Chap 29 : Cú Sốc Liên Hoàng
- Vâng.. Chủ Tịch.
- Đừng gọi tôi là Chủ Tịch nữa, tôi không còn xứng đang với cương vị đó. Công ty không còn nữa nên mọi người gọi tôi là Hải thôi được rồi - Cúi mặt.
- Ơ nhưng mà...
- Mọi người thu xếp rồi về sớm. Tôi xin phép đi trước.
Trước khi đi anh còn để lại nụ cười của sự u buồn, nụ cười đầu tiên mà mọi người được thấy, nhưng tiếc rằng đây không phải nụ cười của sự hạnh phúc..
Ngọc Hải như mất cả tâm trí. Quế Thị! Nơi anh bỏ sức gầy dựng nên bấy lâu nay, vậy mà một thằng ất ơ nào đó đã đem cả một Quế Thị biến mất trong vòng chưa đầy 1 phút. Buồn chứ, thất vọng chứ, nhưng biết phải làm sao đây?
- Bye mọi người nha, từ nay Toàn không được gặp mọi người nữa rồi - Buồn.
- Không sao đâu Toàn đừng buồn, khi nào Chủ Tịch xây dựng lại công ty, tụi này vào làm thì đến lúc đấy chúng ta vẫn gặp nhau mà.
- Đúng đó Toàn, thế nên khi nào Chủ Tịch dựng lại công ty thì nhớ báo tụi này với nha.
- Vâng, Toàn biết ời, mọi người tranh thủ về đi, để em đóng cửa công ty...
Mọi người vui vẻ rồi bắt tay vào dọn dẹp đồ ở công ty, sau gần 30 phút cũng xong, ai nấy cũng đều ra về hết chỉ còn mình cậu. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi ngoảnh mặt nhìn lên bảng tên "Quế Thị" một lần nữa rồi dán giấy niên phong lại, xong cậu cũng rời khỏi công ty mà về nhà.
Buổi sáng của Ngọc Hải đối với công ty quá là tồi tệ rồi, các nhà báo phóng viên tới để ghi hình thì đương nhiên Quế Thị lại một lần nữa đứng đầu trang.
"Quế Thị chính thức phá sản?"
"Quế Thị sẽ ra sao khi bị gạch tên khỏi danh sách kinh doanh?"
Khá nhiều báo đăng bài về công ty Quế Thị, vững chắc bao nhiêu trên chiến trường kinh doanh, nay vì chút bất cẩn mà đánh mất tất cả do chính ông Quế và mình tạo nên.. Ngọc Hải sẽ dây dứt lắm...
Ngọc Hải vẫn nằm buồn ì ra đó, không chịu làm gì cả, Văn Toàn cậu lấy đồ ăn mình nấu ra dụ mà hắn vẫn không ăn, dụ mãi một hồi hắn mới gật đầu đồng ý. Mà cũng phải, mất cả công ty thế kia ai mà chẳng buồn, Ngọc Hải lạnh lùng nhưng vẫn là con người, vẫn biết buồn đấy thôi.
- Ê.
Không khí yên tĩnh bị Trường ở đâu đi ra nói làm bớt đi phần nào.
- Ủa, đến khi nào vậy?
- Lúc hồn bọn bây thả vào trăng gió.
Ể, anh có nói quá không? Gì mà thả hồn theo mây ghê vậy.
- Hải, tao có cái này cho mày. Chắc mày sẽ sốc lắm..
- Cái gì?
Lúc này Hải mới quay qua nhìn Xuân Trường, anh đi đến bên Ngọc Hải, tay đặt sắp tài liệu gì đó lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cùng Minh Vương.
- Đã hết ba ngày, tao đã có đủ bằng chứng.
Anh vứt một sấp hình ảnh dày cộm lên bàn, Ngọc Hải mở nó ra xem.
- Toàn bộ những gì tao và Vương thu thập được, Vương Ngọc Ánh, cô người yêu tốt bụng mày nói đang đâm sau lưng mày, nó đến với mày vì tiền, cái thai trong bụng nó cũng không phải của mày, mà là của đứa khác.
- Cái thai đó của ông già gần 50 tuổi, ông đó là Chủ Tịch Tập Đoàn Hữu Gia, là công ty đối thủ của mình, nó với ông già đó đã làm tình với nhau rồi ra đứa bé. Nhưng nó lại nói đó là cốt nhục của mày? Hôm 16/12 nó cùng ông đấy đi vào khách sạn ở đường xxx, lúc đó mày vẫn còn đang ở công ty làm việc mà chẳng hề hay biết gì.
- Thứ hai, đêm say rượu ở bar, có người nói ly rượu của mày đã được bỏ thuốc, nên mới khiến mày sỉn nhanh đến như vậy. Sau khi chuốc mày say, nó cùng thằng Tử Phong đưa mày vào khách sạn, tầm gần 30 - 1 tiếng nó rời khỏi khách sạn đó, tao đã nhờ người check lại đoạn camera lúc mày với nó, nó đâu có làm gì mày đâu, mày cũng chẳng làm gì nó nên chuyện có con là không thể.
- Á, ra là vậy, đêm đó gần 2 giờ nó bắt tôi xuống mở cửa cho nó nè, tôi gọi Ngọc Hải thì nó lại nhấc máy.
- Yếu tố trên đủ cho thấy nó đang phản bội mày, nhưng chưa hết đâu. Khối tài sản khủng của mày được nó lấy một cách âm thầm đấy!
- Người yêu nó đếm trên đầy ngón tay, Tử Phong cũng là một trong số đấy, cả ông già 50 tuổi kia. Một con đào mỏ, đứa nào hết tiền thì nó đá đít, mày là một trong những bộ sưu tập của nó.
Ngọc Hải im lặng không nói gì, như đang muốn Xuân Trường tiếp tục nói.
- Những lúc nó bảo bận không đi chơi được với mày là do nó chán mày, nó đi với người khác để tạo thêm tài khoảng, và mày chỉ là thẻ ATM dự phòng của nó thôi. Thích thì rút, Quế Thị bị như vậy cũng một tay nó dàn dựng. Tiền công ty cũng ăn cắp, dự án của mình không thành công là do nó mang hết về cho Vương Thị kiếm lời.
- Có muốn xem bộ sưu tập của nó không? Tao in ra thành sách rồi đấy, có mày là cây ATM lâu nhất của nó đấy Hải.
- Cười - Vứt tiền cho em người yêu, ai dè em người yêu cắm cho cái sừng dài tám thước.
- Đùa nhau à?
- Công sức của hai tao cả đấy, đùa là đùa thế nào? Không chấp nhận sự thật thì nói mẹ đi! Nếu không xem mày là anh em, tao đã đấm mày từ lâu rồi.
- Không tin thì đợi đi, trobg hôm nay nó sẽ đến tìm mày. Nhưng không phải là an ủi, mà là chia tay!!
- Tại sao?
- Quế Thị bay màu rồi, còn gì có nó sống? Như lũ kiến hết đường ấy.
Ngọc Hải im lặng, có lẽ hắn đang suy nghĩ điều gì đó, lần này không thể quát mắng Xuân Trường được, vì anh đã đem đến đầy đủ chứng cứ chứng minh Ngọc Ánh phản bội hắn, nếu hắn quát lại, phũ nhận những điều vừa rồi thì cả 3 người ngồi đó sẽ nghĩ gì về hắn? Nghĩ rằng hắn mù quáng do yêu đậm sâu quá hay là do hắn ngu đâm đầu vào thứ đã làm cho mình ra nông nổi này? Suy cho cùng hai thứ đó lại là 1, lại là thứ khiến hắn tức giận nói lên những lời mất kiểm soát.
Thấy Ngọc Hải vẫn ngồi yên không nói, Xuân Trường đứng lên, tay đặt lại chiếc điện thoại và số tài liệu chứa những bằng chứng Ngọc Ánh phản bội lên bàn.
- Những gì cần tao đã nói hết, tin hay không tùy mày. Chia tay sớm đi, giờ hai tao về.
Cả hai rời khỏi đó, Ngọc Hải sốc toàn tập, chỉ trong một ngày mà quá nhiều chuyện xảy ra.
Anh vò đầu, mặt thì nhăn lại, định đi tìm Ngọc Ánh nhưng cô đã vác thân đến đây từ lúc nào. Anh nở nụ cười với cô.
- Ngọc Ánh, em tới rồi... - Cười.
Cô nhìn anh một cách đầy chán ghét.
- Phá sản rồi hả?
- Gật đầu - Nhưng anh sẽ...
- Cắt lời anh - Thế chia tay đi.
- Sao..?
- Điếc à? Tôi nói rõ thế mà?
Tôi? Cô thay đổi thái độ nhanh thật đấy, lúc Xuân Trường rời đi anh cũng có nghĩ rằng cô sẽ thay đổi khi thấy anh không còn gì trong tay, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn chút hy vọng, anh hy vọng cô sẽ không chia tay mình mà cùng mình xây dựng, bắt đầu từ con số không. Phải nói anh thật sự cứng đầu.
- Sao em lại nói vậy?
- Tôi không được phép à?
- Em phản bội anh?
Cô im lặng không nói gì, ánh mắt cô nhìn vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
- Anh biết tất cả rồi, cái thai cũng không phải con anh?
- Haizz, biết muộn vậy sao?
- Sao lại làm vậy chứ? Anh yêu em nhiều lắm mà...
- Tại anh quá ngu.
- Trước giờ anh dành tình cảm cho em, em không biết sao?
- Biết, biết chứ.
- Biết sao em lại làm vậy? Trước giờ em đã yêu tôi chưa?
- Yêu? Có đó, nhưng tôi yêu tiền của anh hơn - Cười lớn.
- Thế nhá? Không tiền thì cút thôi, từ nay đừng tìm tôi nữa nhé đồ nghèo? - Nhếch mép.
Nói xong thì quay mặt bỏ đi, Ngọc Hải nghe cô nói ra những câu đó thì ngã khụy. Một người lạnh lùng, khó tính, ác độc như anh mà lại gục ngã trước tình yêu sao? Nếu như là thường anh sẽ giết chết những người phản bội mình.
Nhưng sao Ngọc Ánh phản bội anh lại không giết hay làm bất cứ điều gì, mà lại vẫn bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với cô? Là do anh đã bị những thứ tình yêu ảo đó của cô làm cho anh yêu cô sâu sắc nên anh mới không nở giết cô sao?
______________________________
Hêtd chap 29.
Haha, cuối cùng ngày này cũng đến 😼
Vote đê 🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro