọc Hải bắt mình đi kí hợp đồng. Mà có thật là hợp đồng cỏn con nên anh không muốn kí, hay anh ngại không dám đến gặp lại ba của Ngọc Ánh, là mối tình cũ của mình?

Mọi người đi hết, trong phòng lúc này cũng chỉ còn anh và cậu, cả hai đang chăm chỉ làm việc, sau đợt mất tài liệu mật ở công ty cũ, anh đã đề cao cảnh giác hơn, HT rất rộng lớn, xung quanh có rất nhiều người đứng trực để bảo vệ cho sự an ninh của HT.

Khu vực tuyển nhân sự của Minh Vương được Ngọc Hải cho thêm người điều tra tất cả lai lịch khi người đó xin vào HT làm. Tài liệu mật đương nhiên cũng sẽ để ở nơi kín đáo nhất, không đơn thuần chỉ là két sắt nhỏ, muốn lấy được tài liệu mật lần này, e là rất khó. Đứng lên từ chính sự thất bại của bản thân mình thì mới gọi là hay.

- Đi ăn trưa thôi Toàn ơi.

- Gì tràn đầy sức sống vậy?

- Cuộc sống là phải vui vẻ chứ - Cười.

- Khùng.

- Buồn vãi, sao lại nói thế?

- Kệ anh - Cười.

- Á à, thì ra em chọn cái chết.

Dứt câu, Ngọc Hải bay vào cù lét cậu, nhưng anh quên là, robot thì làm gì có cảm giác, cậu đang trưng mặt chán nản ra nhìn anh làm những hành động khiến con người ta phát chán.

- Ủa sao không cười?

- Anh quên tôi là robot à?

*Bốp.

Cậu quánh lên đầu anh một cái thật đau, chắc là cho anh cảm nhận tí hương vị đau đớn của cuộc đời ấy mà.

- Đau, sao đánh anh - Ôm đầu.

- Dám giỡn mặt với tử thần hả? - Nhếch mép.

- Khét, đâu? Tử thần đâu mang ra xem?

- Đây!

*Bốp.

Bị quánh thêm cái nữa, quá là ngốc cho câu hỏi vừa rồi.

- Đau, sao đánh hoài vậy? - Xoa đầu.

- Hỏi tử thần đâu thì cho coi đó.

- Thôi dẹp đi, đi ăn nè.

Bỗng tếng gõ cửa truyền đến, cả hai cũng ngưng giỡn đi, Ngọc Hải thay đổi sắc thái nhanh lắm

- Vào đi.

- Ể đi đâu đấy? - Là Xuân Trường.

- Đi ăn với Toàn.

- 12 giờ 30 kí hợp đồng với Vương Thị ở quán cafe xxx.

- Sao không nói sớm? Còn 10 phút - Lườm.

- Méo biết, nhanh đi.

Hải lườm Trường một cái rồi nắm tay cậu ra xe luôn.

- Khứa này khùng vãi.

***

Vừa đúng giờ kí hợp đồng.

- Chờ anh nhé, sẽ xong sớm thôi.

Ngọc Hải tươi cười nhìn cậu, nói xong anh quay mặt bước vào bên trong, anh liền đổi ngay sang gương mặt lạnh lùng của mình rồi đi đến bàn để bàn hợp đồng.

- Xin chào, ông chờ tôi có lâu không?

Ông Vương đang ngồi thẫn thờ nghe tiếng gọi ông mới quay mặt nhìn lên.

- Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tới. Mời cậu ngồi - Cười.

- Cũng nhanh nhỉ? Tôi phải nể cậu thật, chỉ trong vòng chưa đầy 6 năm cậu đã lấy lại được những gì mình mất, đã vậy còn xây dựng cả một công ty riêng cho mình. Thật sự nể cậu!!

- Cảm ơn đã quá khen, tôi thật sự không giỏi đến vậy đâu!

- Chỉ mới tầm 30 tuổi mà đã có tất cả trong tay, cậu thật là hay đó.

- Xin lỗi, nếu ông không muốn kí hợp đồng thì tôi sẽ hủy, đừng làm mất thời gian của tôi!

- Đâu có, tôi chỉ khen Chủ Tịch Quế đây thôi.

- Vào vấn đề chính, nếu không muốn tôi sẽ về, bỏ hợp đồng này cũng chẳng mất bao nhiêu của tôi.

- Vậy bắt đầu công việc.

Ông Vương thấy tình hình không ổn, không khí cũng ngột ngạc hơn ban đầu, ông có khen Ngọc Hải thì cũng cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng có vẻ ông khen không đúng lúc rồi. Nếu khi nãy ông còn nói thêm, thì chắc bản hợp đồng này đành phải hủy vậy, Ngọc Hải không thích nói nhiều mà.

20 phút sau, rất nhanh anh cũng đã kí xong bản hợp đồng với Vương Thị.

- Rất mong được hợp tác - Bắt tay.

- Bắt tay - Hợp tác vui vẻ.

Đang chuẩn bị để về thì ông Vương lên tiếng gọi.

- Nếu không phiền cậu Hải thì cho tôi xin phép mời cậu một bữa có được không?

- Xin lỗi, người của tôi đang chờ, tôi không đi được.

Nói xong anh đi ra cửa rồi đi mất hút, người của anh sao? Ghê thật đấy, Ngọc Hải chạy thật nhanh ra xe, nới có Văn Toàn cậu đang ngồi chờ, anh mở cửa vào trong xe thì thấy cậu đang chơi ipat, anh nghĩ là cậu đợi lâu chắc sẽ ngủ mất tiêu rồi rồi chứ.

- Lâu vậy?

- Tại ổng nói nhiều quá đó, giờ mình đi ăn thôi.

Văn Toàn gật đầu, Ngọc Hải đến nhà hàng để ăn bữa trưa. Sau khi ăn xong, anh dẫn cậu đi shopping mua đồ, phải gọi là nhất cậu nhé, giờ Ngọc Hải chỉ chiều mình Văn Toàn cậu thôi.

______________________________
Hết chap 31.

6 năm ít ra phải có gì thay đổi chứ nhỉ ? 🤔

2 nay không up chap được, xin lỗi mọi người nhoa. Tại lịch học tớ hơi căng, không muốn nhưng đành phải chấp nhận hoi 🥺

Vote đê 🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro