Chap 30 : Lời Hứa?
Thấy anh buồn thế cũng không đành lòng, nên cậu đã đi đến an ủi.
- Thôi nào, không khóc nữa, lớn rồi ai lại khóc?
Nói nhưng anh vẫn ngồi đó buồn bã, Ngọc Hải vẫn chưa khóc, anh chỉ mới rưng rưng sắp rơi lệ thôi.
- Thôi nào, lên ghế ngồi đi. Có ai bắt quỳ đâu mà quỳ?
Cậu nắm kéo tay anh lôi lên ghế ngồi, mặt anh cũng chỉ chưng ra 1 đống, buồn vì tình phản bội sao?
- Thôi tôi biết anh buồn, nhưng sao anh lại làm vậy?
- Làm gì?
- Sao anh không giết Ngọc Ánh như cái cách anh đã giết Tử Phong vậy?
- Vì cô ấy là người tôi yêu, tôi... không thể giết được - Rưng nước mắt.
- Sao anh lại như vậy? Rõ rành cô ấy phản bội anh, cô ấy cắm cho anh một cái sừng dài, cô ấy cũng đâu yêu anh thật lòng, cô ấy yêu anh vì tiền mà, sao anh lại phải buồn?
Càng nghe cậu nói thì anh càng buồn hơn, quá nhiều chuyện sốc xảy ra trong ngày hôm nay. Sao mọi thứ tồi tệ nhất lại ập lên đầu anh ngay lúc này, cả người mà anh yêu nhất từ trước đến nay cũng đối xử với anh như vậy, anh đang rất buồn mà Văn Toàn cậu còn nói nữa, chắc anh chết mất.
- Trời đất ơi, không phải Hải thường ngày rồi. Tôi cho anh ăn cơm chứ có cho ăn cỏ đâu mà anh ngu như con bò vậy? - Quát.
- Cậu đừng nói nữa...
- Thôi đừng buồn, tôi biết anh buồn mà, anh buồn tôi cũng buồn. Thế nên anh nên nín khóc đi.
- Đủ rồi!! Cậu làm gì biết buồn? Cậu đâu hiểu được cảm giác bị người mình yêu cắm cho cái sừng dài, phản bội mình trong suốt gần 3 năm qua?
- Tôi hiểu mà, tôi cũng đang buồn dùm đây..
- Cậu làm gì biết chứ mà đòi buồn? Robot như cậu thì làm gì biết buồn hả? Cậu khác tôi, cậu là một con robot vô tri vô giác, cậu chẳng có trái tim, cậu cũng không khóc được, cậu cũng đâu biết buồn. Hãy im lặng và đừng nói gì nữa, tôi đang muốn yên tĩnh ngay lúc này, cút đi con robot vô dụng - Quát.
Anh quát xong cậu đi nên lầu bỏ lại cậu ở đó, cậu đang ngớ người ra vì sao anh lại nói cậu như vậy? Tuy cậu là robot cậu cũng biết buồn mà, hay là những chuyện đó khiến anh sốc quá nên không kiểm soát được hành động, lời nói của mình sao?
Nhung Ngọc Hải nói cũng đúng.. cậu chỉ là một con robot vô tri vô giác, chẳng có cảm xúc, chẳng biết vui buồn, chẳng biết khóc. Cậu hoàn hảo thật, nhưng cậu lại không hoàn hảo đến mức có được trái tim giống con người... lấy gì mà đòi buồn dùm anh đây?
Không hẳn là cảm xúc giống con người, nhưng nghe những lời nói từ chủ nhân khiến cậu cảm thấy buồn, một con robot vô tri vô giác sau vài năm chung sống đã có tình cảm với chủ nhân của mình sao? Nhưng chủ nhân của nó thì lại không biết nó đang có tình cảm với mình, họ chỉ nghĩ đơn giản con robot đấy chỉ giống một người thân kề cạnh chăm sóc.
Giống như người giúp việc, hoặc quý hơn thì giống một người bạn tri kỉ. Chỉ đơn thuần là như vậy chứ không hề nghĩ một con robot không có trái tim lại biết yêu?
Bỏ ra ngoài đi dạo để vơi đi bớt nỗi buồn, cậu thì khác gì anh? Đúng, cậu vô dụng thật, vô dụng khi không có được cảm xúc vui buồn giống anh, cậu vô dụng khi không có trái tim giống con người...
Rời khỏi nhà cũng hơn một tiếng, cậu ngồi vào một băng ghế được đặt ngay bên vỉa hè, gương mặt cậu buồn lắm.
- Mình vô dụng? Mình không biết khóc, mình không biết buồn.. Mình không có trái tim.. mình không giống con người...
Nói gì thì nói chứ câu vừa nãy anh quát cậu là cậu biết buồn đó, sao anh lại không nhận ra nhỉ?
***
Ngọc Hải cũng chẳng khá hơn cậu là bao, anh vẫn cứ ngồi hững hờ ở đó mặc cho thời gian trôi qua, nét mặt anh vẫn vậy, vẫn cứ u buồn. Biết người mình yêu cắm sừng mình mà vẫn buồn, anh tiếc cho một mối tình 3 năm hay là tiếc cho thứ tình cảm mình không được đối phương đáp lại? Gì vậy ta? Suy nghĩ điên rồ gì vậy.
- Văn Toàn..
Nằm mệt nhọc nhìn lên trần nhà bổng nhiên đầu anh nhớ ra gì đó. Đã hơn 1 tiếng kể từ lúc anh quát mắng cậu mà vẫn chưa thấy cậu về, lo đã xảy ra chuyện nên anh vội vàng đứng dậy rửa mặt rồi chạy ra ngoài kiếm cậu.
- Văn Toàn, cậu ở đâu vậy?
Ngọc Hải chạy khắp nơi kiếm cậu, la to cỡ nào vẫn không thấy cậu trả lời.
- "Có khi nào cậu ấy ngưng hoạt động rồi không?"
Suy nghĩ xàm xí hiện lên trong đầu anh. Giờ phút này lại còn suy nghĩ thứ gì tào lao cho được.
- Toàn ơi cậu đâu rồi, ra đây đi.
Chạy ngang chạy dọc kiếm cậu nhưng rồi 5 phút 10 phút vẫn chưa thấy cậu đâu. Cơn mưa cũng bất ngờ ập đến, chỉ là mưa phùn thôi không to lắm nhưng lại làm cho Ngọc Hải hoảng hốt hơn.
- Aizz cậu ở đâu chứ? Tối rồi còn không chịu về nhà, đã thế trời lại còn mưa to nữa - Vò đầu.
Cũng tại anh mà ra thôi, nếu anh không quát cậu nặng đến thế thì cậu đâu có bỏ đi. Bây giờ anh mặc kệ mưa mà đi kiếm cậu, dù cho không thấy vẫn phải cố tìm, 7 giờ tối, đường thì vừa mưa trơn trượt, Văn Toàn không rõ đang nơi đâu, trời bắt đầu tối dần.
Chạy mệt quá Ngọc Hải đứng lại thở dốc, đầu anh nảy số sợ cậu đang gặp chuyện gì không tốt nữa, anh tính chạy đi kiếm cậu nữa nhưng vô tình anh lia mắt qua thấy bóng damgs ai đang ngồi ngay băng ghế sau bóng cây lớn. Anh vội vã chạy đến bên.
- Thở - Nè.
- Nghe tôi nói không vậy? - Lay tay.
- Chuyện gì?
Mặt cậu đã buồn hơn lúc chiều, nghe tiếng anh gọi lần 2 cậu mới kịp phản ứng quay lên nhìn.
- Biết mấy giờ không mà không chịu về? Khuya lắm rồi đó, ở đây còn mưa, nhỡ cảm lạnh rồi sao? Rồi cậu bỏ đi không nói 1 tiếng làm tôi đi kiếm quá trời.
- Tôi đâu phải con người, robot thì làm gì biết cảm? Người bị cảm là anh mới phải.
- Không bị nhưng cậu cũng phải đi về nhà đi chứ?
- Là anh đuổi tôi đi mà? Anh đâu muốn tôi ở lại, anh nói tôi là con robot vô tri vô giác, tôi cũng biết buồn mà? Tôi biết khóc nữa đó... nhưng giờ tôi chỉ là một con robot vô dụng... - Buồn.
- Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tôi không kiểm soát được lời nói của mình..
- Xin lỗi gì chứ.. đâu phải lỗi của anh, là tôi vô dụng thật mà.
- Thôi tôi xin lỗi, cậu về đi đừng ở đây nữa.
Cậu im lặng không nói gì nữa, câu chuyện quát mắng rồi đi xin lỗi đã quá bình thường đối với cậu rồi, bình thường nếu thế cậu sẽ tha thứ cho anh khi anh nói câu xin lỗi. Nhưng lần này là anh đã nói cậu "cút" liệu cậu giận rồi cậu có chịu quay trở về nữa hay không?
- Coi như cho tôi xin cậu đấy, cậu đi về đi mà tôi năn nỉ cậu.
- Được rồi, tôi sẽ về.
Thấy được vẻ mặt khốn khổ của anh cậu chắc cũng sẽ siêu lòng, mong đây là lời xin lỗi chân thành nhất từ anh. Anh dắt tay cậu về, đang đi trên đường vắng lặng thì cậu lên tiếng.
- Anh hứa đi.
- Hứa gì?
- Hứa sau này không được bỏ rơi tôi nữa, hứa sau này không được làm vậy với tôi.
- Riết thấy giống mẹ tôi vậy?
- Hứa đi...
- Được rồi tôi hứa! Hứa không bỏ cậu, hứa yêu thương cậu được chưa?
Rồi cả hai bật cười lên, có lẽ đây là nụ cười vui giải tỏa cho những ngày qua, những ngày mệt mỏi đầy áp lực, những ngày tồi tệ vừa qua.
Về đến nhà, anh dắt cậu lên cho cậu tắm lại rồi sấy tóc cho cậu trong khi bản thân mình cũng đang ướt nhem. Làm xong hết mọi thứ cho cậu anh mới bắt đầu vào tắm, còn cậu thì ở dưới chuẩn bị bữa tối bằng những món cháo hay súp gì đó để làm ấm cơ thể hơn. Anh tắm xong cũng xuống dùng bữa chung với cậu, ăn xong cả hai lên phòng ngủ.
***
Hôm nay là ngày ngủ ngon nhất của anh từ trước đến giờ, bởi hôm nay anh ngủ cùng cậu cơ, nên cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng. Sáng thức dậy anh đi xuống cùng cậu dùng bữa xong lại gọi Xuân Trường cả Minh Vương qua bàn việc.
- Làm gì gọi qua sớm vậy?
- Mày tính cạp đất mà sống hay gì? Phải bắt đầu lại chứ.
- Giác ngộ rồi chứ gì? Tao nghĩ là mày sẽ khóc hết tháng này ấy.
- Mẹ, ảo phim vừa thôi, sông có lúc người cũng có khúc chứ mày.
_______________________________
Hết chap 30.
Từ nay Quế nhà ta sẽ thay đổi 🤭
PR fic một tẹo nha, trong lúc tớ lướt fic tớ đọc thử thấy fic này cũng hay nên pr cho mọi người cùng đọc, các cậu qua ủng hộ bạn này nhoa janie0309
Vote đê 🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro